Chap 10 :Giang Nam hành (Hoàn)
Ngay buổi sáng hôm sau, toàn kinh thành loan tin hoàng thượng ban thánh
chỉ phế hậu đồng thời ban danh hiệu Lưỡng quốc công chúa cho Tú Nghiên.
Tú Nghiên lần đầu tiên chủ động tìm đến Minh Anh Tông. Tuy có chút bất
ngờ cùng với vui mừng nhưng Minh Anh Tông có dự cảm không lành đối với
việc Tú Nghiên cầu kiến lần này.
- "Công chúa tìm trẫm có việc gì ? ' - Minh Anh Tông điềm nhiên ngồi phê tấu
chương, khẽ nhìn Tú Nghiên. Chàng sợ mình mất đi dũng khí buông bỏ.
- "Ta là muốn bệ hạ ân chuẩn cho ta xuất cung" - Tú Nghiên ngập ngừng nói ra
ý định
- "Nhanh thế sao ?" - Minh Anh Tông có chút không thích ứng kịp, buông tấu
chương trên tay xuống.
- "Ta..." - Tú Nghiên đỏ mặt, nàng đã chờ một năm nàng không muốn chờ
thêm nữa.
- "Không sao, trẫm chỉ thuận miệng hỏi thôi. Khi nào thì công chúa khởi hành" - Minh
Anh Tông chuyển thoại đề tránh cho không khí thêm phần xấu hổ.
- "Bệ hạ cứ quyết định là được" - Tú Nghiên thu liễm, dù sao nàng chỉ là một
thần tử, người làm chủ là Minh Anh Tông.
- "Được, ba ngày sau ta tiễn công chúa đi du ngoạn. Non sông đại Minh có
nhiều nơi đáng để đến thưởng ngoạn lắm" - Minh Anh Tông gợi cho Tú Nghiên một lý do để xuất cung.
- "Tạ bệ hạ ân chuẩn" - Tú Nghiên mỉm cười vui mừng, khom người tạ ơn, sau
đó hướng Minh Anh Tông nói - "Ta không phiền bệ hạ phê duyệt tấu chương
nữa, xin cáo lui."
- "Ân, lui ra đi" - Minh Anh Tông gật đầu.
Đợi Tú Nghiên lui ra ngoài, Minh Anh Tông mới thở dài. « Đã biết người sẽ xa
ta, sao lại mãi luyến tiếc làm gì ».
Tú Nghiên rời cung chỉ mang theo một thiếp thân nha hoàn, Minh Anh Tông
cũng không rầm rộ mà tiễn đưa. Cuộc tiễn đưa chỉ diễn ra trong chốc lát, Minh
Anh Tông chờ cho Tú Nghiên đi khuất mới quay trở về.
- "Thanh nhi, ngươi nói chúng ta nên đi nơi nào ?" – Tú Nghiên nhìn trời đất
mênh mông không biết phải tìm nơi nào trước.
- "Bẩm tiểu thư, Thanh nhi nghĩ trong thiên hạ thì Giang Nam là nơi phồn hoa
nhất. Trước chúng ta hãy đi đến đó ngoạn" - Thanh nhi thành thực trả lời.
- "Giang Nam ?" - Tú Nghiên nhíu mày, « Duẫn Nhi ham vui có thể nào đến Giang
Nam ? Rất có thể lắm. »- Chúng ta đi thôi.
Hai chủ tớ đi ròng rã cả tháng trời mới đến Giang Nam. Thật đúng là khiến
người ta mở rộng tầm mắt, khắp nơi tấp nập người đi lại, tiếng rao hàng hòa
lẫn vào nhau, náo nhiệt vô cùng. Hai người chọn một khách điếm đầu phố để
nghỉ ngơi, đi liên tục cả tháng nên ai cũng mệt mỏi rã rời.
Tiểu nhị nhanh chóng thu xếp phòng rồi mang vào một bình trà nóng ân cần
tiếp đón :
- "Khách quan không phải là người nơi đây. Phải chăng là đến xem hội hoa
đăng ?"
- "Hội hoa đăng ?" - Tú Nghiên không nghĩ đến đây để ngoạn cảnh, bất quá
nàng lần đầu nghe đến hội hoa đăng nên tò mò muốn xem thử cho biết.
- "Ân ? Hôi hoa đăng ở Giang Nam vào loại lớn nhất đại Minh chúng ta, mỗi
năm chỉ tổ chức một lần vào rằm tháng tám. Ban đêm nam thanh nữ tú kéo
nhau ra xem hội nhiều vô kể. Bên cạnh đó có rất nhiều trò thú vị như đối câu,
thả đèn, đoán chữ,..." - Tiểu nhị thao thao bất tuyệt những gì mà mình biết.
- "Ân, đa tạ đã cho ta biết. Phiền tiểu nhị chuẩn bị cho ta một thùng nước ấm" - Tú Nghiên nhìn tiểu nhị mỉm cười.
- "Có liền" - Tiểu nhị nhìn vị nữ tử đẹp như thiên tiên mỉm cười, nhất thời mê
luyến bước đi vấp phải bục cửa ngã nhào ra đất.
Thanh nhi đứng bên cạnh bụm miệng cười, Tú Nghiên cười lắc đầu nhếch
môi cười khẽ.
Đúng như lời tiểu nhị nói, hội hoa đăng thật náo nhiệt, Tú Nghiên cùng
Thanh nhi vừa đi dạo vừa nhìn không biết chán. Đi qua khỏi chiếc cầu bắc
ngang sông, ánh mắt Tú Nghiên chợt dừng lại trước bảng hiệu « Bách nhật
hiên ». Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm những cảm xúc của Tú Nghiên dâng lên ào ạt. Nét chữ vô cùng thân thuộc ấy từ lâu đã khắc sâu vào trí
nhớ nàng.
Không chút chần chừ, Tú Nghiên chạy ngay đến trước cửa hiệu. Người trong
cửa hiệu thấy khách đến thì quay ra tiếp đón. Nhìn khắp lượt cũng không
thấy thân ảnh quen thuộc, thất vọng não nề Tú Nghiên quay bước trở ra.
Lại một lần nữa hy vọng lại nhen nhóm, phía tường đối diện quầy hàng theo
bức mỹ nhân đồ, mà người trong tranh không ai khác chính là nàng - Tú Nghiên.Bút pháp quen thuộc ấy làm sao mà nàng không nhận ra. Tú Nghiên mừng rỡ hỏi :
- "Cho hỏi bức tranh này... "
- "Xin lỗi khách quan, bức tranh này là do nữ lão bản chúng tôi họa ra để ngắm,
không phải để bán" - Chưởng quầy thấy Tú Nghiên rất giống người trong
tranh, nhưng cho rằng chỉ là người giống người nên chỉ đối đãi như khách qua
đường.
- "Nữ lão bản?" - Tú Nghiên ngạc nhiên hỏi lại. Nàng có nghe nhầm chăng?
- "Vâng, nữ lão bản chúng tôi tuổi trẻ tài cao, tranh của người nổi tiếng xa gần ai
cũng muốn mua một bức về treo trong nhà, có người còn lặn lội đường xa
đến mua tranh nữa." - Chưởng quầy nghe hỏi về lão bản của mình không khỏi
tự hào.
- "Ta...ta chắc ta nhầm người, thứ lỗi, xin cáo từ" - Tú Nghiên thất vọng tràn
trề, cất bước đi ra.
- "Không sao, khi khác hãy ghé qua bổn tiệm" - Chưởng quầy thân thiện gật đầu.
Tú Nghiên thiểu nảo đi trong vô thức,vừa đi vừa suy nghĩ. " Rõ ràng là bút
pháp của người đó, tranh cũng là vẽ mình, sao lại là do nữ vẽ? Không lẽ...
Không, không có chuyện đó đâu nhìn lầm thôi, chắc tại ta nhớ chàng quá.
Cũng không phải, lỡ chàng là nàng thì sao? Ta phải đối mặt sao đây? Tình
cảm của ta..." Tâm trạng Tú Nghiên lúc này bối rối hẳn lên, nàng không
biết tương lai sẽ như thế nào.
Tú Nghiên đi dọc theo bờ sông, tầm mắt lơ đễnh phóng về phía trước. Rồi
một thân ảnh rơi vào trong đó, một thân ảnh vô cùng quen thuộc, ánh mắt
ấy, dáng người ấy,...nhưng sao là nữ nhi? Bên hông người ấy mang hai mảnh
hồng huyết bảo thạch đã vỡ làm hai mảnh, một minh chứng vô cùng chân
thật.
Người đó cũng nhìn thấy nàng. Hai bên dừng cước bộ, mặt đối mặt cách nhau
một quãng. Duẫn Nhi ngẩn người, sao nàng lại đến đây? Du ngoạn sao? Nàng
không nhận ra ta đâu, bây giờ ta đã đổi khác, cũng không có tư cách cùng
nàng một chỗ. Nghĩ vậy, Duẫn Nhi liền vô thanh vô tức xoay người đi về hướng
ngược lại.
Lương Thần nhìn Duẫn Nhi có chút mông lung, nàng phải làm sao đây? Nàng đã
yêu một nữ nhân sao? Nhìn nhận hay từ bỏ?...Tú Nghiên không biết làm
sao, chỉ đứng nhìn và nhìn. Nhưng trong khoảnh khắc Duẫn Nhi xoay người bước
đi, Tú Nghiên đã có đáp án. Đã đánh mất một lần, nay ông trời cho nàng
gặp lại, nàng không thể đánh mất lần nữa.
Duẫn Nhi đang bước đi chợt cảm giác được một vòng tay níu chặt mình lại. Lòng
nàng nổi sóng dữ dội, chẳng lẽ Tú Nghiên đã biết?
Tú Nghiên mang hết những nhớ thương bao lâu nay trút hết vào đôi tay, ôm
thật chặt Duẫn Nhi, miệng khẽ nói:
- "Đừng đi! Ta là đến tìm chàng, tại sao chàng lại bỏ ta mà đi không một lời từ
biệt?"
Thanh âm trong trẻo mà bấy lâu nay Duẫn Nhi tưởng nhớ, giờ được nghe lại lòng
nàng mềm nhũn không phản kháng để mặc Tú Nghiên ôm.
Tú Nghiên thấy người phía trước không nói, cũng không phản ứng gì. Nàng
nghĩ Duẫn Nhi cho rằng mình là nữ nhân không giữ phụ đạo, coi thường luân lý,
có phu quân rồi còn ra đường ôm ấp nữ nhân, nói lời không biết liêm sỉ. Bất
giác, những giọt nước mắt ấm nóng của Tú Nghiên chảy dài trên má, rơi
xuống vai áo Duẫn Nhi. Hai tay Tú Nghiên cũng buông thõng, không ôm Duẫn Nhi nữa. Tú Nghiên lui lại vài bước định đi khỏi, là nàng vọng tưởng, nàng tưởng
người kia cũng yêu nàng, nhưng không phải chỉ là nàng yêu đơn phương thôi.
Duẫn Nhi cảm nhận hơi ấm sau lưng dần biến mất, liền xoay người lại nắm lấy tay
Tú Nghiên kéo vào lòng. Khẽ thì thầm vào tay Tú Nghiên:
- "Ta xin lỗi. Một năm qua không lúc nào ta không nhớ nàng."
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng làm nói lên tất cả. Tú Nghiên mỉm cười hạnh
phúc, hai tay ôm chặt thắt lưng Duẫn Nhi, khẽ nói:
- "Ta yêu chàng."
Duẫn Nhi cười không nói, trực tiếp nâng lên cằm Tú Nghiên hôn thật sau đôi môi
nàng nhung nhớ bao lâu nay.
Từ trong không trung, một loạt pháo hoa nổ ra làm sáng cả một vùng trời,
ánh lên khuôn mặt của hai nữ nhân nhu tình như nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro