mùa hạ nắng ấm tựa như ai
"mùa hè lại đến rồi" cô thầm nghĩ.
8h giờ sáng oi bức, lisa tấp vào quán nước và gọi cho mình một cốc cafe đen để bắt đầu một ngày làm việc tỉnh táo và năng suất.
xuân thì ấm áp, thu thì mát mẻ, đông thì lạnh giá, chỉ có mùa hạ mang lại oi bức, cái nóng nực như trút hết năng lượng của con người. mặc dù là sáng sớm nhưng cái nắng mùa hạ làm lisa khá uể oải nhưng hoàn cảnh buộc cô phải lao động.
lisa thấy có một ánh nắng vừa ghé thăm nơi đây. đó là nàng, một cô nhân viên bưu điện. nàng là một nguồn gió mát thổi bay hết mệt mỏi trong người cô nhân viên văn phòng,
cách nàng vô tình xuất hiện làm tim cô xao xuyến, cô không biết, người ta gọi đó là duyên.
"Ngày thứ 3 là ngày đầu tiên em quay lại
Vì cả 2 hôm trước đó, tôi toàn gọi tên em sai"
này cô ơi? Chaeyeon?
hay là Chaeng?
à biết rồi, là Chaeyoung!
' Chaeyoung này, em có thể giúp tôi gửi đi bức thư này được không? '
' Vâng? '
"Và tôi thì đâu dám nói, chiếc phù hiệu tôi chẳng dám coi
cả ngày thứ 4 và thứ 5 tôi chỉ trao mà chẳng dám nói".
lisa's pov
thấm thoát đã trôi qua ngày thứ 30 của mùa hạ, những bức thư chất chứa nỗi niềm của riêng tôi vẫn được gửi cho nàng thơ trong lòng, cô gái mùa hạ, mang đến cho tôi bao nhiêu cảm xúc lạ kì. trong tôi là ngọn lửa tình yêu khi nhìn thấy em, nhưng cũng chính em, là ngọn gió đến thổi qua làm dịu lại những cảm xúc bùng cháy đó. tôi cũng chẳng dám thổ lộ, mà vì thế lòng mình cứ rục rịch khó chịu vì không thể bày tỏ yêu thương. nên chỉ có những lá thư giúp tôi bày tỏ
em vô tình đến đây, thì vừa vặn tôi cũng vô tình đem lòng yêu em. nhưng em à, ái tình có hạnh phúc ắt sẽ có đau khổ. tôi hạnh phúc vì đã gặp được em trong cuộc đời tăm tối này, đồng thời tôi đau khổ vì em không là của riêng tôi. chợt nghĩ ngợi em có phải trong tương lai, một người nào đó sẽ đến và đem "ánh nắng mùa hạ chói chang" ấy đi mất.
nàng hạ ơi, em có nghĩ rằng thời gian sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn để bước đến bên em không?
ngày 79 mùa hạ, em hùng hổ quay lại và ném thư vào mặt tôi, em nổi đoá:
" cô có điên thì điên vừa phải thôi?!
gửi thư không ghi người nhận, tôi không giữ người ta vứt luôn rồi!! "
những lá thư rơi tự do, em có biết không? chúng nó dành riêng cho em. chỉ là tôi quá hèn nhát để dành lấy nàng hạ của tôi cho riêng mình. chẳng có người ta nào cả ngoài hai chúng ta .
" tôi chỉ ghi nơi tôi cần gửi, nên bì thư chỉ đề 'mùa hạ'
mùa hạ mà tôi yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua"
...
tôi không nghĩ nói một lời yêu khó đến như thế
từ hôm đó tôi vẫn thấy em xuất hiện trên con đường đi làm, vẫn là em, nụ cười rạng rỡ, bộ đồ nhân viên bưu điện chỉnh tề. em vui vẻ, tôi thì như cũ vẫn viết những bức thư, nhưng chỉ là sau hôm đó tôi cất giữ chúng không dám gửi đi.
biết đâu nếu vẫn tiếp tục em sẽ giận tôi, hay tệ là biến mất khỏi tôi. tôi sợ hãi, em khiến tôi yếu mềm, không tỉnh táo như trước nữa. ừ thì cũng đúng vì có ai bình thường khi yêu em nhỉ? haha. nhưng tôi vẫn không chịu đựng được sự lặng im của chúng ta, tôi nhớ giọng nói trong trẻo, gương mặt toát lên sự xinh đẹp của một quý cô. đôi mắt lặng tĩnh không gợn sóng khó đoán của em làm tôi vương vấn, kể cả nụ cười xinh đẹp kia nữa. nói túm lại là tôi nhớ em muốn điên rồi, chúng ta cần phải làm lành thui! cố lên lisa!
"ngày 97 tôi quyết định là phải làm lành
thiếu vắng những lá thứ, nhưng nụ cười ấy còn xanh
ngày 100, quả chò rơi như thật chậm
bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thẳm"
chaeyoung's pov
gần đây tôi để ý một cô gái, việc chú ý một người cũng bình thường mà nhỉ? vì cô ta là người gửi những bức thư kì hoặc không rõ người nhận. thật khó xử khi phải xử lý đống đó nên tôi đã trả tất cả lại cho cô ta với thái độ khá giận dữ(?). tôi biết như thế rất quá đáng nhưng tôi không chịu nổi sự rảnh rỗi ấy được!
bề ngoài lisa rất bình thường mà nhỉ, tôi vẫn luôn thắc mắc rằng cô ấy gửi những bức đó cho ai. thật tò mò!
tôi đã luôn để ý cô ta suốt mùa hạ này, vì lisa rất đặc biệt. mặc dù cô ta gửi thư nhiều nhưng điều làm tôi thích thú đó chính là dòng chữ "to: mùa hạ của tôi". chữ viết tay của lisa rất đẹp, màu mực, con tem dán vội, hay là những vết nước còn chưa khô. chúng khiến tôi nhớ mãi.
"ngày 102, em tìm lại con phố cũ
vẫn góc nhỏ, vẫn ngôi nhà mái hiên giờ đã vắng chủ"
...
không phải chứ.. lisa chuyển đi rồi cơ à? nhưng không phải cô ta vẫn hay nói chuyện cùng mình như những người bạn đó nhưng lại không nói cho mình biết việc lisa chuyển đi và cô ấy chuyển đi đâu? tại sao lại rời khỏi cuộc sống của tôi mà không có bất kì dấu vết nào hết? tại sao vậy lisa?...
"bỗng vang lên tiếng gọi í ới của bác gái hàng nước
cô Lice văn phòng nó kêu bác đưa con cả từ 2 ngày trước"
99 lá thư, gói gọn một cảm xúc yêu đơn phương của một cô gái, nhưng tiếc thay tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu như không mở ra xem từng lá thư ấy. để biết rằng lisa từng xem tôi là người quan trọng thế nào trong con tim tam vỡ của cô ấy.
"Trong vô thức, em bóc một lá ra xem
hết lá này đến lá khác, tất thảy 99 lá
ngồi gục xuống hiên nhà, em thấy mùa hạ vừa trôi qua"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro