*C13: Uy Quyền
Từ Kỉ Viêm vắt chân lên bàn làm việc, ánh mắt hờ hững nhìn tập án vụ trên bàn.
Anh từ lâu đã chán dọn phế phẩm của Tô Thư. Nhưng không hiểu vì sao, vẫn phải đi sau dọn hộ cô.
Thực ra anh biết thừa là ai làm. Nhưng việc này có tay trên nâng tầm, khiến nó trở thành trọng án giết người hàng loạt.
Nếu bây giờ Từ Kỉ Viêm lôi Tô Thư ra, đảm bảo không chỉ Tô Thư ngày đêm mò đến tận nhà anh giết. Mà đến cả các ông to bà lớn trên cấp cũng sẽ lôi đầu anh ra chặt như chặt gà.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Từ Kỉ Viêm chỉnh đối dáng ngồi, lười biếng gọi vào.
Trình Lương bước vào phòng, tập tài liệu trên tay để xuống mặt bàn.
Anh ta nhìn qua tập án vụ trên bàn, nhắm mắt cho qua.
"Anh Từ, những tư liệu về hung thủ số 2567, tôi đã mang đến rồi"
"Tạ Kỳ đâu? Sao không bảo cậu ta mang lên"
Trình Lương khẽ nhăn mặt.
"Trịnh Uyên tối ngày bám lấy Tạ Kỳ không buông. Rảnh ra chút anh ta liền bị Trịnh Uyên dẫn đi ăn uống không thì làm nhiệm vụ"
Từ Kỉ Viêm không nói gì, im lặng lật tư liệu
"Kệ cậu ta đi. Sớm hay muộn Trịnh Uyên cũng chán thôi. Đến lúc ấy cậu đá cô ta khỏi Tạ Kỳ là được."
Trình Lương ngồi xuống ghế sofa, tay châm một cây thuốc lá.
"Hừ. Tôi không thích cô ta chút nào. Một con nhóc ồn ào và nhiệt tình quá mức. Cô ta làm loạn cả cái trụ sở rồi"
Từ Kỉ Viêm chồng tập tư liệu lên tập án vụ, hai tay đan vào nhau.
"Náo nhiệt chút mới bớt căng thẳng chứ."
Trình Lương định nói gì đó. Nhưng lời chưa phát ra, từ phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trình Lương đứng dậy, toang mở cửa.
Bỗng cánh cửa mở ra, khuôn mặt của Tô Thư hiện lên.
Trình Lương bỗng trở nên căng thẳng. Cậu ta không dám thở mạnh, tư thế thẳng lưng chào cô.
Tô Thư đáp lấy lệ một tiếng, vô tư đi đến ghế sofa ngồi.
"Cô Tô, cơn đại hồng thủy nào đưa cô đến nơi nhàm chán này vậy?"
Tô Thư mở lon bia, uống một ngụm lớn.
"Án vụ của tôi để trên bàn còn không mau xử lí đi? Hay còn đang nghĩ cách làm thế nào để không đắc tội lũ cấp trên?"
Từ Kỉ Viêm day day đầu, cười khổ.
"Còn không phải vì tự nhiên cô rảnh rỗi đi gây hoạ. Thì tôi cũng đâu có đau đầu như giờ."
Tô Thư nhún vai, cười nhạt.
"Không phải do năng lực anh thấp hay sao?" Nói đoạn liền đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của Từ Kỉ Viêm, đặt lên mặt bàn một chiếc USB.
"Đưa nó cho lũ người phiền phức của anh. Đừng giải thích gì cho chúng. Để chúng tự xem là được."
Từ Kỉ Viêm thành thục cắm usb vào máy, làm một loạt động tác chuyên nghiệp rồi gửi đi. Trình Lương ngồi đối diện không dám ho he một tiếng.
"Không lẽ cô lặn lội đường xa đến đây chỉ để đưa thứ này?"
Tô Thư bấm điện thoại, gật nhẹ đầu.
Ngay sau đó liền dời khỏi phòng. Từ Kỉ Viêm lắc đầu cười.
Tô Thư từ thang máy xuống tầng 1.
Cánh cửa thang máy mở ra, thân ảnh Trịnh Uyên ngay trước mắt.
Trịnh Uyên thấy Tô Thư, cũng là một tâm tình căng thẳng. Cô ta không dám thở mạnh, nhanh chóng lách qua người Tô Thư, tiến vào buồng thang máy.
Nhưng không để Trịnh Uyên thành công đi vào, Tô Thư đưa nhẹ chân ra. Trịnh Uyên vấp phải chân cô, ngã nhào ra đất. Tô Thư mau lẹ rút chân về, rảo bước về phía cổng chính.
"Tô Thư, cô đứng lại!"
Tô Thư nhai kẹo cao su, hờ hững quay lại.
"Là cô cố ý đúng không?"
Vài người đi qua dừng lại xem kịch, chỉ trỏ về phía hai người.
Trịnh Uyên mắt thấy nhiều người như vậy, Tô Thư chắc chắn không làm càng, liền thẳng thắn buộc tội cô.
"Cô cố ý đưa chân ra khiến tôi vấp ngã! Đã vậy cô không thèm nói một lời xin lỗi sao?"
Tô Thư thổi bóng bằng kẹo, nổ một tiếng rồi lại nhai.
Cô cười cười, nói.
"Cô có chắc rằng mình thấy chân tôi đưa ra ngáng cô không? Thử đặt giả thuyết là tôi ngáng đi. Vậy cô có cách nào khiến tôi xin lỗi không?"
Trịnh Uyên ậm ừ, không biết nói gì.
"Cô cũng đừng nghĩ đây là nhà của cô, sẽ có người bảo vệ cô chứ? Nơi này vẫn thuộc trong phạm vi lãnh thổ của tôi đấy. Dù tôi có làm gì, cô cũng không thể xử lí nổi tôi đâu"
Nói xong Tô Thư liền quay người, ung dung đi.
Đám người kia thấy hết kịch liền bắt đầu giải tán. Từ đầu đến cuối không ai có ý định nói giúp hay đỡ Trịnh Uyên.
Cô thực sự không hiểu nổi, thái độ Tô Thư ngạo mạn như vậy. Rõ ràng cô ta kiếm chuyện trước. Tại sao người thiệt lại là Trịnh Uyên cô?
Trịnh Uyên không cam tâm, sớm muộn cô ta sẽ nghĩ ra cách xử lí triệt để hậu hoạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro