*C12: Thiếu niên
Ánh sáng mờ ảo của trăng càng khiến hình bóng Tô Thư thêm ma mị.
Thiếu niên không nói gì, đôi con ngươi mở to, nhìn chằm chằm cô.
Tô Thư buông tay, một tay chỉ vào khay thức ăn, một tay cầm một bộ quần áo.
"Muốn khoẻ lại sớm thì tẩm bổ chút đi. Tôi chuẩn bị sẵn quần áo cho anh rồi. Tắm trước đi rồi ăn."
Thiếu niên như nhớ ra gì đấy, gấp rút kêu lên
"Không được! Tôi phải rời khỏi đây. Tôi không thể sống quá 48 giờ nếu không có nó"
Tô Thư bật đèn phòng lên, một thứ ánh sáng lạnh ảm đạm bao trùm căn phòng, làm lu mờ bóng trăng ngoài cửa sổ.
"Về chuyện thuốc, tôi sẽ xử lí. Tôi không giỏi chế thuốc lắm, nhưng cũng đáng để thử"
Không đợi thiếu niên kịp phản ứng gì, Tô Thư khoá cửa sổ, nhanh chóng dời khỏi phòng.
Dĩ nhiên những lời nửa đe doạ nửa cầu xin của đám người kia, cô đều nghe không sót một chữ nào.
Cô cũng chắc chắn, có kẻ đã cho thứ thuốc gì đó vào cơ thể anh, khiến anh phải lệ thuộc vào nó. Và nếu chuyện sau 48 giờ không uống thuốc sẽ chết là thật, thì cô cam đoan, bản thân chỉ còn chút thời gian ít ỏi để điều chế thuốc phản tác dụng hoặc xoá bỏ loại thuốc kia khỏi người anh.
Tô Thư không dám chần chừ nhiều, cô lập tức xuống khu phòng thuốc để điều chế.
May thay trong lúc anh hôn mê, cô đã lấy được chút máu đủ xét nghiệm và cũng đã kiểm tra tổng bộ cho anh.
Thiếu niên sau khi tắm và ăn uống xong, chỉ nằm yên trên giường.
Mặc dù các cơ trên cơ thể anh đều đau nhức. Nhưng trong lòng vẫn dấn lên loại cảm giác chán nản.
Anh thực sự không nhớ, cô gái kia là ai, tên gì, có quan hệ như thế nào với anh?
Ngay từ khi thiếu niên có nhận thức, anh đã phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng thí nghiệm.
Anh được cho ăn ngon, ngủ chỗ tốt. Nhưng luôn phải uống một thứ thuốc đắng ngắt.
Sau ấy vài tháng, chúng sử dụng anh như một con chuột bạch, thí nghiệm rất nhiều mẫu thuốc lên cơ thể anh.
Nhẹ thì đau đớn một chút. Nặng thì sùi bọt mép, cơ thể co giật, đầu đau như bị ai đó cầm búa đập.
Có những lúc phản tác dụng. Khiến anh quằn quại trong đau đớn, sự sống mỏng như một sợi tóc.
Tổng cộng thiếu niên đã bỏ trốn 5 lần. Lần này là lần thứ 6, lần duy nhất thành công.
Nhưng anh bị chúng phát hiện quá sớm.
Không cam chịu số phận làm chuột bạch, thiếu niên liều mình cắn cấu đám người ấy, mong chúng biết khó mà lui.
Nhưng dù bằng cách nào, chúng cũng không sợ.
Cơ thể thiếu niên vốn tầm 18 đến 20. Không hẳn là một đứa trẻ.
Nhưng từ khi sống ở đấy, thể lực của anh giảm sút đến đáng thương.
Ngay khi thấy chúng bàn nhau liều thân cầm vũ khí bao quanh anh, anh thực sự đã nghĩ bản thân thực sự xong rồi. Chắc chắn sẽ bị đánh thiếu sống thừa chết.
Ngay lúc ấy, hình bóng cô xuất hiện, in đậm trong đôi con ngươi.
Có thể lúc ấy nhìn cô như một thiên thần. Nhưng có trời mới biết, ánh mắt cô nhìn chúng như thế nào, dáng vẻ cô ra sao.
Ánh mắt khinh bỉ, nhạo báng cùng dáng vẻ của một nữ vương. Cô như kẻ phán quyết, dùng thanh đao chém đầu bọn tử tù.
Dáng vẻ ấy, thực sự khác xa với ngoại hình bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro