Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*C10: Vật nghiệm

"Vật nghiệm số 1830, mau quay trở về"

"Cơ thể mày không thể chịu đựng quá 24h mà không có thuốc hỗ trợ"

"Nếu mày tiếp tục phản kháng, người mất mạng không phải chúng tao. Mà là mày"

Thiếu niên được gọi là vật nghiệm số 1830 nằm trên đất. Anh ta mặc 1 bộ đồ đen rách lỗ chỗ. Những chỗ rách lấp ló hiện lên nước da trắng bệch cùng những vết thương vẫn đang rỉ máu. Tóc mái dài che đi nửa khuôn mặt. Mi mắt rủ xuống, khẽ run rẩy. Đôi mắt lờ đờ cùng con ngươi trắng xám. Bờ môi nhợt nhạt còn vương vệt máu. Máu dưới đất đã chảy loang lổ.

Thiếu niên không chút run rẩy, nằm im bất động. Duy chỉ có đôi con ngươi vẫn đang động đậy, phản chiếu đám người trước mắt.

Lũ người này nói 1 hồi không thấy phản ứng gì. Chúng cũng muốn đánh ngất cậu đem về lắm chứ. Ai bảo cấp trên hạ lệnh không được đánh đến trọng thương hay ngất xỉu. Không chỉ vậy, cậu ta cắn cấu người ta cũng rất đau. Bọn chúng cũng vật lộn 1 hồi với cậu mãi, đứa nào cũng tơi tả thảm hại lắm rồi.

Chúng nhìn nhau 1 hồi. Giữ mãi tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Thôi thì tất cả cùng xông vào trói cậu ta lại. Đứa nào cũng thê thảm lắm rồi, cắn thêm vài phát nữa cũng không hề gì.

Ngay khi chúng định cùng xông pha, từ ngoài ngõ vang lên tiếng ồn lớn.

Bọn chúng giật mình, quay ngoắt lại.

Mắt thấy 1 nữ nhân ngồi trên lan can tầng 2 nhìn họ, chân đung đưa rất thoải mái.

Cô ta mặc 1 bộ đồ đen rộng thùng thình. Tưởng chừng với phong cách ăn mặc ấy, trông cô ta sẽ như 1 đứa nhóc ngổ ngáo. Ấy vậy, họ lại thấy 1 cỗ ma lực phát ra từ người kẻ lạ mặt này. Một lực quyến rũ ngọt ngào như mật. Nhưng chắc chắn có độc.

Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, sắc bén. Khuôn mặt rõ cười nhưng lại trào phúng, mang theo hàn khí.

Đám người này lăn lộn trong giới đã lâu, đủ dạng người đã trải qua.

Mắt thấy nữ nhân này, tuyệt đối nguy hiểm.

Tay kẻ nào cũng đã chạm vào báng súng giắt sau lưng.

Dĩ hòa vi quý hiện tại mới là trọng. Một kẻ trong đám lên tiếng, nhìn khí chất thì có vẻ là tên cầm đầu.

"Cô là ai? Muốn làm gì? Chúng tôi không thù oán gì với cô. Chuyện này cũng không liên quan cô. Mong cô đừng xía vào chuyện người khác"

Mĩ nhân cười mỉm, đáp

"Liên quan đến tao hay không cũng không phải chuyện của chúng mày. Bà đây thích xía vào chuyện người khác đấy, mày làm gì được bà đây?"

"Cô đừng tưởng đàn bà con gái chúng tôi không dám đánh. Tiểu thư, cô chân yếu tay mềm thì về nhà làm một đại tiểu thư đi. Ở đây không rảnh rỗi cho cô đóng vai mĩ nhân cứu anh hùng."

Nữ nhân trước mắt không sợ hãi, trái lại nụ cười còn thêm sâu. Nàng đưa tay lên không trung.

"Hồi bà mày biết đánh người, mày còn đang trong bụng mẹ đấy. Nhãi ranh thì ngậm cái miệng vào. Bà đây không phải mĩ nhân, càng không phải anh hùng"

Dứt lời, bàn tay liền nắm chặt lại, hơi kéo.

Lập tức, những người đứng bên cạnh kẻ cầm đầu liền bị chặt thành nhiều đoạn, máu phun ra bắn tung tóe.

Trên mặt những kẻ ấy vẫn vương lại sự sợ hãi, ngỡ ngàng, hoảng loạn. Cho đến khi các bộ phận rơi vãi khắp nền đất, có lẽ chúng cũng không hiểu vì sao mình chết.

Tên cầm đầu tái xanh mặt, run rẩy nhìn các anh em giờ thành xác vụn nằm trên đất. Vết cắt ngọt vô cùng.

Tên cầm đầu cũng không sống được quá lâu. Ngay khoảnh khắc hắn nhận ra có gì đó quấn quanh cổ mình, đầu hắn đã lìa cổ rồi.

Ánh mắt thiếu niên vẫn vậy, không một chút xúc động, không chút sợ hãi nhìn những cái xác không còn nguyên vẹn trên đất. Ánh trăng sáng chiếu xuống vạn vật, không chiếu đến cậu chút ánh sáng nhỏ bé nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro