Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100 năm sau (KagaKuro)

Nhân vật trong truyện là thuộc về bộ Kuroko no basket! Đây là lần đầu viết truyện nên mong mọi người giúp đỡ.
Và sau đây là câu truyện ẢO TƯỞNG do em nghĩ ra mời mọi người thưởng thức
________________________________________

- Kagami-kun có lẽ tôi sẽ chết...
Cậu con trai ấy, giơ tay lên như có nắm lấy 1 cái gì đó thuộc về hư vô. Mái tóc xanh mượt, được ánh nắng ban mai chiếu vào tựa như thêm phần mờ nhạt. Đôi mắt xanh trong như bầu trời bất tận làm cậu thêm vẻ bí ẩn.
-hừ... Thể hả! Tôi nói trước là tôi không dự lẽ tang đâu nha Kuroko
Người con trai tên Kagami ấy ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu để lộ nước da trắng ngần, đôi má hồng hào và cánh mũi nhỏ nhắn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mũi cậu. Bỗng cậu ngồi bật dậy, nhìn hắn chăm chú, nghiêm túc nói:
- tôi có 1 nguyện vọng
Kagami bị vẻ mặt nghiêm túc của Kuroko cuốn hút, hắn cúi mặt xuống, nắm chặt tay
-là gì vậy?
Hắn nhẹ nhàng hỏi mà lòng bồi hồi không yên
-cậu... Sẽ.... Chờ tôi chứ
Kuroko ngầm ngừng một lúc rồi nói, cậu đang run lên...
*tách, tách*
Nhưng giọt nước mắt kìm nén bấy lâu đã rơi xuống. Kagami bỗng ôm chặt lấy kuroko, gục đầu vào vai cậu và lặng lẽ rơi nước mắt, vòng tay ra sau lưng cậu, siết chặt, như thể nếu hắn bỏ ra cậu sẽ tan biến.
-chắc chắn rồi... Dù cho... Thế giới bị huỷ diệt.... Tôi sẽ mãi chờ em
Kagami khóc rồi, điều này có lẽ là lần đầu. Kuroko bất ngờ khục lại rồi lấy lại bình tĩnh, vòng tay ôm lấy kagami, vỗ vỗ như thể dỗ 1 đứa trẻ, cười nhẹ nói
-uhm~ chỉ 100 năm thôi! Hãy chờ nhé Kagami-kun...

Vài ngày sau, đám tang đã được tổ chức, mọi người ai nấy đề ào khóc. Không khí của thế hệ kì tích thật ảm đạm và có chút sắc xám. Kagami cũng đến, nhưng... Không 1 giọt nước mắt. Kết thúc lễ tang, ai nấy lặng lẽ ra về, chỉ còn mình Kagami đứng đó, không chút biểu cảm. Bỗng từ đâu, 1 cơn gió mạng thôi qua, mang theo những cánh hoa anh đào chơm đầu mùa...
-Hoa anh đào?... Kuroko... Em vẫn đang ở đây đúng không?
Kagami cười đau khổ, mắt nhìn chăm chăm vào cánh hoa anh đào trên tay, khóc một cách hối hận...


*soạt*
Kagami ngồi bật dậy, khuôn mặt 2 hàng nước mắt. Con mắt hổ phách nhìn quang căn phòng nhỏ và dừng ở người con trai tóc xanh màu.
-Kuroko...
Kagami vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thon thon, trắng ngần ấy. Kuroko lo lắng nhìn Kagami:
-Kagami-kun, vẫn ổn đấy chứ
-100 năm đã chôi qua rồi ư...
Kuroko phụt cười trước biểu cảm ấy của kagami. Áp tay của Kagami lên má mình nhẹ nhàng hỏi
-anh đã mơ thấy gì vậy Kagami?
Có vẻ Kagami đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Kuroko nhẹ nhàng nói
- Anh đã thấy... Em chết...
Kuroko lấy tay búng nhẹ vào trán Kagami, cười nhẹ và nói:
- tỉnh lại nào, em vẫn ở đây, bên cạnh anh mà... Thôi, xuống ăn sáng nào, em chuẩn bị xong rùi
Kagami tiến đến, định hôn kuroko thì
*chụt*
Người Kagami hôn không phải kuroko mà Tetsu #2
- KUROKO TÊN KHỐNNNNNNNNN
và căn nhà ấy lại tràn ngập tiếng cười và tiếng cãi vã của đôi vợ chồng mới cưới <3
______________________
Mấy sempai đọc xong nhớ cho em nhận xét nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: