chương 1
6-3-2019
Cô.. Hoàng Gia Diên. Một sát thủ của tổ chức nghiên cứu thuốc trường sinh bị cấm. Công việc của cô là khử những kẻ phản đồ nói đúng hơn là giết người diệt khẩu.
Thế nhưng cô đã phạm một sai lầm trầm trọng. Là một sát thủ, cô không nên có vướt bận nào cả, càng không nên yêu một người.
Là Bạch Vân Vi cũng là sát thủ của tổ chức như cô, cô ta là người hướng dẫn cho cô.
Khi sở nghiên cứu muốn cô làm vật thí nghiệm của họ vì họ cảm thấy cô có thể thành công.
Cô đã phản lại bọn họ và người được cử đi bắt cô là Bạch Vân Vi.
Hôm ấy, đáng ra là cô có thể thoát thân nhưng cô không thể động đến người con gái đó...
_______
125 năm sau.
2-6-2144.
Vũ trường Jay.
"Hê... Giang tiểu thư.. Cậu chơi thì cậu phải chịu chứ" một đám người vây quanh Giang Vũ Thiên nói.
Bọn họ chính là đang chơi đấu nhạc.
Ai thua phải mạo hiểm khám phá khu thí nghiệm bị bỏ hoang hơn một trăm trước.
"Hừ.. Được.. Đi thì đi, sợ gì chứ" Giang Vũ Thiên là người không bao giờ biết cuối mình, có chơi có chịu.
"Này.. Cậu chắc chứ... Nghe nói sở thí nghiệm đó lúc bị phát hiện, ngoài việc tóm được bọn người nghiên cứu ra còn phát hiện rất nhiều xác chết đó" một tên không biết sống chết còn nói nhỏ ở tai cô làm cô giật mình là cho hắn một cú đấm.
_____
Khu rừng phía trước sở nghiên cứu.
Bọn người thúc giục Giang Vũ Thiên.
"Cậu mau vào đi. Bọn mình ở ngoài đây thôi. Không vào đâu"
Giang Vũ Thiên nhíu mài, hít thật sâu, can đảm bước vào.
Phía trong là một cảnh tượng lạnh sống lưng..
Mọi máy móc đều bị hư hỏng,rỉ sét , cửa kính cũng vỡ nát, còn nghe mùi rỉ sét rất rõ, sàn nhà dơ bẩn, một số giấy tờ dường như là bị đốt chưa hết... Cô thấy trên đó hình như có ghi... Hoàng Gia Diên. Nhìn hình có vẻ là một người xinh đẹp.. Nhưng qua thời gian dài cũng không thấy mặt rõ cho lắm..
Vì là ban đêm cô càng sợ hãi.. Nhưng không thể mất mặt được, cô là người có sĩ diện cao.
"Ah.. " đi vào sâu bên trong một căn phòng trống chợt cô vấp té.
Tay vô tình ấn một Viên gạch dưới mặt đất. Nền đứng đang đứng bỗng sụp xuống kéo theo cô.
'Đùng'.
Cô từ từ mò dậy, cứ tưởng đâu rằng mình sẽ chết, ko ngờ chỉ bị thương một chút, nhìn xung quanh tối, ôm có chút lạnh lẽo, cô rùng mình bật cây đèn mình chuẩn bị.
Cô hoảng hốt, khi thấy ở đây là một tầng hầm rất rộng, chẳng lẽ nhiều năm như vậy người ta không phát hiện ra, trong tầng hầm để rất nhiều ống thí nghiệm to lớn, chứa được cả một con người trưởng thành, nhưng tất cả đều trống....Khoang...
"Có... Có người trong đó" cô từng bước đi đến...
Ngây ngẩn nhìn người đó, xinh đẹp không một tùy vết, chỉ có đều ở ngay bụng, có một vết sẹo nhưng dao rạch qua phá đi mỹ cảm... Mỹ nhân khoả thân như ngủ say này khiến cho Giang Vũ Thiên nhớ đến đều gì..
"Hoàng... Hoàng Gia Diên.. Sao sao có thể... Người này là người của thời đại hơn 100 năm trước kia.. ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro