Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hà An thường tự hỏi bản thân rằng thế nào là niềm vui thực sự.
Cô có một gia đình bình thường, một ngoại hình bình thường, tính cách hay bạn bè, tất cả chẳng có gì đặc biệt. Cô luôn thấy nhàm chán với mọi chuyện, bản thân luôn hờ hững, chẳng có hứng thú với cái gì.
Cười thì có, khóc cũng có, nhưng tất cả cảm xúc này chẳng bao giờ quá giới hạn của nó, chỉ một chốc rồi lại qua đi. Chẳng biết điều gì quá vui vẻ hay điều gì quá đau khổ.
Hà An cảm thấy cuộc sống này của mình sẽ bình bình trôi qua như vậy, cô sẽ qua cái tuổi 17, rồi thi đại học, tìm kiếm một công việc ổn định, theo lời mẹ đi coi mắt, cưới một người và sẽ sống với nhau đến khi cả một trong hai muốn li dị.
Nào ngờ cô không biết rằng điều gì càng dễ đoán, thì lại càng khó đoán, cuộc đời cô ở cái mùa hạ thứ 17 đã bị thay đổi bất ngờ.
-----------
Có một ngày, An tìm được một bản piano trên youtube rất hay, nhưng rất ít người xem. Đó là một bản piano vô danh mà người đánh dường như vô cùng sành sỏi. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng như đưa cô vào cõi mộng. Lúc đó, Hạ An đã không kìm được mà comment vào phía dưới của bàn nhạc.
Cô viết rằng nếu chủ của bản nhạc có nỗi buồn gì có thể nhắn tin cho cô, cô chắc chắn sẽ làm anh vui ngay lập tức. Thật buồn cười khi lại viết thế, có lẽ vì lúc nghe tiếng đàn đó, Hà An cảm thấy nó quá buồn, đến mức nếu có ai đó đang buồn thảm quá mà nghe nó thì sẽ mãi rơi vào cảnh trầm luân.
Nhưng cô nghĩ câu cô viết đó chỉ là lời nói suông. Vì đâu ai ngờ tới sau 1 tuần lại có một tài khoản facebook lạ chào cô và tự xưng là chủ của bản nhạc đó. Hà An vui vẻ đáp lại.
Với cô gái 17 tuổi có một kì nghỉ hè đầy nhàm chán trước mặt, bạn bè cũng chả có ai quá thân, gia đình luôn bận bịu công chuyện, cô đã coi việc chờ người bạn qua điện thoại kia là một thói quen.
Thực ra nghĩ lại, lúc đó Hà An cũng chả biết nhiều về Đường Lam. Những gì cô biết đó là anh là du học sinh ở Anh, và trước kia anh từng sống ở phố cổ.
Vì việc cách nhau 7 tiếng nên cô thuộc lòng lịch của anh.
Đúng là Hà An từng rất ghét việc có người yêu, nhưng không hiểu sao kể từ khi trò chuyện với anh, cô lại cảm thấy thích anh. Một con người ở trời Âu, cách nói chuyện dịu dàng và đầy bí ẩn.
Điều này thôi thúc cô tìm hiểu anh, biết thêm về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro