Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cô đến trước cửa Viêm phủ nhưng lại không gọi ai chỉ đứng nhìn ánh sáng ấy phát ra từ Viêm phủ như ngọn lửa rực rỡ trên bầu trời. Rồi cô thấy một cậu nhóc tầm 10 tuổi mà giờ này còn đi ra ngoài hoa viên dạo cô nhìn vào thấy cậu bé này lại có hào quang sáng hơn cả Shinjuro. Cô liền gọi cậu lại hỏi nhưng cậu bé này lại nhìn cô như quỷ .

- Ngươi là ai..?

- Tôi từng gặp người trong nhà này nhưng không thấy anh ấy cậu là...?

- Con trai của Gia phụ nếu cô từng gặp gia phụ thì chúng ta có thể nói chuyện.

- Vậy sao ông ấy có con rồi à. Thôi được tôi tới vì ánh sáng phát ra từ người ông ấy mà cậu tên gì nhỉ ?

- Kyojuro Rengoku... là tên tôi... chị không ở nhà mà trốn ra đây giờ này sao. ?

- Tôi muốn thấy ánh sáng đó. Nhưng giờ không hiểu sao nhìn ánh sáng của cậu còn đẹp và thuần khiết hơn ông ấy. Cậu là một Hashira.

Kyojuro cười rất tươi và nhìn cô gái trước mặt rồi nói.

- Em không phải Hashira nhưng bây giờ thôi còn sau này em nhất định theo nghiệp kiếm đạo của Gia phụ có lẽ sẽ đúng như chị nói. Nhưng mà không biết có vĩ đại không mà thôi .. mà tối rồi hay chị nghỉ lại Viêm phủ nha...em ngủ một mình nếu không chê chị ở phòng em cũng được...

- Mới gặp lần đầu mà dám mời ngủ cùng sao. Cậu không sợ chị hại cậu à. ?

- Nhìn mắt chị không giống như ác mà có sao đâu em trai em cũng ngủ cùng Mẫu thân nên em ngủ chỉ một mình.

- Được chị sẽ ở lại giờ cũng khuya rồi em không ngủ sớm thì làm sao cao lên và đẹp trai được chứ...

Taki cười rồi đi cùng cậu bé ấy ngủ cùng nhau nhưng khi vào phòng của Kyojuro Taki lại thấy một hơi ấm làm cô rất thích trong đầu Taki lúc này có một suy nghĩ " Mình muốn ở lại đây mãi" Kyojuro nhìn cô rồi hỏi.

- Chị thấy phòng em thế nào có đẹp không. ?

- Rất đẹp... đẹp lắm...

Đến sáng thì Taki thức rất sớm cô ra ngoài và đi về phủ của Yoriichi để tránh bị phát hiện. trước khi rời khỏi không quên hôn lên trán Kyojuro một lần bỗng nhiên tay phải của cô phát ra một ánh sáng đỏ xong đi cho kịp thời gian. Sáng thức dậy Kyojuro nhìn xung quanh xem có ai không nhưng không thấy ai cậu tưởng đêm qua nằm mơ thấy nữ thần đâu đó đến thăm. Nên cũng không để ý...

Rồi một hôm đẹp trời không hiểu cái lý do gì mà Taki đi ra phố một mình để tìm mua cái quả cam màu đỏ để tặng cho Yoriichi. Trong một lần đi theo Michikatsu cô đã thấy nó. Đang mua thì cô bị một con quỷ nhìn trúng. Do cô còn là một thiếu nữ nên nó muốn ăn cô trước khi đã qua tay một người đàn ông nào đó. Nhưng khi hắn lại gần Taki lại ngửi thấy mùi tanh trên người hắn cô chạy đi mang theo túi cam chạy thẳng về phủ.

Va vào Yoriichi anh ôm lấy không để cô ngã, rồi lại dịu dàng hỏi cô có sao không. Nhưng Taki lại cười rồi lắc đầu cô đưa cho anh túi cam còn nói với anh là .

- Em không sao đi mua cái này cho anh nè...

Yoriichi cầm lấy rồi xoa đầu cô và định hôn trán Taki nhưng lại bị Michikatsu nhìn thấy Taki không muốn hai người không vui nên đã tiện tay đưa cho Michikatsu một túi quả nho. Cô bé này thật biết nghĩ cho người khác.

Hai người nhìn nhau cười còn Taki thì nhảy tưng tưng bảo là muốn hai người đưa cô đi chơi... nhưng Taki lại nghe mùi của tên quỷ kia cô kéo kéo tay Yoriichi nói.

- Quỷ...đang tới...
* hai mắt Taki có màu xanh dương sáng lên..*

Michikatsu và Yoriichi nhìn nhau gật đầu rồi một người bảo vệ Taki một người đi ra ngoài Taki muốn đi theo nên michikatsu đưa cô ra ngoài xem. Nhưng đó lại là người quen của Yoriichi con quỷ trong làng lúc trước.

- Ta không ngờ ngươi tự nộp mạng như vậy, chuyện cô gái lần đó thật sự ngươi đã quá nhẫn tâm đối với cô gái đã yêu thương luôn thật lòng Vậy mà người lại nói giáo cho vật giết hại cô ấy không thương tiếc người nghĩ ta sẽ buông tha cho ngươi hay sao ta cố tình tìm kiếm ngươi suốt bao ngày qua nhưng không ngờ hôm nay người tự chui đầu vào lọ có đường đến nhưng đường lối của ngươi đã kết thúc .

Nói xong anh đưa kiếm lên chỉ đưa lên chứ chưa thấy anh rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó đưa tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm và quay lưng về phía hắn quỷ này chỉ ở cấp bậc rất thấp so với bọn Hạ huyền quỷ của Muzan có lẽ chỉ là con người được hắn cho ít máu mà hóa thành quỷ còn việc mạnh hay không do lượng máu hắn cho. Nếu một con người nhận lượng máu quỷ từ hắn quá nhiều thì chỉ có con đường chết. Không ngờ tên này lại có thể sống. Trước khi chết hắn chỉ vào Taki rồi nói Bỉ Ngạn xanh... Rồi tan biến.

Taki ôm lấy tay michikatsu rồi im lặng không biết nói gì thêm lúc này cô bình thường rồi đôi mắt bình thường trở lại. Lúc này có một Hashira khác tới quý phủ tìm Yoriichi . Nhưng khi Taki vừa thấy người nay cô lại nhìn trầm trầm Taki thấy trên người anh ta có một màu vàng ánh kim khá sáng cô thuận miệng nói.

- Anh là Minh trụ có phải không. Tôi thấy ánh sáng của anh đẹp lắm.

- Ô..! Cô thấy được sao. Cô bé thật dễ thương. Không biết tên cô bé là gì...?

- Taki Haru là tên tôi ngài là Shin Kaminari phải không..?

Không ngờ Taki biết được tên của Minh trụ luôn. nhưng chuyện này không có gì lạ vì lúc còn là cây nhỏ Taki đã nghe Yoriichi nhắc đến. Nhưng hiện tại Taki lại thấy một cậu nhóc tóc vàng ở sau lưng Minh trụ nhưng chỉ là ảo ảnh một mình cô thấy có lẽ là học trò hay gì đó của ông.

Sau đó họ vào nhà nói chuyện còn Taki thì đi chơi cô lại lén đến Viêm phủ tìm cậu nhóc Kyojuro khi đến cô xém nhìn nhầm em trai cậu là chính cậu. Xong Taki lại thấy cậu bé kia không có Hào quang của lửa nhưng cô lại thích nét đáng iu đó cô đưa tay muốn chạm vào má của cậu bé nhưng lại lấy tay về sợ lại làm bé sợ mình. Lúc này cô đang ngồi để nhìn em bé kia thì Cậu nhóc Kyojuro đi tới ôm lấy cổ Taki rồi cười vui vẻ bảo.

- Hôm đó em tưởng mơ không ngờ chị có thật... chị Taki nay tới tìm em sao. ?

Khi Kyojuro ôm cô thì tay cô lại sáng lên màu đỏ. Vậy có nghĩa là Bỉ Ngạn xanh hấp thụ ánh sáng của những nguyên tố tinh túy nhất.

Lúc này Shinjuro bước ra anh thấy Taki anh lại muốn mời cô vào nhà chơi nhưng Taki lại né tránh. cô tạm biệt Kyojuro và em trai cậu xong lại đưa ít quả khô cho hai anh em rồi đi về quý phủ. Khi về không hiểu vì sao Taki lại nghe một giọng nói lạ cô đi xem thử thì không thấy nhưng khi quay lưng lại thì nhìn thấy một người đàn ông. Trong bề ngoài có chút đáng sợ pha thêm phần thanh lịch . Ông ta định đưa tay lại kéo lấy cô nhưng giọng nói quen thuộc vang lên.

- Taki về thôi em.. cái gì ở đó vậy..?

Cô không nói mà quay lại nắm tay Yoriichi đi về phủ. Ngày qua ngày cũng đã đến Tết Trung thu họ cùng nhau ngồi lại, quây quần, sum họp bên nhau, cùng trò chuyện thân mật, thưởng thức những chiếc bánh cùng với tách trà nóng, vui vẻ ngắm trăng, cảm nhận thực tế hơn về khung cảnh thơ mộng, yên bình, có chút se lạnh của mùa Thu. Lúc này Taki cười rồi nói với hai anh em Yoriichi là.

- đây là lần đầu em được xem mặt trăng đẹp như vậy, hai người biết không em từng nhìn hai người ra mặt trăng mặt trời đó.

- Em không nói anh cũng biết ai mặt trời ai mặt trăng. Vậy em thích cái nào hơn.

- Em thích cả hai lý do là sáng em có thể sưởi ấm bằng mặt trời. Đêm xuống em có thể ngồi ngắm trăng và mơ mộng.

- Nếu một ngày một trong hai không còn nữa em sẽ làm sao. ?
* Michikatsu hỏi *

- Có Lẽ em sẽ buồn nhưng đó là chuyện của tạo hóa không gì có thể cản được bước đi của tạo hóa do trời tạo ra sinh mạng của một con người cũng vậy sinh ra, lớn lên, trưởng thành và già đi . Cuối cùng là trở về với cát bụi nó là quy luật . Em sẽ không thấy làm lạ chỉ có chút hơi tiếc nuối.

- Thật sự đúng là một cái cây vô tâm mà.
* Michikatsu cười và chọc Taki *

- trà ngon không Yoriichi - sama ?

Yoriichi im lặng Taki phải hỏi đến 3 lần anh mới để ý đến cô nói gì. Nhưng khi anh hỏi thì Taki bảo không có gì rồi uống trà tiếp. Michikatsu cười rồi nói

- hai người thật là làm tôi cười muốn xỉu thật đó .

Taki và Michikatsu lấy bánh Mochi và hoa để lên nền cỏ xanh mướt làm nghi thức cúng trăng xong mới nói chuyện tiếp .

Xong Taki lấy một ít hoa làm vòng nguyệt quế để đeo lên hai anh em Yoriichi cười rồi bảo

- con bé vẫn còn trẻ con lắm. Nhìn không thể nhịn cười được mà .

TAKI phụng phịu rồi đeo lên cho hao người họ cô nói.

- Cho hai người khỏi cười em. Không tháo ra nha không em khóc đó.

Hai anh em cũng chịu thua với trò tinh nghịch phá phách này của cô bé. Yoriichi không ý kiến gì với việc này nhưng lại suy nghĩ một vài thứ gì đó tỏ ra nét mặt giận dữ làm taki hoảng hốt cô vội vàng xin lỗi

- Anh không sao em đừng xin lỗi mà. Đẹp lắm rất xinh.

- Phải đó đệ ấy nói đúng mà hay là làm thêm tặng cho mọi người trong phủ nhỉ hahaha .

Nhìn nét mặt vui vẻ của hai người họ taki cũng một phần nào bớt sợ và không lo lắng nữa nhưng mọi chuyện lại không dừng lại ở niềm vui này Taki ra phía cửa sổ Cô thấy tên áo đẹp đấy là xuất hiện hắn nhiệm trầm trầm về phía cô. Cả người taki run rẩy Nhưng cô lại tỏ vẻ bình thường không để hai người họ lo lắng xong cô về phòng lúc bước vào phòng taki cảm thấy cả người mềm nhũn. Cô cố bước vài bước để đến giường nhưng cơ thể Cô càng lúc càng nhẹ đi không thể bước tiếp lúc này từ phía sau một bàn tay đưa tới nhưng trên bàn tay nó toàn máu và máu Taki sợ hãi cô định la lên nhưng bị bàn tay ấy bịt kín miệng từ phía sau cổ có một hơi thở thở nhẹ vào gáy tai của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haru#taki