Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xong nhiệm vụ tưởng chừng đã hết nhưng không Yoriichi biết là hắn chưa hề chết. Anh cũng không bỏ qua chuyện này. Khi về thì chuyện đầu tiên là đến giao nhiệm vụ đã làm cho Chúa công nhưng anh vẫn chưa thể giao lại vì chưa giết được Muzan Yoriichi im lặng rồi lại đưa chúa công một mẫu giấy có ghi " Nhiệm vụ thất bại " chúa công im lặng rồi đi vào trong ông cứ để đó Cho Yoriichi để anh có thể yên tâm mà làm những thứ chưa hoàn thiện. Sau đó Yoriichi để về lại ghé qua thăm cây nhỏ giờ nó cũng rất tươi tốt nhưng lạ một điều lá của nó lại rụn đi cứ tưởng nó chết nhưng không nhìn thật kỹ nó có một nụ hoa rất nhỏ. Cứ vậy qua 2 tháng nó lại lớn hơn một tí nhưng một hôm nó lớn và có màu xanh thấy lạ nên Yoriichi cũng xem thử nó là loại cây gì . Vào một hôm nọ cũng chính tại nơi có cây hoa ấy có một người thiếu niên cũng cùng chung độ tuổi với Yoriichi. Anh ta khác chiếc Haori màu Tím nhìn rất tao nhã.

- Yoriichi đệ ở đây sao làm ta tìm đệ nãy giờ. Đây là đâu mà đẹp vậy.

Nơi mà người đó hỏi là một góc của khu rừng quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Nơi hiện hữu của những cơn gió tuyết lạnh thấu xương. Lúc này người kia lên tiếng hỏi.

- Đệ không hoàn thành được nhiệm vụ đó phải không Yoriichi . Ta hiểu đệ hơn ai hết, nếu chưa hoàn thành một việc gì đó thì đệ sẽ không nói gì mà bỏ đi như hôm nay.

- Không hắn không xuất hiện ở địa điểm đó. Mà đó là một cơ thể được hắn mượn tạm. Lúc đó con gái của cụ ông trưởng làng kia bị hại thê thảm , đệ không nghĩ đó là hắn làm người phụ nữ ăn não đó mới chính là hắn còn người thiếu niên lúc đó chính là người mà cô gái kia thương lúc đến hiện trường xem thì đệ tìm thấy một chiếc áo của người nam trong tủ đồ của cô gái, nó hoàn toàn khớp với mùi hương của con quỷ cưỡng cô ta.

- Nếu đệ nói vậy nghĩ là con quỷ kia chính là người nam đó. ?

- Có Lẽ là như vậy, trong phòng không có dấu vết của việc chống cự thay vào đó là những sự dịu dàng yêu đương của cặp tình nhân này . Còn lý do tại sao đệ lại biết chuyện này là bởi vì ông trưởng làng không động tay vào những chứng cứ ở hiện trường . Trên miếng đệm ngủ đệ không hề thấy nó trầy xước gì của chuyện kháng cự còn một điều nữa quần áo của hai người đều được treo gọn gàng trên giá móc đồ , từ những việc này cho thấy không có lý do gì mà một con quỷ lại được một cô gái yêu như vậy có lẽ người đàn ông đó đã ở trong phòng cô gái cũng khá lâu đến ngày sinh thời của cha cô ấy cũng là ông lão trưởng làng thì hắn lại Muốn giở trò lưu manh với con gái Nhưng không ngờ cô gái cũng đồng ý họ đang vui vẻ thì đệ nghĩ Muzan đã cho máu của hắn vào người tên đàn ông đó làm hắn thành quỷ. Nhưng chính đệ cũng không ngờ sao hắn không chết mà vẫn làm chuyện đó với cô gái kia chứ.

- Nghe đệ nói ta cũng hiểu được những chuyện này nếu nói theo ý kiến riêng thì hẳn tên đó rất yêu cô gái kia. Sao không hỏi trưởng làng hắn sau khi làm xong thì đã làm gì.

- ông ấy nói khi xong chuyện hắn đi cùng cô gái kia cũng chính là Muzan đi tới nhà ông rồi giả vờ như tiếc thương cho cô gái đó. Ông không biết danh tính của cô ta nhưng ông lại bảo là lúc đầu thì có hai người là 1 nam 1 nữ đến xin ở nhờ. Rồi sẽ đi sớm. Nhưng một thời gian chỉ còn người phụ nữ thôi.

- Hắn đi tìm Bỉ Ngạn xanh thì ta nghĩ hẳn là hắn sẽ không dừng lại ở đó đâu. Tên này quá giang manh. Ủa mà đệ trồng gì vậy cho Ta xem xem.

Yoriichi tránh qua một bên cho anh trai mình xem đó là gì. Nhưng khi anh đến gần nó lại phát sáng và tỏa ra một mùi hôi đáng sợ. Anh la lên vì hôi nhưng ohi Yoriichi đến xem thì nó bình thường còn rất thơm nữa.

- Ta là Michikatsu đại huynh của tên ngốc này mi đó sướng rồi được đệ nhất kiếm sĩ chăm sóc nha. Nhớ ra hoa đó đừng phụ lòng thằng nhóc này.

Vừa nói michikatsu vừa cười kiểu trêu ghẹo Yoriichi nhưng nhìn hai người vui vẻ như vậy thật tốt. Rồi lại một ngày đẹp trời lại một người lạ đi qua khu rừng thấy cây hoa nở ở giữa khu rừng anh lại xem thử dường như anh ta là người tốt nên hoa rất thương khi anh lại gần.

- sao lại có loài hoa đẹp vậy ở đây chứ. Hay mang về trồng nhỉ.

Vừa đưa tay định mang đi thì Yoriichi lên tiếng.

- đừng mang nó đi vì đó là của tôi. Mà Shinjuro ngươi đi làm nhiệm vụ mới về sao. ?

- Phải có cần báo cáo với ngươi trước khi đến chỗ chúa công không. ? Hay là người muốn cười ta nữa. Hả?

Ngày hôm sau khi không có ai thì cây hoa cũng đã đến lúc hóa thành người nhưng khi đang hóa người không mảnh vải che thân thì bị Yoriichi thấy. Đang lơ lửng tren trời thì thấy Yoriichi cây hoa rơi thẳng xuống, sợ cô gái ngã đau nên anh đến ôm lấy cô. Lúc này Bỉ Ngạn hoa thấy ánh mắt đầy nét u sầu đẹp tựa lửa thiên làm cô bé đó ngượng ngùng, còn ông Yoriichi sao không bỏ người ta xuống muốn bế đến khi nào vậy.

- À.. à cô là ai vậy hả. Sao lại ở nơi này. ?

- Ngài không nhớ em sao. ? Em là cây nhỏ mà ngài chăm sóc nè.

Đang nói thì Yoriichi đưa mũi kiếm vào cổ cô gái. Lạnh lùng nói

- Ngươi là quỷ. . không phải con người còn dám giả mạo cây nhỏ sao ?

- Là em thật mà.

Nói không chịu tin thì để biến lại cho xem vậy đó thế là Bỉ Ngạn xanh biến lại thành cây hoa Bỉ Ngạn làm Yoriichi ngây người vì không hiểu sao lại có chuyện như vậy diễn ra.. vậy là cô được Yoriichi chấp nhận nhưng trời ơi chưa mặc gì hết kìa hai người này. Anh lấy áo khoác Haori khoác lên cho cô rồi bế cô về.

- Bỏ em xuống. Em đi được mà.

Không thèm nói gì anh liền buông tay ra cô bé rơi từ trên xuống nền tuyết rồi đứng lên la đau. Xong lại bước vài bước thì cô lại khóc, Yoriichi thấy liền hỏi cô là.

- Sao lại khóc... không phải muốn ta thả ngươi ra sao. ? Mà khoan đã chân của cô bị sao vậy. ?

- Ta sợ Tuyết chân ta không đi trên tuyết được. Nó đau lắm

Không nói nữa anh bế cô lên một lần nữa rồi đi một nước về phủ luôn nhưng khi đến phủ thì lại có một câu chuyện nữa.

- Trời ơi Yoriichi ai đây đệ lại mang ai về nữa vậy. ?

- Quỷ.... trách xa tôi ra

Vừa Gặp michikatsu cô đã có hành động khác người sau lại ôm lấy Yoriichi như sợ bị giết vậy. Làm hai huynh đệ họ ngơ ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng họ cũng không quan tâm lắm vì chỉ nghĩ là cô sợ bị hại mà thôi.

Ngày hôm sau khi Yoriichi tiếp tục đi làm nhiệm vụ anh để cô bé ở nhà cùng Michikatsu nhờ anh chăm hộ, nhưng cô lại rất sợ khi thức không thấy Yoriichi mà lại ở cùng Michikatsu nên Bỉ Ngạn hoa lại chui vào cái chăn rồi trốn dù anh có gọi thế nào cũng không ra.

- Mau ra đây ta không hại em đâu. Thôi được nếu em nói ta là quỷ vậy ta sẽ làm quỷ tốt nha không làm hại em được không. Ra đây ăn đi.

Cô bé chui ra từ từ đưa tay cho anh rồi đi ra khỏi phòng và đi ăn với anh ấy . Hai người cũng dần dần trở nên thân nhau hơn nhưng mà dường như Michikatsu đã thích cô bé này,anh tốt với cô ấy quá mức bình thường. Nhưng tâm trí cô bé chỉ nghĩ tới Yoriichi cô xem michikatsu như anh trai không có ý gì khác. Trong lòng anh không vui khi biết tình cảm của cô không trao cho mình.

Nhiều lần anh muốn nói anh thích cô nhưng chỉ lo là mất đi tình cảm anh em rồi cô ấy sẽ xa lánh anh. Rồi đến khi Yoriichi về thì cô lại chạy tới ôm lấy anh như mừng phu quân về vậy làm michikatsu không vui chút nào. Anh lặng lẽ bỏ đi. Không nói gì nữa.

Nhưng có lẽ cô bé không muốn làm ai buồn nên chạy tới nắm tay michikatsu rồi nói.

- Hai ngài đi chung đi..đi làm gì thì làm khi nào em nấu ăn rồi nhớ ăn chung với em nha.

Họ không thể từ chối cô bé đáng yêu này. Nhưng đến giờ thì chưa ai biết tên cô nên hai anh em họ đặt tên cho cô là Taki Haru. Cô rất vui khi được gọi như vậy. Taki lại đi nấu ăn cho hai người từ đó thì họ vui vẻ bên nhau nhưng rồi một hôm Taki đi theo michikatsu đi dạo ngoài phố lúc này Yoriichi đi làm nhiệm vụ,hai người đi mua ít bánh cho ngày tết Trung thu. Nhưng Taki lại ra một ý kiến là có thể làm như vậy mới có ý nghĩa.

- Đi mua đồ làm đi anh chúng ta cũng rảnh mà. Em muốn làm như vậy mới vui chứ.

Anh nhéo mũi Taki rồi cười với cô,anh nói là.

- Chúng ta đi mua làm theo em hết, tiểu thư muốn gì cũng có được không..đi thôi

Hai người đi một lúc thì gặp Viêm trụ Shinjuro Rengoku. Anh rất dễ thương trong việc giao tiếp, cách nói chuyện của anh ấy thật ấm áp và thật thà. Taki ngơ ngác nhìn vào thanh kiếm của anh ấy rồi định đưa tay chạm thử nhưng bị michikatsu kéo lại cô lại buồn buồn. Nhìn thấy nét mặt phụng phịu của cô Shinjuro lại đưa kiếm cho cô xem thử.

- Không phải một Hashira không thể giao kiếm cho người lạ sao, tại sao ngươi lại cho cô bé mượn. ?

- Ta không cho ai cả nhưng cô bé này là một ngoại lệ nhìn mắt cô bé không giống như những kẻ lừa ta. Phải không...em tên gì ?

- Dạ !
* Nhìn michikatsu *

*anh gật đầu*
- Dạ em tên là Taki Haru.

- Tên em rất đẹp. Khi nào rảnh đến nhà ta chơi nhé.

Một thiếu niên hiếu khách còn thật thà Taki lại muốn tìm hiểu làm bạn với người này nhưng lại bị Michikatsu ngăn lại không cho đi vì Yoriichi giao cô cho anh chăm sóc thì phải làm cho tử tế.

Đêm xuống Taki lại thấy lạ vì cô lại thấy ánh sáng rất đẹp từ trong người của Rengoku phát ra cô cứ không ngủ được ngồi lên nằm xuống làm mãi rồi lại lén đi đến chỗ của Rengoku phủ xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haru#taki