Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM lúc 9h sáng Vương Tiểu Vi vác một cái vali to tướng vừa đi vừa nghe điện thoại.
_Anh à! Em về Việt Nam rồi có gì mình gặp ở trường, giờ em có việc rồi gặp anh sau. Bye. _Tiểu Vi tắt máy với tâm trạng khó tả không biết làm này cô về nước có đúng không cô tự hỏi mình. Cô bắt taxi đến trường Genius sau khi làm thủ tục nhập học ,cô kéo vali ra sân sau trường, lúc này không có ai cô kéo vali lao thẳng vào tường ngay tức khắc cô đã tới được không gian 4 chiều. Trước mắt là ngôi trường phép thuật thấp thoáng hình dáng của một chàng trai đó là anh trai của cô Vương Tuấn Phong.
_"Anh hai"_Nhận ra anh mình Tiểu Vi vui mừng chạy đến. _"Lâu rồi không gặp nhớ anh quá đi"_cô nhoẻn miệng cười.
Đáp lại nụ cười của cô là một khuôn mặt chẳng mấy quan tâm_"Ồ vậy sao tao thì chẳng nhớ mày tí nào"_ giọng điệu không thể lạnh lùng hơn của Tuấn Phong. _"Mày về Việt Nam làm gì không phải mày đang ở Mĩ à?"_Tuấn Phong nhìn thẳng vào Tiểu Vi hoài nghi hỏi.
_"Em thích thì về thôi. Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện"_Tiểu Vi bỉu môi
_"Chuyện gì??" _Tuấn Phong đăm ra thắc mắc
_"Tại sao anh lại chuyển qua học viện bóng tối"_Tiểu Vi mặt nghiêm hỏi một cách nghiêm túc.
_Hahahahaha_Tuấn Phong cười lớn
"Ơ sao lại cười"_Tiểu Vi nghĩ trong đầu.
_"Câu hỏi qua đơn giản mày nghe cho kỹ đây: VÌ-TAO-KHÔNG-THÍCH-HỌC-Ở-CÁI-HỌC-VIỆN-VÔ-DỤNG -NÀY-NỬA". _Tuấn Phong gằn từng chử một.
Từng câu từng chữ của Tuấn Phong Tiểu Vi đều nghe rõ rất rõ là đằng khác. Nó làm cô bất ngờ, ngạc nhiên, cô như đứng hình và không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy .
_Mày biết rồi đó giờ tao đi đây_Tuấn Phong lúc này Tiểu Vi mới sực tỉnh và chạy theo.
_Khoan đã anh hai ít nhất anh cũng phải cho em biết lí do chứ!! _Tiểu Vi vừa chạy vừa la
Bỗng dưng một bức tường lửa chặn đường cô. Vì cũng là hậu vệ lửa nên cô đi qua một cách dễ dàng. Rồi lại thêm một bức tường lửa nhưng đây không phải lửa bình thường mà là lửa đen của bóng tối cô không thể làm gì được chỉ có thể nhìn hình bóng người anh trai mình Xa dần xa dần và từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cô bức tường củng theo đó mà biến mất. Mắt cô bắt đầu rưn rưn nhưng có cô có nén nó lại không cho nó rơi xuống, rồi lặng lẽ bước vào trường.
Sáng hôm sau
Tiểu Vi đang đứng trước trường Genius định bước vào thì Tuyết Như từ đâu chạy đến ôm chầm Tiểu Vi_"Tiểu Vi sau mày về nước mà không báo cho tao biết"_cô dùng giọng trách móc nói Tiểu Vi._"Nhớ mày quá đi mấy năm không gặp rồi."_Tuyết Như bỏ Tiểu Vi ra nắm lấy tay cô.
_Tao nhớ là mình mới gặp nhau ở học viên mà ta_Tiểu Vi ra vẻ hồi tưởng
Mắt Tuyết Như đen sì lại trước câu nói của con bạn trời đánh của mình lở nói lố mà nó chơi vậy đó_"Tao nói là quyền của tao .Mày đúng là không thay đổi gì?"_"Mà mày học lớp A mấy".
_À là lớp 11A1 _Tiểu Vi cầm tờ giấy ghi tên lớp mà hôm qua thầy hiệu trưởng đưa cho cô.
_Là lớp mình đó_Mắt Tuyết Như sáng lên như chụp được vàng vui mừng reo lên.
_Uk_bỗng nhớ lại chuyện hôm qua nên chỉ trả lời cho qua đôi mắt thoáng chút buồn.
_Mày sao vậy chuyện của anh Phong sao? _Tuyết Như hoài nghi khi thấy biểu hiện của bạn mình vì cô là bạn thân của nó nên có thể đoán được chỉ có chuyện đó mới làm nó buồn được thôi.
Tiểu Vi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Tuyết Như không hỏi gì nửa cô hiểu bạn mình nên để cho nó có một khoảng lặng không làm phiền nó. _"Tuyết Như sau mày đi không đợi tao"_đang im lặng thì một giọng thanh thót từ đâu thoát ra dập tắt bầu không khí ngột ngạt nghe thấy tên mình cô chợt giật mình quay về hướng có tiếng phát ra nhưng không có người rồi dần dần một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện và đó là Tiêu Tiêu một nhỏ bạn nhí nhố của tụi nó. Khi nhỏ chạy tới thì thở gấp gáp như đã chạy rất nhanh đến vậy đã thế còn nhìn thẳng vào Tuyết Như trách_"Mày không kêu tao dậy đã thế còn di học trước bạn bè như mày đó hả."_"Cái tật ngủ nướng không bỏ. " nghe được giọng nói quen thuộc giọng điệu quen thuộc nhỏ liền quay sang người đứng cạnh nhỏ bạn đểu cán của mình 1 khuôn mặt quen thuộc xuất làm nó bàng hoàng 5s sau đó_"AAAAAAA Tiểu Vi mày về rồi sao?? Tao nhớ mày lắm!!! "_nhỏ nhào tới ôm lấy Tiểu Vi thể hiện cho bao nhiêu năm trời xa cách _"Tao cũng nhớ mày lắm heo gió à"(heo gió: biệt danh của Tiêu Tiêu) _nó cười rồi cũng ôm con bạn vào lòng. _"Thôi chúng ta vào lớp đi"_Tuyết Như dề nghị, sau đó cả ba lên lớp nhưng Tiểu Vi phải lên phòng hiểu trưởng để gặp cô chủ nhiệm trước.
Reeng..Reeng..Reeng
Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào lớp cất giọng nhẹ nhàng thanh thót _"Hôm nay lớp ta sẽ có thêm thành viên mới"_"Mới em vào"_cô hướng về phía cửa ra vào ra hiệu . Một cô bé cột tóc đuôi gà, khoách trên mình là một chiếc áo sơ mi trắng trên cổ áo là một chiếc nơ và váy kẻ karo ngắn tới đầu gối cộng thêm làn da trắng sáng của cô đã làm nổi bật thêm bộ trang phục này.
Hs nam 1: Trời ơi xinh quá!!
Hs nam 2:Lớp ta lại có thêm hot girl nửa rồi
Hs nam 3:Trái tim tôi mất rồi thuộc về em rồi chăng.
Cả lớp bắt đầu ồn ào mặt cô giáo nhăn lại gỏ mạnh thước lên bàn_"Các em trật tự"_khi đã chắc chắn cả lớp im lặng cô giáo mới hướng về Tiểu Vi_"Em giới thiệu về mình đi".
_Chào mọi người mình là Vương Tiểu Vi du học sinh mới từ Mĩ về mong mọi người giúp đở_Tiểu vi hơi cuối đầu nét lạnh lùng vẫn ở trên khuôn mặt.
_Được rồi bàn cuối em xuống đó ngồi đi . Chúng ta vào bài học nào các em. _Tiểu Vi xuống chỗ của mình còn cô giáo bắt đầu giảng bài. Nhưng khi xuống chỗ được 10 phút thì nó đã nằm dài trên bàn ngủ.
Sau những tiết học dài đằng đẳng giờ ra chơi cuối cùng cũng tới học sinh các lớp kéo quân ra cantin bắt đầu bửa ăn của mình. Tại phòng của lớp 11A1 :
_Tiểu Vi mau dậy đi, xuống cantin cùng bọn tao nào_Tuyết Như ra sức kêu Tiểu Vi dậy.
_Tụi mày đi đi để tao ngủ một lát đã_Tiểu Vi không buồn mở mắt mà trả lời.
_Giờ mày đi hay muốn ướt đồ đây_Tuyết Như biến ra một quả cầu nước sẵn sàng ném vào bất cứ ai.
Lí trí bừng tỉnh Tiểu Vi bật dậy hấp tấp_"Đi đi mày biết là tao ghét bị ướt mà".
Trên đường đi xuống cantin cả ba người nói chuyện rôm rả chỉ có một người ể oải lẻo đẻo theo sau mà than _Tụi mày đi củng được mà rủ tao làm gì... Oáp *đưa tay lên miệng ngáp*.
_Tụi này đang ra sức ngăn cản mày thành heo đó nên biết ơn đi_Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười dở giọng trêu chọc. Lúc này Trương Đình Kiệt đi tới với luồng khí hắc ám đầy người mà cả ba người Tiểu Vi Tuyết Như Tiêu Tiêu đều cảm thấy .
_Hết nước, gió giờ tới lửa sao thú vị đây_Đình Kiệt suy nghĩ trong đầu trên môi hắn nở một nụ cười gian tà đầy ngụ ý......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: