CHƯƠNG 1: LÁ THƯ THỨ NHẤT
LÁ THƯ THỨ NHẤT : sự chia sẻ, đồng cảm chưa bao giờ là đủ...
Gửi anh, thân mến !
Anh à, bây giờ em đang ở một nơi xa và anh sẽ không thể tìm được em đâu, em đang chạy chốn cả thế giới độc ác này, vì em sợ hãi mọi thứ. Sau tất cả mọi chuyện, em chỉ muốn nói là em yêu anh rất nhiều, anh là tất cả đối với em. Anh biết đấy, anh chính là người duy nhất em có thể tin tưởng mà dựa dẫm . Bởi lẽ, bây giờ bên cạch em chẳng còn có một ai, ngoại trừ anh. Em hiểu là anh cũng yêu em, nhưng căn bệnh trầm cảm khiến đầu óc em nặng nề, khiến em chìm trong những suy nghĩ khủng khiếp, sự hoang tưởng, nghi ngờ về việc anh có thật sự yêu em hay không, rằng em có đang bị lừa dối, rằng có quá nhiều thứ khiến em đau đầu. Đôi lúc em cũng tin anh, nhưng đó chỉ là số ít, vì em tin những lần hoài nghi vô cớ do chứng rối loạn lo âu mà căn bệnh trầm cảm gây ra hơn là anh.
Em biết là anh thích những ngày tươi đẹp với ánh nắng hồng ấp ấm vào mùa đông, lúc đó cả hai chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dưới con đường cũ lác đầy gạch đỏ, và rồi em sẽ vui vẻ và không lo lắng hay gắt gỏng. Em nhớ quá những kỉ niệm trước lúc em mất phải căn bệnh khốn kiếp này, em ước gì mình có thể có lại những ngày như thế, để một lần nữa em có thể cười nói bên anh hay vì cứ mãi ghen tuông mù quáng làm anh phải đau đầu, nhưng em không thể. Thế giới xung quanh em như giăng kín lại, từng mảng từng mảng mây đen kéo đến mù mịt, và em bị tê liệt, tất cả dây thần kinh như dừng hoạt động, đầu em trống rỗng và giống như em không còn sống trên cõi này. Có lần anh hỏi em " ổn không ", xin anh đừng hỏi em như thế, bởi vì em chắc chắn sẽ nói " ổn ". Đối với em, bệnh trầm cảm là một thứ gì đó không nên để mọi người biết, vì em sợ, sợ mọi người lại bàn tán về em, cùng căn bệnh quái ác này.
Em rất hay cáu giận, nhanh chán rồi cũng hay buồn. Em biết rằng nhiều lúc em phản ứng thái quá trước những điều vặt vảnh, nhỏ nhặt không đáng có. Nhưng anh vẫn ở bên em, anh an ủi em, anh xoa dịu tâm hồn luôn bất an của em. Anh yêu em, anh yêu em vô điều kiện, anh chấp nhận căn bệnh trong, anh chính là liều thuốc của em, giúp em thoát khỏi căn bệnh như ngục tù ấy. Nhưng mà anh ơi, trầm cảm không hề bình thường như anh nghĩ. Trầm cảm trong em vốn đã trở thành một bức tường vô hình kiên cố, chia cắt em với thế giới bên ngoài và anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra bởi em là một bậc thầy che giấu cảm xúc. Anh càng cố gắng giúp em thoát khỏi bóng tối tù tục thì em càng tìm cách thu mình lại, như cách em sợ hãi với thế giới đầy tàn ác này. Em xin lỗi vì anh, xin lỗi vì những gì anh phải chịu được. Hãy tha thứ cho em, anh à. Em không hề xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho em...
Em biết là rất khó để giúp một người vượt qua trầm cảm khi bản thân anh chưa hề nếm trải. Em hoàn toàn hiểu điều đó. Trầm cảm đến với em thật bất ngờ, nó vẫn ở đấy và không có dấu hiệu dừng lại. Bây giờ em và anh mõi người một nơi. Nói thật em rất nhớ anh, nhớ anh đến không thể làm được gì. Ngày ngày em phải uống hàng tá thuốc mà không biết nó có tác dụng hay không. Em thu mình vào những góc tối thầm nhớ lại những kỉ niệm buồn-vui có đủ, nhưng càng nghĩ đến nước mắt em lại càng tuôn rơi. Liệu em làm như vậy là có đúng, em không nên rời xa anh, trong suốt khoảng thời gian qua em đã quá lệ thuộc vào anh... Em thèm được ôm, hôn anh sau những lần tan ca. Em thích ngấm nhìn anh trong lúc anh ở bếp, em thích được nghe giọng anh mõi tối cùng với những câu chuyện thơ mộng được anh dệt ra thành những câu chuyện cổ tích mà nơi đó chỉ có anh và em. Em nhớ lúc em cáu gắt, bất lực nhưng anh lại nhẹ nhàng, ân cần đến lạ. Em yêu anh, yêu anh rất sâu đậm ...nhiều khi em cảm thấy anh sẽ sống tốt hơn mà không có em, đúng thế...chắc chắn anh sẽ sống tốt hơn mà không có em, vì em quá phiền phức, em chỉ toàn mang rắc rối cho anh.
Trầm cảm là con quái vật đê hèn. Nó sẽ bám theo người bệnh như một con vắt, hút cạn máu vật chủ. Và em cũng bị như thế. Từng cảm xúc, suy nghĩ, hành động đều bị chi phối một cách không thể kiểm soát. Em có thể không tin khi anh nói những điều tốt đẹp về em, có thể em không tin những cử chỉ hành động ân cần của anh đối với em là thật, nhưng em sẽ không thể nào phủ nhận việc anh yêu em.
Anh à, em lại như thế nữa rồi, cuộc sống không có anh điều đó là địa ngục. Nỗi đau cứ như thế vằn vặt lấy tâm trí này của em. Em lại bắt đầu sợ mọi thứ, sợ con người với lòng dạ ác độc, sợ thế giới vô tình, sợ tất cả mọi thứ xung quanh em. Trái tim em khô khốc và nặng nề đến kì lạ như thể có thứ gì đó bịn rịt kéo xuống. Em như thể phát điên. Trầm cảm làm em kiệt sức. Những ý muốn tự làm đau không ngừng thôi thúc em. Những giọt máu chảy đều trên tay, nó đỏ ươm, nhưng em không đau và em nghĩ rằng sẽ chẳng có việc gì làm đau em được nữa. Thời gian sống không có anh em đã học được cách chấp nhận hiện thực, đối với những nỗi đau em đã trải qua thì bấy nhiêu đây đã thấm vào đâu. Mây đen che mắt em, gió vội bay qua mà không hề tiết thương cho cô gái nhỏ bé này. Vạn vật luôn luân phiên thay đổi để thích nghi với cuộc sống hối hả đó nó tạo ra, dường như thứ gì cũng thay đổi...ngoại trừ em. Có thời điểm cơn mệt mỏi tồi tệ đến mức em muốn khóc, nhưng em lại không cho phép mình làm như thế. Vì em không muốn anh nhìn thấy lúc em khóc nhoè, và cũng vì cuộc sống của em từ nay về sau sẽ không còn anh bên cạnh nên em phải tập sống mà không có anh. Tuy việc đấy khá là khó đối với em, nhưng em sẽ cố vượt qua mà.
Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh bồng bềnh thấp thoáng ngoài xa xa. Không biết anh có nhìn thấy không, nếu anh thấy hẳn anh sẽ rất vui. Và em cũng vậy.
Cuối cùng em chỉ muốn nói ra lời cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu và ở cạnh em trong suốt khoảng thời gian qua. Và bây đến lượt em phải tự đi trên đôi chân của mình, tự em phải gồng mình mà bước đi, vì em không muốn anh phải lo lắng, âu sầu vì em nữa. Em sẽ sớm vượt qua thôi, em sẽ chiến thắng được căn bệnh thế kỷ này. Và em muốn nói: anh là điều tuyệt vời nhất mà em từng có được.
Cảm ơn anh! Và xin anh đừng tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro