Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037

dương hùng yêu nhau thì rã group

ilovemystagename
ụ á
quay xe gì khét lẹt
hên là vẫn đi coi giờ cũ đó

phap_kieu3
ừ má
mà anh công dương gì đó là ai nữa z?

hidadoo
ông long nói rồi đó
bạn học cấp 3 của anh quang hùng

hurrykhang
mà hên là ổng xuất hiện
giúp thằng dương đẩy nhanh tiến độ
kakaka

monstar_nicky
là cái người này lớn tuổi hơn t với thằng long luôn hả bây?

louhoangg
chứ gì cha
ổng hơn thằng hùng 1 tuổi mà

rhyder.dgh
mà sao thằng khang thằng an đồ biết danh tính của anh này trước tụi t luôn hay z

ilovemystagename
xời
hổm mới đi rình mà
sao k biết được ba

hieuthuhai
hổm ổng rủ anh hùng đi họp mặt bạn bè
cha dương tui ghen lồng ghen lộn
lôi ba đứa t theo đi rình
mà có mẹ gì thú vị đâu
cuối cùng anh hùng say quá thì vẫn về chung với nó mà 🙂

phap_kieu3
mắc mệt hong
nói ngựa là giận liền

monstar_nicky
sắp tới giờ rồi đó
kiều ok hết chưa em
tụi anh qua liền

phap_kieu3
em xong hết gòi
mấy anh đem quần áo đồ qua đi
đổi cho nhau rồi em hoá trang cho

rhyder.dgh
ê bây ơi
phim hot mới ra
mình chưa mua vé nữa
sợ full rạp

hidadoo
t với thằng an chia ra mua rồi

louhoangg
đu
mạnh z
mà sao biết ba người kia ngồi đâu mà mua?

hidadoo
hỏi thằng dương rồi mới dám đặt đó cha

monstar_nicky
??
sao m khôn vậy?
nó nghi mình đi theo rồi sao má?

hidadoo
trời ơi
em hỏi xong
em mới nói là hỏi để chỉ nó cách ngồi
ngồi sao gần anh hùng mà đẩy ông kia ra xa

louhoangg
hay ta
hai anh này phước quá
bao cho tụi mình đi xem phim luôn 😍

ilovemystagename
có lắm
xíu nhớ gửi tiền lại cho anh nha các em 😘

hurrykhang
loz
tưởng cho luôn

ilovemystagename
có cái cùi chỏ t nè khang

hieuthuhai
rồi giải tán đi sửa soạn hết đi
xíu ở nhà kiều rồi muốn bàn gì bàn

mọi người đã thả ❤️

_____________________________

congduongxx quanghung.masterd

congduongxx
hùng ơi
hai đứa chuẩn bị xong chưa?

quanghung.masterd
dạ em mới giao ca
em đang đợi dương tới á anh

congduongxx
ok vậy để anh đến chờ hai đứa

quanghung.masterd
dạ

congduongxx đã thả ❤️

── .

đăng dương đã lên đồ hết gần một tiếng ở nhà chỉ để sẵn sàng cho buổi xem phim hết sức bình thường ngày hôm nay. quang hùng vừa nhắn xong với anh công dương thì đã thấy bóng dáng của cậu lấp ló phía bên ngoài quán, đến rất đúng giờ. hùng hôm nay ăn mặc rất đơn giản, vì em nghĩ đơn thuần cũng chỉ là đi xem phim cùng bạn bè thôi, vậy mà tên cùng nhà với em lại ăn diện lồng lộn cỡ này.

"sao nay dương ăn mặc cầu kỳ vậy?"

"sao? không đẹp hay gì?"

"hông có, tại anh thấy mình chỉ đi xem phim bình thường thôi."

"tôi thích đẹp, tôi bị cầu toàn, tôi ra đường mà xấu hay giản dị là tôi không chịu, được chưa? giờ thì lên xe đi."

quang hùng lén cười, nhìn đăng dương hôm nay cứ như đang thể hiện cho ai coi vậy, tất nhiên là em chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra đâu.

đăng dương và quang hùng mau chóng đến chỗ hẹn, lúc này, tám anh trai kia đã hoá trang kỹ càng, núp sẵn ở một góc chờ đợi ba con người này để nối đuôi theo sau.

"tới rồi hả? nay dương nhìn bảnh quá ta, mới gặp em có hai lần thôi mà lần nào trông cũng tươm tất hết."

"vâng, anh quá khen." – đăng dương cười từ thiện, trông có vẻ là sẽ không có ý định làm thân với anh công dương.

tám con người kia nhìn thấy hết, bắt đầu thi nhau bàn tán xôn xao.

"ê có khi nào thằng dương nó ghen quá một hồi nó nói chuyện mất kiểm soát luôn hông bây?" – kim long mở hờ cặp kính đen ra, lo lắng cho thằng em mới lớn của mình.

"trời ơi, lần trước gặp là nó đã ứa ổng rồi anh ơi, hồi vô coi chắc nó lườm người ta rớt tròng đen ra ngoài luôn quá." – thành an lắc đầu, tay vẫn miệt mài tác nghiệp.

quang hùng im lặng, chỉ cười trừ suốt từ nãy đến giờ, không phải vì không khí gượng gạo này đâu, mà vì em sợ thật. hùng rất sợ ma, phim kinh dị, chuyện ma hay mấy trò hù doạ gì đó em đều không thích, em vốn đã định từ chối rồi nhưng khi thấy anh công dương ngỏ lời rủ thêm đăng dương thì em mới đồng ý, vì ít ra em nghĩ rằng có dương bên cạnh thì em sẽ thấy an toàn hơn chút ít.

chả biết tám con người kia rình cái gì, xuyên suốt từ khi phim bắt đầu cho đến tận bây giờ đã được gần ba mươi phút, họ liên tục thi nhau che mắt, la hét, bấu víu người ngồi bên cạnh. đỗ hải đăng dù đã trải qua kiếp nạn này một lần nhưng khi gặp lại thì cảm giác vẫn khủng khiếp như lần đầu.

thành an và pháp kiều ôm chặt nhau la lối om sòm khiến minh hiếu có muốn ra sức cấm chat họ cũng khó. quang anh mặt mày trắng bệt, mồ hôi tuôn như suối; bảo khang và minh hiếu có lẽ là ca đỡ nhất, hai anh chàng ngồi nhăn mặt, có lúc nhắm mắt nhưng vẫn không ồn ào như những con người kia. hai anh lớn phong hào và kim long thì không phải bàn, mặt họ còn chẳng có nổi miếng máu nào nữa.

"an ơi, cứu mẹ con ơi, cứu mẹ!" – pháp kiều bấu chặt bắp tay thành an mà la hét.

"trời ơi mày đừng có kêu tên tao, nó biết đó, nó biết."

thật ra dù có ồn ào cỡ này thì đăng dương cũng chẳng để tâm đâu, vì đối với những pha hù doạ bất ngờ thì cả rạp đều đồng thanh la ó, còn việc của cậu từ khi bắt đầu vào phim là đã luôn để ý xem tâm trạng của em thế nào rồi. ban đầu bước vào rạp, công dương đã tinh tế nhường cho quang hùng vào trong, đăng dương ngồi giữa và anh lại ngồi cạnh cậu, đồng nghĩa với việc anh không hề ngồi gần quang hùng. thật ra mục đích lần này của anh vừa là để mời hùng đi xem phim, cũng vừa để kiếm chứng trực giác của mình về mối quan hệ của hai người họ, nhưng công dương thì lại chẳng khác tám người kia là bao, anh cũng la hét, giật mình đến mắt trợn tròn, liên tục che mắt đến nổi chả kiểm chứng được cái gì nữa.

quang hùng ngay từ đầu đã không hề thoải mái với bộ phim này, nhưng em lại không ngờ nó lại nặng đô đến mức như vậy, tất nhiên rồi, kể cả trần minh hiếu còn bị doạ cho xanh mặt thì làm sao mà hùng chịu nổi, chỉ có đăng dương là chả bị làm sao thôi, vì cậu có xem phim đâu, cậu xem em mà.

quang hùng bị hù cho đến nổi muốn bỏ ra ngoài ngay lập tức, tay em vô thức bấu chặt lấy cánh tay của dương suốt từ pha hù đầu tiên. đăng dương cảm thấy đầu ngón tay em lạnh ngắt hết cả rồi, không giấu nổi lo lắng mà quay sang hỏi thăm.

"anh sợ lắm à?"

"h-hơi hơi."

"tới nước này rồi mà còn hơi hơi? cái mặt của anh xanh như tàu lá chuối rồi kìa."

quang hùng bị vạch trần, phim trên màn hình thì vẫn cứ tiếp tục hù, em không chịu nổi, tựa người vào ghế nhắm chặt mắt, mồ hôi theo nỗi sợ mà cứ liên tục túa ra. đăng dương sợ đêm nay em sẽ gặp ác mộng, phim thì vẫn còn khá dài, cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa. cũng đúng, ngay đến công dương còn thấy sai lầm khi chọn phim này thì còn nói đến ai nữa, không phải vì nó tệ, mà vì nó quá kinh khủng.

"có muốn về trước không?"

"nhưng còn anh công dương?"

"lần tới rủ anh í đi ăn sau, chứ bây giờ anh định ngồi đây chịu trận thêm gần một tiếng nữa à?"

hùng xanh mặt, nếu ngồi thêm vài phút nữa thôi em đã không bảo toàn được tính mạng mình rồi, nói chi là thêm gần một tiếng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý ra về trước với đăng dương.

"anh, phim hù ghê quá, hùng không chịu được, bọn em ra trước nhá, về đến bọn em nhắn anh, lần tới bọn em mời anh bữa khác." – dứt câu, đăng dương nắm tay quang hùng nhanh chóng kéo em ra khỏi rạp. hùng nói không nổi, mặt từ trắng hồng cũng bắt đầu chuyển sang xanh xao từ đời nào.

"ê, đừng có bỏ anh một mình, ê hai đứa ơi!" – công dương hú hồn khi bị bỏ lại một mình với hai chiếc ghế trống bên cạnh, nhưng ít ra thì anh vẫn chịu được, chứ để quang hùng thêm vài giây nữa thì chắc em sẽ ngất thật.

tám con người kia nhìn thấy quang hùng và đăng dương về nửa chừng thì cũng hỏng chân, bây giờ ra cũng không được, ở cũng không xong, họ đành nén nước mắt vào trong, tiếp tục chịu trận cho bị doạ khiếp vía. một buổi xem phim vô cùng ý nghĩa của cả tám anh em, vừa tốn tiền mua vé, vừa chẳng rình rập được cái gì mà còn bị hù cho muốn hồn xiêu phách lạc.

đăng dương dẫn quang hùng ra ngoài, em vừa thoát khỏi rạp thì liền thở hồng hộc, mặt mày lạnh toát.

"anh ổn không đấy? ngay từ đầu sợ ma đến vậy thì sao không từ chối đi cho rồi?"

"anh cũng định từ chối anh công dương rồi, nhưng mà ảnh nhắn là rủ dương theo cho vui, anh nghe thấy có dương đi nên anh mới đồng ý."

"hả? tại sao?"

"tại anh nghĩ có dương theo thì anh sẽ thấy an toàn hơn, anh cũng không ngờ là phim này hù ghê dữ vậy..."

đăng dương đơ người nhìn quang hùng, thì ra lý do để em đồng ý cuộc hẹn này đều là vì có cậu. nghĩ đến đây, con cá bống cao lớn kia không nhịn được, liên tục cúi gằm mặt cười tủm tỉm một mình.

"anh tin tưởng tôi đến vậy hả?" – nhưng trêu em chắc đã là một thú vui mới với cậu rồi, đăng dương hơi dí sát vào mặt quang hùng hỏi khiến em ngại ngùng né tránh.

"đ-đi về."

quang hùng bỏ đi trước một đoạn về phía thang máy, còn đăng dương vẫn từ tốn chậm rải đi sau lưng em, vừa đi vừa cười.

suốt quãng đường về nhà, quang hùng vẫn luôn cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để đầu óc của em có thể tạm thời quên đi tình tiết của bộ phim ban nãy, nhưng có lẽ việc này hơi khó, đã gọi là ám ảnh rồi thì làm sao mà quên ngay được. đăng dương thấy vậy, chợt nhớ đến việc mình mới nhận nuôi một chú cún, sẵn đây lấy cớ để giữ chân quang hùng ở lại nhà mình luôn, cậu không muốn trong lúc đi quân sự không có ở nhà mà ai đó lại cướp em đi mất đâu.

"hùng."

"hửm?" – quang hùng giật mình vì tiếng gọi của đăng dương từ phía trước, mau chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ về những hình ảnh kinh dị lúc nãy.

"tuần sau là anh về nhà rồi đúng không?"

"đúng rồi, ba với dì sắp dọn đi rồi, anh cảm ơn dương một tuần qua đã cho anh ở nhờ nha."

"không cần cảm ơn đâu, thay vào đó thì anh giúp tôi một chuyện là được."

"chuyện gì dạ? dương nói đi, nếu được thì anh sẽ giúp liền, từ đó đến giờ dương cũng giúp đỡ anh nhiều rồi mà."

đăng dương gãi gãi mũi, tự cảm thấy anh sinh nói cũng đúng, bản thân mình đúng là thâm độc thật, nhưng vì có thể giữ chân được người ta thì chỉ còn cách này thôi, cậu tự tin chắc nịch rằng ai trong trường hợp này cũng sẽ hành xử y như cậu thôi.

"anh có nuôi chó bao giờ chưa?"

"có, hồi nhỏ nhà anh nuôi nhiều chó lắm, bây giờ thì anh cũng định nuôi đây nhưng chưa có thời gian tìm hiểu chỗ bán."

đăng dương cười khẩy, quá ngon lành rồi.

"thật ra là tôi mới nhận nuôi một em cún con của nhà anh sinh, thứ hai này tôi sẽ đón nó về, nhưng mà khổ một cái là thứ sáu tôi lại phải lên đường đi học quốc phòng tận mười bốn ngày. tôi sống một mình thì anh cũng biết rồi, con tôi còn nhỏ quá, tôi sợ mới đón về mà tôi lại đi mất không ai chăm, cho nên là..."

"em định nhờ anh sang chăm giúp hả?" – quang hùng hỏi với chất giọng khá bình thản khiến đăng dương hơi giật mình.

"có phiền anh quá không?"

"hông đâu, nhưng mà anh có thể bế nó sang nhà anh được hông? cho tiện."

"anh chịu khó sang bên đây thêm hai tuần nhá, tôi sợ khi tôi về nó sẽ lạ nhà."

"à, vậy cũng được, nhưng mà anh bỏ nhà mình lâu quá thì có hơi–"

"anh long mới nói với tôi là đang tìm trọ mới nhưng chưa thấy, hai tuần đó anh cứ kêu ông í sang ở đi cho nhà nó ấm cúng." – thật ra là chẳng có hoàng kim long nào nói câu này cả.

"cũng được, để anh về nhắn cho anh long." – còn ai dễ dụ qua quang hùng nữa.

trần đăng dương đạt được mục đích, miệng liên tục cười toe toét, đến khi lên giường sắp ngủ đến nơi vẫn còn nằm mãn nguyện đến nghệch mặt ra. cậu đâu biết, giờ này tám con người kia vẫn còn đang chật vật trong circle k ngồi uống nước cho tỉnh táo, mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối, mồ hôi nhễ nhại. đặng thành an đã thề, nó sẽ không bao giờ đề xuất ba cái vụ rình rập chuyện hẹn hò của trần đăng dương nữa.

không bao giờ.

__________________________

hi anh em !!! lặn cũng mấy hôm rồi mới có thời gian ngồi viết chap tiếp, anh em yên tâm, tạm thời thì deadline tui đã xử lý xong hết ùi, thời gian tới sẽ update đều đều như trước nhíe 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro