
030
anti trần đăng dương.
duongdomic
@all
leak nhẹ cho nghe 1 tin quan trọng nè
k sốc nha, bình tĩnh đón nhận
monstar_nicky
mô phật
gì tới nữa dạ trời
louhoangg
sốc nhẹ nhẹ thôi nha m
sốc quá t đột quỵ ngang
rhyder.dgh
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
phap_kieu3
tr ơi đừng làm mẹ sợ con ơi
ilovemystagename
m tỏ tình anh hùng thành công ha gì
giờ chỉ có cái này mới sốc nhất với t thôi đó
duongdomic
khùng hả?
ai đâu mới xác định thích người ta, chưa tán được cái gì hết mà nhào vào tỏ tình cha?
hieuthuhai
tối ngày m có nhiêu đó đó hả an?
suy nghĩ rộng ra chút đi
ilovemystagename
quần què
giờ nó tt thành công thiệt thì m khoái k?
hieuthuhai
ờ thì
cũng khoái
ilovemystagename
đó
như nhau thôi mà bày đặt chỉnh t hả 🙂
hurrykhang
hai thằng m xàm l quá
rồi có vụ gì thằng dương nói lẹ coi
monstar_nicky
cái đám này chuyên gia luôn á
mỗi lần có chuyện gì quan trọng là nó lái qua chuyện khác rồi đi thiệt xa luôn
hidadoo
có thằng an với thằng hiếu xàm chứ ai anh
hieuthuhai
cc
duongdomic
đm rồi cho t nói được chưa?
rhyder.dgh
sủa đi em
duongdomic
biết vụ sắp tới trường mình định tổ chức hội trại với hội diễn để mừng xuân k?
phap_kieu3
em có nghe sơ sơ nè
ê
khoan
hội diễn 🙂
louhoangg
ê
clm
hurrykhang
trời ơi ông bà phù hộ con
t k mong m sắp nói những gì t nghĩ...
duongdomic
m khỏi khấn
t sắp nói những gì m nghĩ thật nè
nãy anh atus kêu t vô trường để bàn vụ này với ổng và anh sinh chứ đâu
sắp tới câu lạc bộ mình sẽ phối hợp với câu lạc bộ truyền thông để điều phối chương trình của hội trại lẫn hội diễn
hieuthuhai
cái l má
gì tới nữa vậy má?
đợt lễ kỷ niệm mình ôm show hết rồi mà
louhoangg
tôi nghĩ là mình cần đi ra nước ngoài để trị liệu tâm lý một thời gian
tạm biệt anh em
monstar_nicky
ai cho m đi?
ở đây chịu khổ chung đi
louhoangg
trời ơi trời t khóc thiệt đó..
lần trước làm 1 đống đó chưa đủ hả?
hidadoo
trộm vía tỷ lần k có trong clb 😔
duongdomic
m nghĩ t tha m hả?
thiếu tình nguyện viên là t cũng lôi m vô
đừng có ở đó tưởng bở
hidadoo
🙂
ilovemystagename
sao thấy mệt ngang trong mình z trời
rồi có kế hoạch gì rõ ràng chưa?
duongdomic
chưa
hiện tại anh atus đang họp kỹ lại với các thầy và anh trưởng clb truyền thông
có kế hoạch đầy đủ thì ổng thông báo sau
rồi t leak nhẹ vậy thôi đó nha
đau khổ quằn quại gì thì đau 1 lần đi rồi xách cái mông lên đi chạy job câu lạc bộ tiếp =)))
rhyder.dgh
clm
đợt giỡn giỡn nói chuyến sau diễn 100 bài
có khi nào lần này bắt diễn 100 bài thiệt k...
hurrykhang
là t giết m đầu tiên
rhyder.dgh
trời ơi sao sống nổi đây trời 😭😭😭
monstar_nicky
còn gì nữa k dương, m leak hết ra đi
t sẵn sàng chịu cảnh vắt chân lên cổ chạy rồi
làm riết cũng quen
duongdomic
hết rồi
có nhiêu thôi đó
vậy thôi nha
t qua nhà quang hùng chở đồ qua nữa
ilovemystagename
đcm
nhiêu đó là hay
hieuthuhai
chúc cho bị ba vợ gõ đầu nha
duongdomic
nghĩ sao?
phap_kieu3
ơi trời
bị simp lỏ giai đoạn cuối thiệt r
duongdomic đã thả 👍🏻
____________________________
duongdomic ➤ quanghung.masterd
duongdomic
anh đi làm chưa?
quanghung.masterd
anh mới tới quán luôn nè dương
duongdomic
anh để vali ở đâu đấy?
tôi định qua nhà anh lấy đây
quanghung.masterd
anh chở theo qua quán luôn rồi
em khỏi ghé nhà anh chi cho cực nha
duongdomic
🙂
── .✦
"vãi?"
đăng dương trố mắt, không nhịn được mà thốt lên một tiếng, cậu tự hỏi rằng cái thân hình bé xíu kia có thể một thân một mình chở nổi cái vali to tổ chảng đó qua quán luôn hả? thật sự là cậu đã sẵn sàng tinh thần để "nghênh chiến" với mụ dì ghẻ của em rồi, chỉ là nước đi này thì dương thật sự chưa ngờ tới.
dương chậc lưỡi, vò rối tung cả tóc, quăng điện thoại qua một bên rồi hớt ha hớt hải nhanh tay lẹ chân chạy đi tắm để còn qua quán vừa chạy deadline vừa ngắm người đẹp, đúng là bị tình yêu dí rồi thì ai cũng thay đổi.
sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lên đồ bảnh bao các kiểu, cậu vớ lấy cuốn giáo trình và chiếc macbook trên bàn cho vào balo, đóng sầm cửa phòng rồi phi nhanh xuống nhà. đăng dương định bụng sẽ rủ minh hiếu qua quán chơi, ngồi nói chuyện cùng cho đỡ chán nhưng cậu chợt nhớ ra một chuyện, kể từ khi dương thừa nhận bản thân thích hùng thì hội bạn của cậu vẫn chưa ai gặp lại em ở ngoài lần nào, hôm nay rủ tên này qua không chừng lại ngồi nói bậy bạ cái gì đó rồi lộ ra hết lại khổ. cuối cùng, dương đã chốt hạ một câu trong đầu:
"để thằng đó ở nhà cho rồi."
thế là trần đăng dương đánh lẻ, một thân một mình đi qua sayhi để chạy deadline.
bước vào quán, cậu nhìn thấy quang hùng vẫn đang hì hục chạy việc, bên cạnh em hình như là cậu em đức duy mà cậu vẫn thường hay nghe mọi người nhắc đến. đăng dương bước đến quầy, hùng đang bận tất bật đến nổi không có thời gian để quan tâm đến vị khách mới này nên duy đã đi đến phục vụ thay.
"dạ chào anh, anh order ở menu giúp em nha." – đức duy vừa cười vừa ngó qua xem phản ứng của quang hùng, vì nó biết phỏng người này là trần đăng dương rồi.
"một matcha latte, nói quang hùng làm giúp tôi." – cậu nói ngắn gọn, không dài dòng, mau chóng thanh toán rồi quay lưng đi để tìm bàn trống.
hùng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, quay đầu lại nhìn thì thấy đăng dương đã đi tìm chỗ ngồi rồi. bỗng từ ở đâu hoàng đức duy ập tới câu vai bá cổ em trêu chọc, thằng nhóc này không bao giờ biết kiêng nể gì, nó cứ nghĩ anh em thân thiết thì nó sẽ thoải mái thôi, nhưng duy làm gì biết mọi hành động của nó đều đã thu vào ánh mắt của "anh trai dễ ghen" trần đăng dương rồi.
"anh hùng anh hùng, anh hồi nãy là đăng dương đúng không ta? em thấy quen lắm, cái anh mà hồi trước khó dễ này kia với anh ấy, em thấy ổng cũng "này kia" lắm nha, nhất quyết phải là anh pha ổng mới uống. ổng đang tán anh à?"
"xàm quá, đâu có đâu, anh với dương là anh em bình thường thôi mà." – hùng cười trừ, vì vốn dĩ em cũng đâu biết người ta có đang tán em hay không đâu mà dám khẳng định điều này.
"chối nữa, hai người nhìn cứ dan díu vãi. thôi anh đi làm matcha latte cho ổng đi, mấy này để em làm cho." – đức duy bĩu môi, chán chường với cảnh tượng "tình trông như đã, mặt ngoài còn e" này.
một lúc lâu sau, khi quán đã dần đến giờ đóng cửa thì cũng chỉ còn lại đăng dương và một hai người nữa còn ở lại, khoảng hai phút sau đó thì họ cũng đứng lên ra về, cậu thấy vậy cũng thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà.
quang hùng và đức duy thấy quán không còn khách nữa, đến giờ đóng cửa rồi thì cũng lần lượt vào nhà vệ sinh thay đồ ra để kết thúc công việc. đăng dương ngồi chờ quang hùng, không vội vã mà set vội kèo liên quân với hội anh em để giết thời gian.
đức duy đằng này cũng đang đợi hùng để đến lượt mình, thấy cậu vẫn bình thản ngồi lại đánh game thì nó cũng khéo léo lên tiếng.
"dạ anh gì ơi, em xin lỗi anh nhưng mà sắp đến giờ quán em đóng cửa rồi ạ, anh có thể nào cảm phiề–"
"tôi biết rồi, đang đợi bạn ra về chung thôi."
đức duy hoang mang, nhìn cậu, xong rồi lại nhìn vào phía nhà vệ sinh, "hai người này ở chung nhà hay sao mà chờ về chung luôn vậy?" – nó thầm nghĩ.
quang hùng thay đồ xong xuôi, xếp gọn đồng phục lại cho vào balo của mình rồi ra hiệu cho đức duy vào thay.
"em vô thay đi, anh chờ, xong rồi khoá cửa về luôn."
"thôi anh về trước đi, em về sau em khoá cửa cho, người ta đợi anh cũng lâu rồi đó." – duy vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía đăng dương.
"à, anh quên là còn dương, vậy nay anh về trước nha, xin lỗi em nhiều, về sau nhớ cẩn thận nha."
"em biết rồi, có phải con gái đâu mà mấy ông cứ lo miết." – dứt lời, nó đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ.
quang hùng thấy đăng dương vẫn đang nhiệt huyết với trận game, không màng đến thế sự, lúc này em mới lên tiếng gọi tên cậu.
"dương ơi."
đăng dương có chút giật mình, đúng là cậu đã chú tâm vào điện thoại quá lâu mà không để ý đến xung quanh, lúc này cũng là lúc trận đấu kết thúc và may sao cậu cũng vừa thắng. dương cười mãn nguyện, thoát game rồi đứng lên thu xếp đồ đi về.
"vali anh đâu?"
"anh để ngoài xe á, xíu nữa em chạy trước đi, anh chở về sau."
đăng dương không đáp, lẳng lặng bước ra khỏi quán trước sự ngơ ngác của quang hùng rồi đi thẳng vào con hẻm tối để đến bãi xe của nhân viên, tay lôi xềnh xệch chiếc vali ra. đến ngoài xe, hắn gọn hơ để nó để lên yên xe của mình rồi yên vị vào tư thế sẵn sàng phóng xe đi về.
"còn đứng đợi gì nữa, vào lấy xe đi rồi về nhà." – đăng dương hất cằm nói với quang hùng.
em lúc này cũng chỉ biết gật gật nghe theo, nhanh chóng vào bãi xe lấy xe đi về.
hùng chạy sau xe hắn, nhìn đăng dương dễ dàng vừa lái xe vừa vác theo "cục tạ" kia thì thán phục, chả bù cho em lúc nãy, phải chạy chậm hết mức vì sợ lật vali xuống đường. về đến nơi, sau khi cả hai đã đậu xe và khoá cửa nhà xong xuôi thì đăng dương mới bắt đầu "hỏi tội" em.
"tôi kêu anh để đồ ở nhà để tôi qua chở giúp cho mà, sao vác nó qua quán luôn làm gì cho khổ vậy?"
"nãy anh có cãi nhau vài câu với ba, anh có nói là qua nhà bạn ở một tuần nên anh chở vali theo luôn."
đăng dương không đáp, trực tiếp xách vali lên tầng trên, không cho quang hùng cơ hội tự tay làm gì hết. quang hùng ngó nghiêng xung quanh, em chợt nhớ ra nhà đăng dương chỉ có một phòng thôi, thế thì lại phải ngủ cùng một giường à?
"dương ơi."
"hả?"
"cái phòng để đồ đằng kia có ngủ được không?" – quang hùng vừa nói, vừa chỉ tay về phía căn phòng luôn đóng cửa ở xéo góc phòng cậu đằng kia.
thực chất đó cũng là phòng ngủ, là phòng cho khách, thường thì mỗi khi bố mẹ của đăng dương vào chơi thì họ sẽ ngủ trong căn phòng đó. hôm qua cậu không nói cho em là vì lo rằng hùng sẽ lạ phòng, ngủ một mình sẽ dễ sợ ma.
"thật ra không phải là phòng để đồ, phòng ngủ đấy." – đăng dương bộc bạch nói thật.
"sao hôm qua em không nói với anh? để có gì anh qua đó ngủ cho tiện rồi."
"hôm qua là lần đầu anh tới nhà tôi, thử coi anh có dám ngủ một mình trong phòng lạ không?"
quang hùng sượng sùng, em chợt nhớ ra là mình bị sợ ma giai đoạn cuối, đúng là lần đầu đến nhà người khác thì có cho tiền em cũng chả dám ngủ trong phòng lạ một mình. nhưng có lẽ hôm nay ổn hơn rồi, em cũng cảm nhận được nhà đăng dương rất ấm áp, không hề có cảm giác lạnh lẽo gì.
"nay thì anh quen rồi, để một tuần này anh ngủ ở đó cho."
"ừ." – đăng dương đưa vali cho quang hùng kéo lại phòng, cậu cũng vào phòng mình để thay đồ ra cho thoải mái.
quang hùng gõ cửa phòng ba lần, lẩm bẩm trong miệng câu nói "cho xin phép ngủ nhờ một tuần." rồi mới dám bước vào phòng bật đèn lên. em mệt mỏi ngả lưng xuống giường, giờ hùng mới nhận ra sao mà em lại dễ dãi dữ vậy, hùng vốn dĩ rất rụt rè và e dè với người lạ, nhưng lại đồng ý cái rụp khi đăng dương có lòng tốt cứu em một phen, rủ đến nhà ở cùng như thế này, chắc là do em dễ dụ quá rồi.
quang hùng nằm bấm điện thoại chừng mười phút hơn thì bất ngờ nhận được tin nhắn của anh công dương.
── .✦
congduongxx ➤ quanghung.masterd
congduongxx
hùng ơi
anh báo cho em tin vui nè
sáng mai anh bay sớm về việt nam, anh có xin bố mẹ là bay thẳng vào sài gòn luôn
lần này anh ở đây ăn tết luôn rồi về bên kia sau
tối mai em rảnh k?
anh có nhắn tin cho mấy đứa kia hẹn tối mai cả đám mình gặp mặt đi chơi này kia rồi
mai em rảnh thì đi chung cho vui nha
quanghung.masterd
anh liên lạc được với mng rồi hả?
vui quá
cũng may ngày mai em làm ca chiều
có gì anh về tới thì cứ nhắn địa điểm cho em nha
congduongxx
ok em
quanghung.masterd đã thả ❤️
── .✦
quang hùng chợt nhớ ra mình đang ở cùng đăng dương, nếu đi chơi về muộn thì cũng phải nên báo trước với chủ nhà một tiếng cho lịch sự.
"dương ơi."
"sao đấy?" – đăng dương đang đánh răng nên không màng quay ra nhìn em.
"tối mai anh đi chơi với bạn, chắc là về trễ xíu, nhưng mà anh không về quá trễ đâu nên em cứ yên tâm nha."
"đi với hội anh sơn à?"
"à không, bạn cũ hồi cấp ba của anh á. thật ra một người anh mà anh rất thân mới về nước, ảnh có rủ tụi anh đi chơi nói chuyện cũ cho vui, tại cũng mấy năm trời rồi chưa gặp nhau."
đăng dương nghe tới cụm từ "người anh mà anh rất thân" thì xịt keo cứng người, vội vàng súc miệng nhanh gọn rồi đi ra.
"đi chơi chỉ có hai người thôi hả?" – cậu sượng ngắt mặt mài, chỉ cần quang hùng "ừ" một cái thôi thì chắc hẳn đăng dương sẽ ngã lăn ra giãy đành đạch mất.
"hông có, hình như là còn vài người nữa. hồi đó tụi anh thi học sinh giỏi chung á, anh này học giỏi lắm, tốt tính, còn giúp đỡ anh nhiều nữa, hồi đó tụi anh thân nhau lắm. mà em dùng nhà vệ sinh xong rồi hả? anh vô nha?"
"ơ-ờ."
đăng dương nghệch mặt ra, gãi gãi đầu đến muốn khờ, sau đó cậu bừng tỉnh lại, phóng vội vào phòng. cả đêm đó, dương nằm lăn qua lăn lại, cứ mãi suy nghĩ về hình bóng "người tiền bối" ưu tú mà quang hùng ngưỡng mộ và thân thiết kia. cậu nhíu mày, gác tay lên trán trằn trọc, người này có đẹp trai hơn cậu không? có cao hơn cậu không mà em lại khen lấy khen để đến vậy?
đêm nay khó ngủ thật, nên trần đăng dương quyết định sẽ "làm phiền" trần minh hiếu, cậu không ngủ được thì thằng kia cũng đừng mong ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro