Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

027

quang hùng tắm gội rất nhanh gọn, chỉ gần mười lăm phút hơn thôi mà em đã thơm tho sạch sẽ bước ra khỏi nhà tắm, chỉ có điều - dường như là quần áo của người nào đó hơi rộng quá so với em rồi.

hùng ngại ngùng bước vào phòng đăng dương với áo thun xanh cùng chiếc quần ngắn của cậu. thật ra với cậu khi mặc thì sẽ là đến đùi, nhưng khi em mặc vào thì nó lại chạm mức ở đầu gối, có lẽ do chiều cao của cả hai có sự khác biệt rõ rệt nên khi quang hùng ướm quần áo của đăng dương vào người thì chẳng khác nào mấy em bé năm sáu tuổi lén lút mặc đồ của bố mẹ cả.

"dương ơi, hình như nó rộng quá rồi..." – quang hùng gãi gãi đầu, bất lực nhìn dáng vẻ luộm thuộm vì quần áo quá rộng bây giờ của mình.

đăng dương bật cười thành tiếng, trông em có khác nào đang bơi trong quần áo của cậu đâu, nhưng nhờ có sự việc này nên dương mới có thể nhìn thấy rõ được rằng hùng thật sự nhỏ con và nhẹ cân như thế nào so với cậu.

"chịu thôi, anh cố mặc qua đêm nay đi, nhưng nhìn kỹ thì thấy cũng hợp mà nhỉ?" – đăng dương nhếch môi chọc ghẹo quang hùng khiến em càng ngại hơn.

"anh cảm ơn dương nha, em đã cho anh ngủ nhờ một đêm rồi mà còn đưa quần áo cho anh mặc nữa."

"sao hay khách sáo quá vậy? tôi ghét mấy người khách sáo lắm đó." – đăng dương nhíu mày, vừa lấy quần áo để đến lượt mình đi tắm vừa quở trách quang hùng.

"nhưng mà hôm bữa dương cũng khách sáo với anh mà..." – đây là hùng nghĩ thầm thôi, chứ em chẳng nói ra thành lời đâu.

đăng dương ngoái lại, nhìn thấy tóc quang hùng vẫn chưa khô hẳn, cậu với tay lấy chiếc khăn bông trắng trên đầu tủ, tiến lại gần rồi trùm chiếc khăn lên đầu em.

"lau cho khô tóc đi rồi đi ngủ, cảm nữa bây giờ."

dứt câu, cậu bước thẳng ra khỏi phòng để đi tắm, để lại hùng một mình trong căn phòng rộng lớn với đôi tai đỏ chót vì ngại. sao dạo gần đây cái tên to con này khác với lúc trước thế nhỉ? không còn gắt gỏng, khó chịu hay nói những lời khó nghe với em nữa – hùng thắc mắc.

hùng vừa lau tóc vừa nhắn tin cho thái sơn rằng em đã được đăng dương cho ngủ nhờ một đêm ở nhà của cậu, mèo hồng ở phía bên kia điện thoại lại hú hồn một phen, sốt ruột dặn dò quang hùng đủ kiểu, nào là thằng nhóc đó có làm gì quá đáng thì nhắn ngay này kia nọ, hùng chỉ biết bật cười, thầm nghĩ bạn mình hình như lo quá xa rồi, nhưng em đâu biết những gì thái sơn lo đều là có nguyên do cả đâu.

đăng dương tắm cũng không quá lâu, sau khi lau tóc khô ráo xong xuôi cậu mới bước ra khỏi nhà tắm, tắt hết đèn trong nhà để chuẩn bị vào phòng ngủ, ngoài trời vẫn còn mưa rất to. cậu bước vào, thấy quang hùng vừa nhắn tin với ai đó vừa tủm tỉm cười, con cá bống này từ bao giờ mà mỗi khi nhìn thấy em có cử chỉ "mờ ám" như thế thì lại giở thói giữ của ra rồi nhíu mày khó chịu, nhưng cậu chợt nhớ lại câu nói quen thuộc mà quang anh vẫn thường vờn qua vờn lại bên tai cậu.

"có danh phận gì đâu mà đòi ghen."

ừ, giờ thì cậu công nhận là thằng bạn mình nói có lý thật, đúng là phải nhanh chóng có danh phận thôi.

"nhắn tin với thằng nhóc hôm bữa xin infor anh à? nãy giờ cứ tủm tỉm suốt."

hùng giật mình khi nghe giọng đăng dương bất ngờ vang lên từ phía sau, sao đi đứng gì mà chả có tí tiếng động hay âm thanh gì hết vậy trời.

"đâu có đâu, anh nhắn với sơn á. hôm bữa nghe dương nói đừng nên qua lại với mấy người như vậy nên anh hong dám nhắn lại nữa rồi." – hùng ngước lên nhìn cậu, ngây thơ khai báo hết sự tình.

đăng dương cười thầm, mới trêu có tí thôi mà đã thật thà như vậy rồi, cậu không đáp, vẫn cặm cụi đứng sạc pin điện thoại. xong xuôi, cậu với tay bật đèn ngủ lên, căn phòng lúc này tuy có tối nhưng lại ấm áp hơn hẳn vì ánh sáng từ ánh đèn, tiết trời bên ngoài vẫn lành lạnh vì mưa lớn nhưng trong phòng hùng vẫn cảm giác được mình đang rất an toàn và ấm cúng.

"đi ngủ thôi."

"ừm, dương ngủ ngon nha." – hùng kê gối lên rồi bắt đầu nằm dài ra sofa.

"sao anh nằm đó? qua bên đây nhanh lên." – đăng dương bất ngờ, cái người nhỏ này định ngủ ở bên đó thật à? sao không bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình hết vậy?

"thôi dương ngủ đi, anh nằm đây được rồi, cũng dễ ngủ mà."

đăng dương ngán ngẩm nhìn quang hùng vừa cố gắng co người lại cho vừa với chiều dài của sofa vừa xua cậu đi ngủ. dương không nói gì, chỉ im lặng tiến lại sofa rồi đột ngột kéo tay em đứng dậy làm quang hùng hú hồn một phen.

"sao anh bướng vậy hả? kêu mặc quần áo của tôi cũng không chịu, bây giờ kêu ngủ trên giường thì cũng không chịu luôn, anh muốn tôi bế anh qua giường thì anh mới vừa lòng phải không?"

"hong phải, anh ngủ trên giường thì chỗ đâu mà em ngủ? nên anh ngủ ở đây là được rồi."

"anh ngủ trên giường thì tôi ngủ ở đây, tôi ngủ sofa quen rồi. nghe lời dùm cái đi, đừng có lì nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi đó."

"thôi dương ơi, anh khô–"

lời chưa dứt khỏi môi xinh, quang hùng đã giật mình khi bị đăng dương bế xốc lên vai đem lại giường. em vừa hốt hoảng vừa ngại muốn nổ tung cả lên, tay nhỏ vì bất ngờ mà bấu chặt vào chiếc áo thun trắng của cậu.

"nằm yên đây, đắp chăn lại và ngủ một giấc đến sáng đi, tôi ngủ ở đằng sofa, không có lăn lóc dưới sàn nhà đâu nên khỏi cảm thấy có lỗi gì với tôi hết."

quang hùng im lặng nằm trên giường, ngậm ngùi nhìn đăng dương tiến lại sofa mà không hề có lấy một cái chăn đắp trên người dù ở ngoài trời đang mưa khiến cho không khí trở nên rất lạnh, nhưng đăng dương đã kiên quyết ép em xuống giường như vầy thì với tình hình hiện tại, em cũng chả dám đi lại đắp chăn cho cậu.

hùng nhắm mắt lại, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng có cố gắng tìm đủ mọi cách thì cũng chẳng thể ngủ nổi. phần vì lạ chỗ, phần vì lo cho đăng dương, phần cũng vì ngại, đây là lần đầu tiên em ngủ cùng phòng với một người gọi là bạn lâu năm cũng chả phải, gọi là anh em thân thiết cũng chẳng đúng như thế này.

gần mười lăm phút trôi qua, em hé mắt ra, lồm cồm ngồi dậy nhìn về phía đăng dương, cậu đã nhắm mắt lại ngủ rồi. thấy vậy, em rón rén bước xuống giường, quấn chiếc chăn to đùng ôm lên tay rồi tiến về phía dương để đắp cho cậu. vừa chuẩn bị bung chăn ra, cổ tay nhỏ bé của em đột nhiên bị một bàn tay thô ráp, to lớn chụp vào.

"làm gì đấy?" – đăng dương mở to mắt nhìn em, trông vẫn rất tỉnh táo như chưa hề ngủ một chút nào cả.

hùng luống cuống, bối rối mà ấp a ấp úng, hệt như mấy đứa trẻ làm chuyện xấu bị phụ huynh phát hiện vậy.

"a-anh định đắp chăn cho dương thôi, tại anh sợ em lạnh."

"anh đúng bướng thật sự luôn ấy."

đăng dương ngồi hẳn dậy, cậu vò mái đầu mình rối tung cả lên, cậu đã định sẽ ngủ cùng một giường với em rồi, nhưng suy nghĩ đến thì lại sợ em không thoải mái và không quen ngủ với người lạ nên cậu đã chọn cách ngủ ở sofa, cuối cùng vẫn là bị người nhỏ này làm phiền.

"giờ anh muốn sao thì mới chịu đi ngủ đây? đừng bao giờ bảo tôi lên giường ngủ để anh ngủ ở đây, tôi không có đồng ý đâu."

"hong có, hay là...em lên giường nằm luôn đi.." – hùng ngại ngùng, nói ra được câu này thì em đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều đó đăng dương ơi.

"hả? anh muốn ngủ cùng một giường với tôi luôn hả?"

"hong phải vậy, anh sợ em lạnh với nằm không thoải mái, mà anh đòi ngủ sofa thì em cũng không chịu, nên anh nghĩ đây là cách duy nhất rồi..."

hùng đỏ hết cả tai lẫn mặt trông đáng yêu vô cùng, tay em bấu chặt lấy tấm chăn, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cậu. nhưng đăng dương thì ngược lại, cậu chờ đợi cái chạm mắt với em nhưng mãi vẫn không thấy, thôi thì dù gì cũng muộn lắm rồi, không nên trêu bé xinh nhiều nữa, sáng mai trêu sau cũng chưa muộn.

"đi lại giường đi, tôi không ngủ ở đây nữa."

quang hùng nghe thấy thế thì mừng rỡ, khuôn mặt vui vẻ hẳn ra, em thu chăn lên tay rồi ôm cái đống to lớn dày dặn này trở về giường. đăng dương nhìn theo chỉ biết bật cười, trông cứ như có thêm một bé vợ nhỏ nữa ở nhà vậy, quang hùng làm sao mà biết được người ta đã mê em đến nhường nào rồi.

cả hai đã yên vị trên giường, chả biết ở giữa có bức tường vô hình nào không mà đăng dương lại thấy ở em và cậu lại cách nhau hẳn một khoảng to đùng thế này, thôi thì biết sao được, hùng dễ ngại thế cơ mà. đăng dương gác tay lên trán, trằn trọc mãi vẫn ngủ không được nên cậu quyết định hỏi rõ em về chuyện ban nãy.

"này, sao anh lại bị đuổi thế?"

hùng nghe thấy, lại nhớ đến chuyện khi nãy mà thở dài một hơi.

"hôm nay ba anh, em trai và mẹ kế có lên nhà ở với anh vài hôm vì em của anh đi tham quan với trường ở sài gòn nên sẵn tiện ghé chơi."

"đó là lý do anh đổi lên làm ca đêm phải không?" – đăng dương hỏi.

"ừm, anh không thích nhìn mặt họ, từ lâu lắm rồi, mỗi khi tết hay gì đó thì một là anh ở lại sài gòn, hai là về với mẹ thôi. nãy anh tan ca muộn vì hôm nay khách đông và trời mưa rất lớn nữa, anh vừa về đến nhà thì thấy mẹ kế của anh đã khoá cửa trong rồi, anh có gọi điện thì dì ấy nói không chấp nhận một đứa đi chơi đêm về muộn như vậy nên không cho anh vô nhà, anh năn nỉ đủ đường nhưng dì tắt máy, sau đó thì không gọi được nữa."

"rồi anh nhắn cho anh sơn à?"

"ừ, nhưng anh chợt nhớ ra là sơn ở kí túc xá nên anh đã thu hồi, nhưng mà sơn vẫn gặng hỏi nên anh phải kể hết, xong anh định về quán ngủ nhưng mà chìa khoá lúc nãy anh đưa cho một người em làm chung với anh rồi."

đăng dương chống tay lên nhìn sang quang hùng, cậu muốn biết tất cả những gì em đã chịu đựng trong thời gian qua, cậu muốn nghe hết, muốn hiểu hết về quá khứ của em để có thể thương em nhiều hơn thế nữa.

"bà mẹ kế của anh đang làm việc ở đâu? anh có muốn tôi cho bà ta thất nghiệp không?"

"thôi dương ơi, đừng làm vậy."

"sáng mai khoan hẳn về, một tuần này anh cứ ở nhà tôi, chừng nào đám người đó đi rồi hãy về."

"thôi, phiền em lắm, anh không ở đâu."

đăng dương khó chịu nhìn quang hùng, sao cứ nghĩ mình phiền mãi vậy?

"phiền gì mà phiền? tôi sống một mình, có thêm anh nữa thì coi như vui nhà vui cửa được một tuần chứ có cái gì mà phiền. chốt rồi đó, đừng nói nữa, giờ thì ngủ đi."

cậu nằm hẳn xuống giường như lúc đầu, tay quơ qua vỗ vỗ nhẹ vào đầu em, nhỏ hơn người ta mà cứ cư xử "không phép tắc" vậy đó. hùng bị chặn họng, bây giờ có muốn từ chối thì cũng phải đợi đến sáng, với cả em cũng buồn ngủ rồi, mưa bên ngoài thì vẫn cứ rỉ rả như thế càng làm cho hùng chìm nhanh vào giấc ngủ hơn.

gần ba giờ sáng, đăng dương cảm giác bên cạnh mình có thứ gì đó đang cựa quậy, cậu he hé mắt nhìn qua, quang hùng lúc này đang co rút người lại, chôn sâu cả mặt mình xuống gối với hai hàng mi ướt đẫm nước mắt, môi xinh của em cứ nỉ non liên hồi gọi hai tiếng "mẹ ơi" trong vô thức. cậu chồm người đến gần em, với tay lau lấy vài vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng trấn an cho em bình tĩnh hơn.

"hùng, làm sao vậy?"

em không đáp, mí mắt vẫn run run nhắm chặt. đăng dương không nhịn nổi nữa, cậu phá lệ ôm lấy cả thân người bé nhỏ vào lòng, tay đặt lên lưng em vỗ nhè nhẹ, môi cậu hôn chầm lên mái tóc thơm tho mùi dầu gội, liên tục vỗ về em. quang hùng cảm nhận được một xúc cảm ấm áp đang bao trọn cơ thể mình, hệt như lúc nhỏ mỗi khi thấy ác mộng em vẫn thường được mẹ ôm vào lòng dỗ dành như thế, em không còn run rẩy nữa, không lâu sau, hùng nhẹ bẫng người đi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

đăng dương vẫn giữ nguyên hành động xoa nhẹ lên tóc, lên lưng em từ nãy đến giờ, chăn cũng kéo cẩn thận lên đắp cho cả hai vì ngoài trời vẫn còn mưa, khi cậu đã sắp đi vào cơn mơ rồi thì tin nhắn điện thoại lại lần nữa vang lên khiến cậu thầm chửi thề một tiếng.

── .✦

hieuthuhai duongdomic.

hieuthuhai
ngủ chưa?
t mới đưa ông long về nè
mệt vãi

duongdomic
mẹ m
t sắp nằm mơ tới nơi rồi đó hiếu 🙂
nhậu cái mẹ gì giờ này mới về vậy?
tụi bây 10 năm rồi chưa được nhậu hả?

hieuthuhai
k phải cha ơi
tụi nó kéo nhau đi chỗ khác karaoke
k đứa nào chịu về hết

duongdomic
rồi sao m về rồi thì k đi ngủ đi?
m nhìn coi bao nhiêu giờ rồi còn nhắn cho t?

hieuthuhai
quên
với về tới tự nhiên hết buồn ngủ ngang
mà anh hùng ngủ rồi hả?

duongdomic
thiên hạ giờ này ai mà k ngủ?
có mình m xàm l còn thức thôi đó
giờ thì để yên cho t ngủ

hieuthuhai
khoan
m có tranh thủ gì với người ta k đó?

duongdomic
đang ôm trong lòng đây
được chưa?
biến cho t ngủ dùm một cái

hieuthuhai

bạo quá
tự hào về em quá dương ơi
mà thôi ngủ đi nha
có gì sáng mai kể hihi
k làm phiền nữa

duongdomic đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro