Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

022

katyeuoi djhswa_

katyeuoi
nắm rõ kế hoạch chưa?
tôi đã chuyển vào tài khoản cậu 5 triệu rồi
làm k xong thì cậu tự chịu trách nhiệm với tôi

djhswa_
tôi biết rồi
nhưng mà thật ra
từ trước tới giờ tôi chưa từng tiếp xúc với đăng dương
làm như vầy có ổn k?

katyeuoi
?
sao cứ lo xa vậy?
cậu bên khâu âm thanh mà
chả lẽ phải thân mới được tiếp xúc?

djhswa_
thật ra tôi chỉ chỉnh âm thanh lúc rhs thôi
lúc diễn là anh tuấn tài biên đạo chỉnh
k chừng tới lúc đó tôi về mất dạng rồi

katyeuoi
vậy là k muốn làm đúng k?
chuyển tiền ngược lại đây
k chuyển thì đừng trách

djhswa_
thì tôi vẫn sẽ làm theo lời cô
nhưng thành công hay k thì tôi k đảm bảo đâu

katyeuoi
phải thành công cho tôi
k lẽ mỗi việc lấy cái túi của trần đăng dương đi về rồi để lại túi của mình mà cũng k làm được?
tôi mà xuất hiện để trả lại túi cho đăng dương thì chắc hẳn anh ta sẽ biết ơn tôi lắm

djhswa_
biết rồi
thành công thì 5 triệu là của tôi đó

katyeuoi
chắc chắn rồi
k phải bàn cãi

djhswa_ đã xem

── .

hai giờ rưỡi chiều, tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều đang chăm chỉ tập dợt lại lần cuối để các tiết mục trong lễ kỷ niệm chỉn chu nhất có thể. nguyễn thái sơn và lê quang hùng đã xin phép qua trễ vì phải đóng cửa quán, cả hai đều hớt hải chạy vào hội trường dù trưởng câu lạc bộ của họ không hề thúc giục gì cả.

quang hùng thở hổn hển vì mệt, nhưng em vẫn không quên ly matcha latte mà đăng dương nhờ mình mang đến hôm qua, em vừa đưa cho cậu vừa chùi mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

"của dương nè."

"ờ, cảm ơn, mà làm cái gì anh thở dữ vậy? có ai hối đâu mà cứ làm quá lên thế?" – đăng dương lại lần nữa trưng bộ mặt khó ở ra nhìn quang hùng.

dứt câu, cậu quay lưng đi về phía sân khấu, vẫn không quên kéo một ngụm matcha latte. dương đi đến chỗ anh tuấn tài đang cặm cụi ngồi test âm thanh, móc từ trong túi ra hai mươi lăm nghìn, dúi vào tay tuấn tài khiến anh giật mình.

"ủa, gì vậy em?"

"em trả tiền ly matcha latte này, lát quang hùng có đưa tiền thì anh đừng lấy." – sau khi thủ thỉ điều cần nói, đăng dương quay đi một mạch lên sân khấu tán gẫu với anh atus.

tuấn tài bất ngờ, mắt chữ a mồm chữ o, phải mất gần ba mươi giây anh mới thông suốt được câu chuyện "đơn giản" này. anh bật cười, đúng là thái sơn nói chuẩn thật.

"mọi người ơi, mình chạy sân khấu một lần thử xem sao nha, có trục trặc gì thì chỉnh sửa đường dây ngay cho kịp."

một chàng trai với mái tóc xù màu nâu bước vào, cậu ta đeo một chiếc túi màu xanh rêu y hệt đăng dương và cũng đặt xuống chiếc ghế bên cạnh chỗ mà dương đã để túi trước đó. tất cả những điều đó đều đã được thu vào ánh mắt của quang hùng, em là một người hiền lành, nhưng chẳng phải người khờ khạo; chiếc túi đó em đã nhìn thấy đăng dương mang nó rất nhiều lần nên nhớ rất rõ, ở bên trái chiếc túi còn có một cái móc khoá bóng rổ.

tuy có để ý, nhưng lúc đó quang hùng thật sự chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa cả, em chỉ nghĩ rằng đăng dương và người kia vô tình mang túi giống nhau như thế thôi.

"ai đấy anh?" – đăng dương quay sang hỏi atus về danh tính của cậu trai kia, nhưng vẫn không màng nhìn tới sự giống nhau đến lạ kỳ của hai chiếc túi.

"à, bạn này cũng học năm nhất, bên khâu âm thanh ấy, tại anh tài phải đứng ở cuối góc xem đường dây sân khấu của bọn mình nên lúc rehearsal thì anh nhờ bạn í chỉnh giúp, đến lúc diễn thì anh tài chỉnh."

đăng dương gật gù, thật ra cậu chỉ là tò mò xíu thôi chứ cũng chả quan tâm gì cho lắm.

quá trình rehearsal diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ khiến cả câu lạc bộ đều nhẹ nhõm và vui mừng. bốn giờ ba mươi chiều, mọi người đều đã chia nhau ra ăn uống, nghỉ ngơi. chàng trai tóc nâu kia gấp rút nhìn đồng hồ, nhanh chóng thu xếp ra về một cách vội vã đến đáng ngờ.

"anh atus ơi, xong việc rồi, em đi về trước nha, chúc mọi người diễn thuận lợi."

"cảm ơn em nha, nào anh mời cà phê." – atus xởi lởi, vẫn không hề biết rằng tên này chính là đồng phạm gây ra rắc rối cho cậu em đăng dương của mình.

cậu trai kia gật đầu dạ dạ vâng vâng, sau đó rón rén đi lại nơi đặt hai chiếc túi y hệt cạnh nhau, đảo mắt qua lại một chút, tất cả lúc này đều đang ăn uống, nói chuyện rôm rả trong hội trường, nhân lúc chẳng ai để ý, cậu ta cuỗm mất chiếc túi có móc khoá của đăng dương rồi thản nhiên bỏ đi.

y như rằng một tia linh cảm nào đó xuất hiện, trần đăng dương ngay sau đó đã đi tìm túi của mình, định mang vào nhà vệ sinh cùng để đi thay đồ trước. cậu đi lại nơi chiếc ghế đã đặt túi ban nãy, vẫn bình thản mở chiếc túi xanh rêu kia ra lấy quần áo, nhưng chưa đến hai giây sau, đăng dương đã sốc cực độ khi bên trong chiếc túi này chỉ toàn là giấy vụn được nhét đầy, lật sang trái để kiểm tra, chiếc móc khoá của cậu hoàn toàn không có.

"túi của ai đây?" – giọng nói ngỡ ngàng của đăng dương thu hút tất cả mọi người, các thành viên lúc này đã ngưng tán gẫu, đều xúm lại xem chuyện gì đã xảy ra với cậu.

"mày bị gì vậy dương? hôm qua tới nay cứ sao sao á." – minh hiếu, một trong những "nạn nhân" của đăng dương lên tiếng dò hỏi.

"cái này không phải túi của tao, túi của tao để quần áo, ví tiền này kia rất nhiều, còn có cái móc khoá nữa, này là túi của ai ấy chứ không phải của tao."

cả đám lúc này nháo nhào cả lên, tiết mục solo của cậu là tiết mục mở màn, không có quần áo thì làm sao mà diễn? bùi anh tú đứng đó tự nghĩ, có lẽ sau hội diễn này anh phải đi cúng sao giải hạn thôi, hết anh sinh báo, rồi đến vụ mất túi này lòi ra nữa, còn cái gì nữa thì tới luôn đi cho rồi.

"không có quần áo rồi sao? tao giới thiệu xong là nó ra mở màn luôn đó?" – phong hào hoảng loạn.

"chết rồi, thôi anh em mình chia ra kiếm vòng vòng xung quanh thử coi." – thành an cũng run cầm cập nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tìm ra giải pháp.

"hồi nãy cái bạn tóc nâu kia có cái túi y hệt dương luôn, chắc cái túi này là của bản, em vô tình thấy được thôi."

quang hùng lên tiếng khiến tất cả đều hú vía một phen. đăng dương lúc này bất lực đến không nói nên lời, vừa rối rắm trong lòng vừa bực bội vì tên nhãi vô ý vô tứ kia, thật ra chẳng phải vô tình gì cả đâu, tất cả đều nằm trong kịch bản hết rồi.

"thôi vầy đi, đứa nào diễn mấy tiết mục gần cuối thì tranh thủ đi tìm xung quanh giúp thằng dương, mấy đứa diễn kế kế nó thì đi thay đồ đi cho kịp." – atus vò nát cả đầu đưa ra biện pháp tạm thời.

đăng dương cáu gắt thầm chửi thề một tiếng trong miệng, cậu bây giờ cũng loáng thoáng nghi ngờ về việc này rồi, sao có thể tự nhiên xui rủi như vậy được? trừ khi có ai đó nhúng tay vào hãm hại cậu thôi. các thành viên khác gấp rút đi thay đồ để đi ra tiếp tục tìm túi cho đăng dương cùng những anh em còn lại.

"dương dậm tí nền đi em, cho sáng sân khấu, cứ dậm đi rồi cái túi tính sau, bí bách quá thì mặc tạm đồ hiện tại lên diễn cũng được, không sao." – atus quanh đi quẩn lại vẫn cố gắng trấn an đăng dương.

hôm nay đăng dương mặc một chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần túi hộp trông khá phong cách, nhưng cậu không hề muốn vác cái thân xác xuề xoà này lên sân khấu tí nào đâu.

sau khi chỉn chu gương mặt đầu tóc xong xuôi, đăng dương lo lắng vì đến thời điểm hiện tại, chiếc túi của cậu vẫn chưa được tìm thấy, dù đại biểu, khách mời và khán giả đều đang dần lấp đầy cả hội trường rồi. các thành viên còn lại đều bất lực đến đổ mồ hôi, kể cả minh hiếu có điện thoại đến cầu cứu hải đăng để tìm giúp xung quanh thì vẫn không thấy chàng trai tóc nâu kia.

"anh atus, sắp tới giờ luôn rồi, em chuẩn bị xong hết rồi này." – phong hào đã thay đồ mc ra, kịch bản đã cầm sẵn trên tay để buổi lễ kỷ niệm chuẩn bị được bắt đầu.

"cứ mặc đại bộ này lên đi, có xấu đâu, bây giờ hết cách rồi." – thái sơn nhìn thấy đăng dương bất lực thì cũng tìm cách trấn an theo.

bỗng từ phía ngoài, một bóng dáng gầy nhỏ lao vào, lê quang hùng mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hớn hở vui mừng chạy vào cánh gà sân khấu, bất ngờ hơn nữa - trên tay em chính là chiếc túi xanh rêu có chiếc móc khoá của đăng dương.

"dương ơi, anh tìm được rồi nè, bạn đó lấy nhầm thôi, anh có để túi bạn đó bên ngoài rồi, xíu nữa bạn sẽ lại lấy."

tất cả mọi người lúc này đều sốc tận óc, thái sơn trợn mắt, bất ngờ đến á khẩu, bảo sao nãy giờ không thấy quang hùng đâu, ai cũng nghĩ là em đã đi thay đồ hay makeup gì rồi. nhưng người sốc nhất lúc này vẫn là trần đăng dương, cậu run rẩy nhìn quang hùng và chiếc túi, dương đã nghĩ mình sẽ phải vác cái hoodie đen này lên sân khấu rồi.

"mày đứng đực ra đó làm cái gì nữa? thằng hùng nó diễn gần cuối nên nó thay đồ sau cũng được, mày đi thay đồ nhanh dùm tao cái. hào, kéo dài thời gian tí dùm anh nha." – atus vừa vui mừng vừa gấp gáp thúc giục cậu đi thay đồ. đăng dương khờ ra mặt, ôm khư khư chiếc túi trên tay chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

thật ra việc lấy nhầm chỉ là cái cớ tạm bợ để quang hùng xoa dịu tinh thần đăng dương ở thời điểm hiện tại thôi. em đã nhận ra điều kỳ lạ từ khi cậu nói mình bị mất túi, ngay sau đó em đã hỏi hết mọi người bên ngoài hội trường về hướng đi của tên tóc xoăn nâu kia. khi đã đuổi kịp, quang hùng yêu cầu cậu ta trả túi cho đăng dương và hù doạ rằng sẽ gọi công an đến vì hành vi lấy đồ trái phép này. cậu ta run rẩy đôi chân, do bị quá nhiều người xung quanh trong khuôn viên trường dòm ngó, hắn quăng chiếc túi lại chân quang hùng rồi quay lưng bỏ chạy.

không nói thì ai cũng biết mưu kế này là do katy lập ra rồi, kể cả quang hùng. em thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì cô ả kia vẫn chưa làm gì quá đáng với đăng dương.

biến cố qua đi, trần đăng dương tự tin diện một chiếc áo khoác xanh bảnh bao cùng sơ mi trắng để đứng trên sân khấu trình diễn "tràn bộ nhớ", tất cả mọi người đều nhẹ lòng đi hẳn. phía dưới hàng ghế khán giả, đỗ hải đăng ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy người con gái nào đáng nghi xung quanh, có lẽ do bị vỡ kế hoạch nên ả ta cũng đã tự động rút lui rồi.

sau khi tất cả các tiết mục đều diễn ra thuận lợi, cả team đều hài lòng, cảm thấy mãn nhãn,  ai nấy đều tất bật thay đồ ra để chuẩn bị lên ga đến quán nhậu. đăng dương kiểm tra kỹ một lần nữa đồ trong túi, thật may mắn là không bị mất đi thứ gì cả, đôi mắt cậu di chuyển đến vị trí của quang hùng, em vẫn đang cặm cụi xếp đồ vào balo của mình.

đăng dương cảm thấy cảm giác kì lạ tối qua mà cậu nhắn cho minh hiếu có lẽ là thật rồi. từ trước đến nay, cậu tự tin hiểu rõ chính mình hơn bất kỳ ai trên đời, vậy nên ngay lúc này, trần đăng dương đã thật sự thấu đáo rằng - việc nếu bản thân cậu có rung động với lê quang hùng thì cũng chả làm sao cả, thích một người hiền lành, tử tế, tốt bụng như thế thì nhiều người ước ao còn chẳng được, hà cớ gì mà cậu cứ phải tự dối lòng mãi làm chi?

đăng dương bước đến chỗ quang hùng, hơi sượng sùng mà nói ra một câu cảm ơn từ tận đáy lòng.

"cảm ơn, không có anh thì công sức của mọi người hôm nay đổ bể hết rồi."

"đâu có gì đâu, dương cứ cảm ơn anh hoài, sao dạo này dương khách sáo vậy?" – quang hùng vô tư trêu đùa, không biết rằng con cá bống kia đã sớm đỏ bừng cả hai tai.

"khách sáo gì? nhanh lên đi, mọi người đi hết rồi kìa, anh mà chậm là tôi bỏ anh đi luôn đấy." – đánh trống lảng vu vơ một câu cho đỡ ngại

quang hùng hôm nay đi chung xe với thái sơn, nên lúc sang quán thì vẫn như vậy, nhưng có lẽ lúc về thì khó rồi. con mèo đầu hồng nguyễn thái sơn đã sớm "hoà tan" với cả câu lạc bộ, tất cả đều quậy như đám giặc, hát ca, nhậu nhẹt đến quên lối về.

đặc biệt là trưởng câu lạc bộ atus và "báo thủ" nguyễn trường sinh, họ như trút được gánh nặng bao nhiêu lâu nay xuống khỏi đôi vai già dặn của mình, hôm nay là dịp để cả hai được bung xoã hết sức. hai tiếng hơn trôi qua, ai nấy đều đã mặt đỏ tía tai, mắt nhắm tịt, say đến bí tỉ, quang hùng cũng không ngoại lệ.

thành an, phong hào, kim long, thái sơn, quang anh, bảo khang và minh hiếu đều mất nhận thức hết cả rồi, "anh già" tuấn tài ra sức ngăn cản, không dám cho đứa nào nhấp thêm một ngụm bia nào nữa. trường sinh mắt nhắm mắt mở gọi điện đặt taxi để tống cổ từng con người bẹo hình bẹo dạng này về, các thành viên khác như pháp kiều hay anh quân cũng say đến chả biết gì nữa.

quang hùng lúc này gật gà gật gù trên bàn, ngước lên thì thấy thái sơn đang câu cổ bảo khang và minh hiếu ca hát om sòm khi ra đường chờ xe đến, em hoang mang, lồm cồm mò ra theo.

"sơn ơi đi về, nãy sơn chở hùng mà, sơn về bằng taxi rồi hùng làm sao?" – quang hùng hơi ỏn ẻn, nhưng những lời nói này thật sự chẳng có tác dụng đâu, vì con mèo hồng kia đã say khướt đến nơi rồi.

em quay sang nhìn người anh họ kim long của mình cũng đang lủi thủi ngồi xổm ôm cột, mắt nhắm chặt, ca này có vẻ còn nặng hơn thái sơn luôn ấy chứ ở đó mà đưa về cái gì nữa.

"đứng yên cái coi, anh cũng say lắm rồi đó, để tôi đưa anh về." – trần đăng dương từ đâu xuất hiện, một tay đỡ lấy tay trái của quang hùng, cậu có lẽ là người duy nhất còn tỉnh sau anh tuấn tài.

quang hùng nghe thấy giọng đăng dương liền gật gật đầu nhỏ, sau đó đứng thẳng dậy, tay nắm lấy vạt áo của cậu như trẻ lên ba nắm tay bố mẹ đi sang đường, mồm cố gắng gào to cho thái sơn nghe thấy.

"sơn ơi, hùng về với dương nha, sơn đi về cẩn thận nha, mai gặp lại."

thái sơn hoàn toàn không nghe thấy nữa, chỉ còn biết mãi mê cùng hội anh em cây khế của mình mở liveshow trước cửa quán, anh sinh thở dài chờ taxi đến, mong sao tài xế rước nhanh đám giặc này về lẹ càng sớm càng tốt dùm, nếu không phải là quán người nhà của "cụ" thì đã chẳng có quán nào dám chứa chấp từng chiếc xe của mấy con sâu rượu này như vậy đâu.

đăng dương lắc đầu ngao ngán, không chần chờ mà lôi tay quang hùng ra xe, cậu với lấy mũ bảo hiểm của hùng trên xe thái sơn mà đội vào cho em. do uống khá nhiều bia, quang hùng bây giờ cảm thấy cả người nóng ran, nhất quyết muốn cởi phăng áo khoác ra không chịu mặc vào.

"mặc vào nhanh lên, cảm thêm lần nữa là tôi không có mua thuốc cho anh đâu."

"ò." – quang hùng nghe đến chữ "cảm" thì bèn ngậm ngùi mặc lại áo khoác lên người.

trên đường về, quang hùng gật gù liên hồi, đăng dương sợ em ngủ quên đâm ra nguy hiểm nên cũng cố gắng nói chuyện để hùng tỉnh táo hơn.

"cái vụ lúc nãy là con katy bày đúng không?"

"ò." – hùng hai mắt nhắm tịt, trả lời theo quán tính.

"vậy sao ban nãy anh nói với tôi là thằng kia lấy nhầm?"

"anh sợ dương cọc, ảnh hưởng tâm trạng diễn hông được."

giọng quang hùng lè nhè khiến đăng dương bất giác bật cười, đây của là lần đầu tiên cậu thấy em say, đúng là bất ngờ thật.

về đến nơi, đăng dương phải theo sát chân quang hùng lên đến tận phòng em, vừa đặt lưng xuống giường, hùng lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. đăng dương hoang mang, cửa nhà vẫn chưa khoá mà sao lại dám lăn ra ngủ thế này? cậu kéo em nằm thẳng người ngay ngắn lại, đắp chăn, tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. phải công nhận là quang hùng khi say rất ngoan, rất trật tự và không hề quấy rầy gì người khác cả.

do hùng không khoá cửa nhà nên đăng dương đành phải đóng chặt cổng rào lại giúp em. trên đường về, cậu bật cười một mình khi tự xâu chuỗi lại mọi chuyện hôm nay, cuối cùng thì đăng dương cũng đã tự thừa nhận rằng bản thân thật sự rung động với quang hùng rồi, danh hiệu "vua lì đòn" mà trần minh hiếu ban cho đã chính thức biến mất, phát hiện ra được một loại cảm giác mới khiến cậu cảm thấy vừa thú vị vừa sượng sùng, bây giờ việc tự động khai báo với hội "anti trần đăng dương" về vấn đề này mới thật sự là khó đây.

còn khó hơn đối phó với katy gấp một trăm lần, đăng dương đã thật sự nghĩ như vậy.

__________________________

hùng iu và bống khờ sắp bước vào giai đoạn mập mờ roài, thú vị quá đi kaka =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro