Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

016

rhyder.dgh duongdomic.

rhyder.dgh
alo alo
chim sẻ gọi đại bàng
alo 1 2 3 4
trần đăng dương !!
🙂
ê dm rep coi chó này?
hồng trần trên đôi cánh tay
thiên lý ơi em có thể ở lại đây k?

duongdomic
dm m lên cơn hả?
spam cái gì rùm hết v?

rhyder.dgh
cha ơi cha
con nhắn cách nhau chắc cỡ 10p 1 tin á
cha làm cái đ gì mà k thèm rep
giờ nói người ta spam 🙂

duongdomic
ngủ mới dậy

rhyder.dgh
ê
giờ t thấy thằng an nói m cô hồn cũng đúng á
lúc người ta ngủ thì m đi làm nhạc
lúc người ta dậy đi làm đi học thì m ngủ
sinh hoạt kiểu l jz?

duongdomic
kệ mẹ t đi cha ơi
ai mượn m quản t đâu

rhyder.dgh
🙂
ùm
tui k phải anh quang hùng
nên k dám quản bạn là đúng rồi

duongdomic
?
cc gì?
sủa dơ quài đi
rồi chuyện gì mà réo t?

rhyder.dgh
dm nói chuyện xàm l hồi xém quên
tính hỏi m chiều có ra sayhi k
t định qua chạy dl, dí sát đít rồi con mẹ nó
mà ở nhà thì lười, đ có tâm trạng

duongdomic
rồi 3 giờ
chốt
t ngủ tiếp

rhyder.dgh
ok
ủa
ngủ nữa hả cha ?
nói người cõi âm thì giãy

duongdomic
cawjc

rhyder.dgh đã thả 🙂

── .

đăng dương đánh một giấc thật dài sau một đêm làm việc quần quật với âm nhạc, cuối cùng bài solo cũng đã hoàn thành thật trọn vẹn. mở mắt đã thấy đồng hồ chỉ điểm hai giờ chiều, dương uể oải ngồi dậy, bước xuống giường trong trạng thái "bị ép buộc", bởi nếu trễ hẹn thì có lẽ tên nhóc có mái đầu bạch kim kia lại xả cậu như xả súng nữa thì mệt.

quang anh đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, chủ yếu là để đi chạy deadline thôi chứ cũng chẳng phải ra để tán gẫu. đăng dương bước vào quán, quang anh nhìn thấy đã tươi cười rạng rỡ vì người bạn thân cuối cùng cũng đến, ngồi một mình từ nãy đến giờ đúng là cũng chán thật, nhưng đập vào mắt của đăng dương chẳng phải là hình ảnh người anh em của mình mà lại là gương mặt bơ phờ, gắng gượng để chạy việc của lê quang hùng.

quang anh méo mặt, thầm nghĩ trên đời chắc không còn ai tồi tệ và vô tâm hơn trần đăng dương nữa, vả lại, quan tâm người ta rõ ràng thế mà cứ bảo là "thích quang hùng thì làm chó", quang anh thề sẽ bắt cái tên lì lợm này sủa gâu gâu mỗi ngày cho anh em nghe nếu cậu và em thành đôi.

đăng dương nhíu mày nhìn quang hùng, đã nói là nghỉ làm thêm một hôm đi mà cứ cãi người ta, giờ thì vừa làm vừa chịu đựng như thế đấy, chả biết có hiệu quả gì không nữa. cậu bước lại quầy order, quang hùng nhìn thấy bóng dáng đăng dương thì ngay lập tức nở nụ cười rất tươi nhưng vẫn gượng gạo vô cùng.

"dương mới tới hả?"

"như cũ." - trần đăng dương không thích nói nhiều với người không biết nghe lời, nhưng mà bạn gì đó ơi, người ta đã là gì của bạn đâu mà bạn lại khó chịu khi người ta không thèm nghe bạn khuyên vậy?

hoàng hùng đứng cạnh cũng lườm đăng dương cháy cả mắt.

"em thấy thằng này nó vẫn hắc dịch y như hồi trước luôn á, hay anh hùng đổi ca với anh sơn đi, em nói thiệt."

"thôi, không cần đâu. dương tốt bụng lắm đó, chắc tại hôm nay tâm trạng dương không tốt. em đi lấy thêm ly đi, để anh pha matcha latte cho."

hoàng hùng thở dài gật gù theo lời người anh, sao mà hiền thế không biết.

quang anh dõi theo bóng đăng dương bước lại bàn, miệng mồm bắt đầu hoạt động để trêu chọc cậu bạn mình.

"mày với anh hùng dỗi nhau hả? mặt đen xì như cục than thế?"

"khùng hả? giận dỗi gì."

quang anh nhún vai, tiếp tục với đống deadline tràn ngập trước mặt, trông ngán tận cổ.

"ê, lát lại quầy lấy matcha latte cho tao đi."

"ủa mắc gì? mày sai thằng an riết rồi mày quen thói hả? ai rảnh, tự lấy đi."

"chầu nước này tao bao, tối nay bao mày đi ăn tối luôn."

"thật ra tao thấy đi lấy nước giúp mày cũng tốt, sẵn tiện vận động cho khoẻ người luôn, nãy giờ tao ngồi cũng lâu rồi, để tao lấy dùm cho ha."

nguyễn quang anh xứng đáng được đóng tuyến chính trong chuỗi phim "lật mặt" của chú lý hải, xoay hẳn 180 độ sau khi nghe mùi được khao, đúng là ai rồi cũng phải là nô lệ của tư bản thôi.

sau khi ly matcha latte đã yên vị đáp xuống trước mặt trần đăng dương, cậu mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

── .

duongdomic quanghung.masterd.

duongdomic
tôi tự tin cá là lát nữa anh sẽ ngất tại quán
cái mặt phờ phạc thế kia chả biết có hiệu quả gì k mà cứ 1 2 k chịu nghỉ làm
chả hiểu

quanghung.masterd
anh k sao đâu mà
nãy anh có uống thuốc dương mua hôm qua rồi mới đi làm á
nên là k có sao đâu
cảm ơn dương đã lo cho anh nha

duongdomic
?
ai thèm lo cho anh?
đừng có hiểu lầm
hôm qua tôi là người mua thuốc cho anh
thì cũng k khác gì đang làm bác sĩ hết
nên làm người tốt thì tôi làm cho trót
k thích làm cái gì nửa mùa

quanghung.masterd
dương tốt bụng thiệt
anh nợ dương nhiều quá
anh cảm ơn dương lần nữa nha

duongdomic đã xem

── .

đăng dương tay chống cằm, mắt lại liếc lên, nhìn thấy quang hùng đang cười nói với hoàng hùng, khỏi diễn đi, cái nét gắng gượng đó cậu đã nhìn thấu từ khi bước vào quán rồi.

quang anh quan sát cậu từ nãy đến giờ, bản thân cũng đã tự đúc kết ra được một điều chắc nịch: chắc chắn là đang lo lắng vì anh hùng chưa khỏi ốm.

cả hai ngồi đó cho đến khi quang hùng gần hết ca, đức duy và anh quân cũng đã đến quán để sẵn sàng giao ca, quán lúc này cũng đã vơi dần, chỉ còn đăng dương, quang anh và một, hai bàn nữa còn ngồi lại. bỗng có một bóng người cao lớn, tóc nhuộm nâu, đeo kính trông rất tri thức từ bên ngoài bước vào, vừa đến quầy và nhìn thấy quang hùng, cậu ta đã tay bắt mặt mừng, phấn khích đến độ không tiết chế được âm lượng của giọng nói.

"anh hùng, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, hôm qua em tới mà em không thấy anh."

"à, hôm qua anh bị bệnh nên xin nghỉ, mà em nhỏ tiếng thôi nha, khách vẫn còn ở trong quá–"

"em mừng quá anh hùng ơi, em muốn gặp anh lắm luôn đó."

cậu trai trẻ kia ôm chầm lấy quang hùng khiến hoàng hùng, anh quân và đức duy hú hồn một phen, đăng dương cũng không ngoại lệ, cậu ngồi đó, mắt trợn to với cảnh tượng trước mắt, chưa bao giờ thấy trần đăng bống có đôi mắt to như bây giờ. quang anh cũng mắt chữ a mồm chữ o, tự hỏi tên nhóc kia đang làm trò mèo gì với quang hùng vậy.

thật ra cậu nhóc này là sinh viên năm nhất cùng khoa với quang hùng, tuy tướng tá to lớn vậy thôi nhưng cậu khá nhút nhát, vì rất muốn vào câu lạc bộ truyền thông nên cậu đã hỏi rất nhiều tiền bối nhưng lại không có ai giúp đỡ cậu hết, mà quang hùng thì có. bạn em là một thành viên có nhiều thành tích tốt trong câu lạc bộ, nên hùng đã giúp đỡ người em này vào được ngôi nhà mà cậu mơ ước một cách dễ dàng, điều này khiến cậu cảm thấy rất xúc động và cảm kích, luôn tự dặn lòng là phải mời quang hùng đi ăn một bữa cho phải đạo.

"không có gì đâu mà, em vào được là anh vui rồi."

"dạ, à hôm nay anh đi ăn tối với em nha, em mời anh một bữa dookki."

quang hùng cảm thấy chóng mặt ngang khi nghe đến hai tiếng "dookki", hôm qua ăn mì gói nên sốt đến li bì đã làm cho em ám ảnh lắm rồi. đăng dương nhịp nhịp chân từ nãy đến giờ, cảm thấy tên nhóc kia đang làm mấy hành động khó coi vô cùng, giờ lại còn rủ quang hùng đi ăn dookki nữa, thầm nghĩ hùng đang bệnh lên bệnh xuống như thế, ăn cái đó vào thì khác gì tự dâng thân mình cho bác sĩ và bệnh viện đâu? vả lại tên nhóc kia đứng gần như vậy chẳng lẽ không nhận ra quang hùng đang bị ốm à? đúng là không tinh tế như đăng dương gì hết.

quang anh nhìn qua nhìn lại hai phía rồi che miệng cười thầm, sắp có kịch hay xem rồi đây.

"không cần khách sáo vậy đâu, giúp được em là anh vui rồi, không cần khao anh hay gì đâu em."

"không, em phải mời anh một bữa cho phải đạo, đi với em nha, nha?"

cậu trai với thân hình cao lớn kia chỉ cần quàng một tay qua vai là đã có thể ôm trọn thân người nhỏ bé của quang hùng rồi, gì chứ cái đấy đăng dương cũng làm được nhá, đừng tưởng bở.

không khí trở nên gượng gạo vì quang hùng không thể từ chối sự nhiệt huyết đến từ cậu trai trước mặt, em cảm thấy mình đang bị át vía, chỉ cần thêm hai giây nữa thôi thì có lẽ em đã bị kéo đi luôn rồi. đột nhiên từ phía sau, một cánh tay rắn chắc quen thuộc giật ngược quang hùng lại, trừ những vị khách không quen biết ra thì tất cả "người trong cuộc" còn lại ai cũng sốc đến mức không nói nên lời.

"hùng đang ốm, không đi với bạn được đâu, thông cảm nhá."

người sốc nhất lúc này gọi tên nguyễn quang anh, cậu nhóc đang tất bật thu xếp tài liệu vào balo thì đã thấy đăng dương lừng lẫy đứng lên và bước vào cuộc hỗn độn đằng kia, và hành động tiếp theo đó của cậu thật sự khiến cho quang anh muốn hoa mắt, chóng mặt, tiền đình vì không tin nổi những gì trước mắt mình.

cả người quang hùng ngã nhẹ vào lòng đăng dương vì lực kéo khá mạnh, lỗ tai em bắt đầu đỏ ửng, cảm giác lâng lâng hôm qua lại kéo đến, quang hùng bấu chặt gấu áo mình, tự nhủ phải xua đi cái thứ xúc cảm chết tiệt này.

"cho hỏi bạn đây là?"

"em trai thân thiết của quang hùng."

quang anh lúc này đã vội vã chạy đến đứng cạnh đức duy và anh quân, dù vẫn chưa quen biết nhau nhưng hai chàng trai cũng đã nhận ra rằng tên tóc bạch kim này sắp xỉu vì tuột đường đến nơi khi nghe được từng câu từng chữ đăng dương nhả ra từ nãy giờ rồi. có lẽ trong hội "dương thích anh hùng thì rã group" hôm nay thì nguyễn quang anh thắng đậm, làm gì có ai có diễm phúc được hít ke đến mức tuột đường như quang anh nữa?

"dookki có bị làm sao đâu? anh hùng đi với em nha, trong tuần em bận suốt không có thời gian để gặp được anh, hôm nay là hi hữu lắm đó."

"anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh xin lỗi em, anh bị bệnh nên đi không nổi."

"không sao đâu, anh cứ đi đi, ăn xong em đưa anh về, nha anh?"

mồm đăng dương từ nãy đến giờ đã giật giật đến mức muốn nổ tung, lại còn "ăn xong em đưa anh về", thể loại gì đây? cậu nghĩ rằng trần minh hiếu nên trao lại danh hiệu vua lì đòn cho tên này được rồi, cậu không xứng đáng giữ chức vụ này nữa đâu, không ngờ còn có người lì lợm hơn mình.

đăng dương phải tung chiêu cuối để giải cứu "bệnh nhân" của mình thôi.

"người ta đã nói không muốn đi rồi mà, sao bạn lắm lời thế, thôi giải tán dùm cái, hùng đến giờ giao ca để ra về rồi."

vừa nói tay đăng dương vừa thò ra phía sau đưa chiếc thẻ ngân hàng của mình cho quang anh, ra hiệu rằng hãy lấy thẻ của cậu thanh toán nước hôm nay của cả hai, quang anh nhanh chóng hiểu ý, giật phăng chiếc thẻ rồi nhờ hoàng hùng quẹt giúp.

dứt lời, đăng dương kéo quang hùng ra khỏi quán, phớt ngang anh bạn cao to vẫn đang lì lợm không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt. ra đến bên ngoài, quang hùng mới dám thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng thoát nạn thành công.

"giải vây cho rồi đấy, anh đi về mau đi, không thằng đấy lại đuổi theo."

"hôm nay đi làm anh không có đi xe, anh đi chung với hùng huỳnh tại hồi nãy anh hơi bị chóng mặt."

đăng dương nghe thấy tiếng gọi "anh hùng ơi" ơi ới đằng sau, hình như cậu bạn kia vẫn chưa bỏ cuộc thì phải. cậu tạch lưỡi, thầm chửi thề một tiếng rồi kéo tay quang hùng lại chỗ đỗ xe của mình.

"anh đi lấy nón đi, tôi chở anh về."

"hả?"

"nhanh chân lên dùm cái, hay là muốn thằng đấy đuổi theo nữa?"

quang hùng nhận ra vấn đề, lật đật chạy vào xe hoàng hùng lấy mũ bảo hiểm và yên vị ngồi phía sau đăng dương. không phải mỗi mình cậu bạn kia chạy theo gọi quang hùng, mà quang anh cũng đã hú hồn một phen khi nhìn thấy đăng dương bỏ mình đi trước, ủa còn vụ hứa hẹn bao đi ăn tối là sao nữa? giờ thì xách xe chở người ta về mất, còn quang anh vừa mất chầu ăn tối, vừa phải làm nhiệm vụ thiêng liêng là giữ chiếc thẻ quyền lực lắm tiền của đăng dương để ngày mai trả lại cho cậu, đúng là ông trời hôm nay vừa đấm vừa xoa cho quang anh thật rồi.

đăng dương lướt vèo vèo trên con đường sài gòn lúc trời sắp tối muộn, các hàng quán cũng tấp nập lên đèn. cậu quẹo qua một ngã tư để đến quán cháo sườn mà mình hay đi ăn cùng trần minh hiếu, nếu hiếu thấy được cảnh tượng này thì chắc cũng tự hào lắm, vì chính mình đã chỉ điểm quán này cho đăng dương, giờ cậu lại đèo quang hùng đi ăn ngược lại.

"dương ơi, mình đi đâu vậy?"

"đi ăn cháo sườn."

"dương đói hả?"

"ừ."

"để anh trả nha, dương giúp anh nhiều lắm rồi."

"một là anh trả tiền tô cháo cho tôi, xong tôi đưa anh lại quán cho anh đi ăn dookki với thằng kia. hai là im lặng vào ăn đi."

quang hùng im bặt, không dám hé nửa lời về việc tiền bạc nữa, em mím môi thở dài, thầm nghĩ bản thân đã nợ đăng dương quá nhiều, thật may mắn vì có thể gặp gỡ được một người tốt bụng như vậy.

vào đến quán, quang hùng cảm thấy mình khoẻ hẳn ra khi được ăn một bát cháo sườn to, nếu như ban nãy đi ăn dookki thì có lẽ là đêm nay chắc lại phải chật vật tiếp rồi.

"thằng ban nãy là ai đấy? fan hâm mộ của anh à?"

"hong phải đâu, chỉ là một người em mà anh giúp đỡ để vào được câu lạc bộ truyền thông thôi, chắc là cảm kích quá nên em ấy mới làm tới vậy."

"ờ, lố bịch vãi ra."

quang hùng bật cười trước điệu bộ khó ở như ông cụ non của đăng dương.

"gì đấy?"

"hong có gì. à dương nè, nãy anh thấy dương đưa thẻ cho quang anh rồi mà, bây giờ sao mà trả được?"

"tôi có tiền mặt, tiền trong thẻ hay tiền trong ví gì tôi cũng dùng không hết đâu, anh đừng có lo quá."

quang hùng gật gù, cảm thán trước độ giàu có của đăng dương, đúng là thái sơn đồn không bao giờ sai, trần đăng dương là thiếu gia thứ thiệt.

ăn uống no nê, đăng dương đưa quang hùng an toàn về đến nhà, dặn dò em không được ăn mì này kia nọ rồi cũng thong thả chạy về nhà. trên đường về, đăng dương một lần nữa suy nghĩ về những câu nói của trần minh hiếu và kể cả hành động ngày hôm nay của mình, cậu tự hỏi, chẳng lẽ bản thân đã rung động rồi nhưng lại không hay không biết gì? nhưng rồi vẫn như cơm bữa, cậu lại nghĩ rằng mình chỉ đang tốt bụng như đúng bản chất vốn có của mình nên mới ra tay giúp đỡ em thôi, chả có rung động hay ghen tuông gì ở đây cả đâu, đúng là "vua lì đòn" mà.

quang anh bây giờ vừa viết nhạc vừa thấp thỏm với chiếc thẻ của đăng dương ở bên cạnh, có lẽ chỉ khi nào trả lại được cho chính chủ thì cậu mới có thể bình tâm mà an lòng được, đúng là người tàn ác thì thường sống thảnh thơi mà. quang anh nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ sau khi hoàn thành nốt verse này sẽ phóng lên group kín để kể ngay cho anh em nghe sự kiện nóng nhất hôm nay mới hả dạ.

________________________________

ý là vừa viết chap này mà vừa ngại, cứ cười tủm tỉm suốt như đang biết yêu vậy á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro