Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Dị ứng

Hyerin mở mắt ra, ánh mặt trời hắt vào khuôn mặt nhỏ làm em khẽ nhíu mày. Quang cảnh lờ mờ dần hiện lên rõ rệt. Một bóng người mờ ảo đang ngồi trước mặt em, cắm cúi ghi chép một thứ gì đó.

Hyerin mở to mắt ra, khuôn mặt của Heeyeon giờ đây đã rõ ràng. Chị ta cầm một cây bút chì, viết lên một quyển sổ dày cộp.

Có vẻ như rất tập trung.

Em bần thần nhớ lại những gì đã xảy ra. Căn phòng lạ lẫm này là của người con gái đối diện. Một căn phòng hầu như chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc tủ lạnh, bếp điện, một ít chén đũa cùng chiếc tủ quần áo nhỏ bằng gỗ kê ở đối diện chiếc giường. Còn lại, khắp sàn nhà la liệt màu vẽ, xô nước bẩn, giá vẽ còn treo một bảng gỗ mỏng được phủ giấy trắng tinh. Trên tường nhà treo vô số tranh vẽ.

Hyerin nheo mắt lại, thưởng thức một chút về cuộc sống nghệ sĩ của người này.

Heeyeon cặm cụi vẽ, chăm chú dùng tẩy và bút chì linh hoạt không ngừng tô lên sổ kí họa những đường nét dứt khoát đen kịt, căn phòng tĩnh lặng, tiếng động duy nhất là âm thanh sột soạt của đầu bút hằn lên tranh vẽ.

Cô cứ tập trung như vậy, cho đến khi ngửng đầu lên, đã thấy Hyerin đang mở mắt nhìn lên trần nhà.

-Em tỉnh rồi sao?

-Vâng.

-Có muốn ăn chút gì không?

Heeyeon chờ lâu không thấy hồi đáp. Cô thở dài, buông tập kí họa xuống rồi đứng dậy.

-Nhà chị cũng chẳng có gì ngoài mì gói và sữa, để chị nấu cho em nhé.

-Sao cũng được mà.

Hyerin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Đã tưởng rằng cô gái này sẽ ngó lơ cô thêm một lần nữa, hoặc sẽ lạnh lùng buông ra một câu nói hờ hững không muốn ăn. Nhưng cô đã lầm rồi.

Vẻ mặt thiện lương cùng nụ cười hiền lành của Hyerin khiến Heeyeon ngẩn ra.

-Ừ, vậy chờ chị. Sẽ xong ngay.

Heeyeon bối rối quay mặt đi thật nhanh. Cô bước vội đến bên tủ lạnh, lục đục hồi lâu mới lấy ra bọc thịt bò để trong ngăn lạnh cùng rau cải xanh. Heeyeon định đóng tủ thì đảo mắt qua phía bên cạnh, có để một bọc tokkboki sống.

Đôi mắt có chút lóe sáng, bọc tokkboki này là bạn trai cô mua cho. Anh ấy lúc nào cũng cằn nhằn về việc cô chỉ làm bạn với mì gói mỗi ngày. Nhưng vì cô quá cứng đầu nên luôn để ngoài tai những lời anh nói. Ngày hôm kia, anh tranh thủ giờ nghỉ, mua một đống đồ ăn liền về dúi cho cô rồi đi mất. Bởi anh biết thừa, kể cả mua đồ tươi sống, Heeyeon cũng sẽ để chúng đông đá ở tủ lạnh mà không hề đụng tới.

Heeyeon quay lại, cất giọng nói:

-Nhà chị có Tokkboki, em ăn không?

Hyerin có chút chần chừ, rồi mỉm cười gật đầu.

-May ghê, em chờ chút nhé.

Heeyeon cầm bọc Tokkboki đến bên bếp điện, lúi húi nấu ăn. Chẳng mấy chốc, mùi đồ ăn thơm lừng không ngừng bốc lên, lan tỏa khắp phòng.

Suốt thời gian đó, Hyerin không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá căn phòng, đôi lúc nhìn bóng lưng cao gầy của Heeyeon, người đang đánh vật với chiếc điện thoại tìm công thức chuẩn xác.

Đôi mắt vô tình lướt qua cuốn sổ của Heeyeon, em nheo mắt nhìn thật kĩ, hóa ra không phải là cô viết gì lên đó, mà là vẽ tranh.

Nét bút nguệch ngoạc nhưng rõ ràng, thanh đậm và phóng khoáng. Hyerin có chút hiếu kì, vươn tay cầm cuốn sổ lên. Đôi mắt khẽ động khi nhận ra người trong bức tranh là khuôn mặt của em đang say ngủ.

Chị ấy vẽ mình?

Đôi mắt nhắm nghiền, tóc ngang vai xõa trên gối trắng, bờ môi hơi hé ra. Em ngẩn người, sờ lên bức tranh kí họa mà có phần ngạc nhiên. Lông mi của mình dài như vậy sao?

Heeyeon không vẽ hẳn khuôn mặt em ra, chỉ đơn thuần tả kĩ tóc bằng những nét chì xổ cùng hướng, lông mày, lông mi, miệng và một chút bóng đổ gợi vị trí chiếc cằm.

Hyerin ngắm nhìn bức tranh hồi lâu, khóe môi nhếch lên.

Trông thật thảm hại làm sao.

-À, cái đó.. xin lỗi vì đã tự tiện vẽ em lúc em đang ngủ.

Hyerin ngửng đầu lên, bắt gặp Heeyeon lúc này trên tay bưng khay đồ ăn lớn. Em cười nhẹ, đóng quyển sổ xuống đáp lại cô.

-Không sao, chị cứ làm những gì chị muốn.

Heeyeon nhún vai, đặt khay đồ ăn xuống. Là một bát tokkboki chả cá lớn màu đỏ cam cùng hai cốc sữa nóng. Cô ngồi xuống, chia cho em một đôi đũa và thìa, ra hiệu em ngồi đối diện mình.

-Em ăn đi, hôm nay có thấy khó chịu không?

-Không.

-Vậy à? Chị đã nghĩ rằng em sẽ bị cảm hay làm sao đó. Bởi vì ngày hôm qua rất lạnh mà em thì ăn mặc phong phanh, chưa kể còn bị dính mưa nữa. Vừa đặt chân về nhà là ngủ ngay. Sắc mặt của em cũng không tốt.

Hyerin không để ý đến những gì cô nói, chỉ lẳng lặng ăn một chút.

Heeyeon thấy em không muốn nói chuyện, cũng không miễn cưỡng nữa. Hai người ngồi ăn trong im lặng, cô nhận ra rằng em ăn rất chậm. Heeyeon ăn hết một nửa còn em mới ăn được 1/3 đĩa tokkboki. Cô dừng lại, uống một ngụm sữa rồi ngồi đợi em ăn hết phần của mình.

Tiếng lạch cạch vang lên, Hani thu dọn bát đũa vứt vào bồn rửa, rồi quay trở lại nhìn em. Hyerin lúc này vẫn ngồi yên vị trên mặt đất ngẩn người.

Heeyeon nuốt một ngụm nước bọt, tiến gần đến chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ này, âm thầm đánh giá.

Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dễ thương, chỉ có điều thiếu sức sống. Điều gì đã khiến cô gái này từ bỏ bản thân mà muốn kết thúc cuộc đời như vậy?

Nhận ra Heeyeon ngồi xuống đối diện mình, Hyerin ngửng mặt lên, mỉm cười.

Cô nhận ra thêm một điều nữa, cô gái này từ lúc tỉnh dậy, luôn cười thật hiền lành với mình. Nếu không phải ngày hôm qua quá dữ dội, cô không thể nhận ra nổi người này lại tuyệt vọng đến vậy.

Chẳng phải cô ấy luôn cười như vậy sao?

-Chị nghĩ chúng ta nên làm quen với nhau một chút.

Hyerin hướng về phía cô gật đầu.

-Chị tên là Ahn Heeyeon, làm nghề họa sĩ. Em cũng thấy căn phòng này rồi, có chút bừa bộn, mong em không cảm thấy quá khó chịu.

-Không sao, rất gọn gàng.

Gọn gàng? Heeyeon nhíu mày nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nào của Hyerin mà cảm thấy nghi ngờ về tính thẩm mỹ của cô gái này. Không phải hôm qua té đập đầu vào thành cầu rồi chứ? Rõ ràng là rất bừa bộn mà.

-Bút danh của chị là Hani, em có thể gọi chị như vậy thường ngày cũng được. Năm nay chị 27 tuổi.

Hyerin ngồi im nghe Heeyeon giới thiệu một hồi. Chờ cô nói xong, em vẫn giữ nguyên điệu cười như cũ.

-Chị có thể hỏi em một chút về cuộc sống cá nhân của em không?

-Chị muốn nói gì cứ nói.

-Em không có người thân nào hay sao? Và rốt cuộc là em đã gặp phải chuyện gì?

-Em không có người thân.

-Vậy, em là trẻ mồ côi?

-Có thể coi như vậy.

-Em đã gặp chuyện gì không hay à?

Hyerin không nói nữa, chỉ nhìn xuống sàn nhà, nét mặt vô cùng thản nhiên.

-Aiz, thôi được rồi, em không muốn nói cũng không sao. Dù sao thì chúng ta cũng đã có một cuộc thỏa thuận. Em đã đồng ý cho chị 100 ngày để khiến em trở về với cuộc sống bình thường. Chị không ép em, nhưng chị thật sự lo lắng cho em. Dù chúng ta là người lạ, nhưng ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Và dù thế nào cũng không nên vứt bỏ sinh mạng mình một cách dễ dàng như vậy.

Heeyeon gãi đầu, có chút không biết phải làm sao với pho tượng đá trước mặt. Em ấy dù hiền lành, không cãi cũng không chống trả mình, nhưng mình cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng? Tất cả những gì em ấy đáp lại mình chỉ là 1 nụ cười nhạt nhẽo.

-Em đồng ý cho chị 100 ngày, để chị buông tha em.

Vào lúc Heeyeon ngồi ngẩn ra, Hyerin bất chợt buông một câu nói làm cô trong nháy mắt cảm thấy bị đả kích.

-Ý của em là, em đồng ý với chị chỉ để chị thả em đi nhảy cầu?

-Vâng.

-Rốt cuộc là tại sao?

Heeyeon lo lắng, đúng, tuy rằng đây là một người lạ. Cô chưa từng gặp người này, mới chỉ quen biết vào ngày hôm qua, nhưng chứng kiến cô gái này tự tìm cái chết, tin tưởng rằng nếu không phải là cô, cho dù ai cũng không đành lòng.

-Đừng nói vậy, hãy tin tưởng chị, chị sẽ làm em tốt lên.

-Tốt lên theo chiều hướng nào?

Hyerin vẫn như cũ, tròng mắt không một tia lay động nhìn chăm chú vào cô làm Heeyeon chột dạ.

-Chị muốn giúp em, đơn giản chỉ là lòng trắc ẩn. Chị không sống cuộc đời của em, nên câu nói làm em tốt lên nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tin tưởng chị? Tin chị rồi sao? Chị sẽ làm thế nào đây? Làm như bây giờ, ngồi xuống nói chuyện với nhau, em nói ra nguyên nhân, chị ôm em an ủi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, xong chuyện, đúng chứ?

Heeyeon á khẩu không trả lời được.

-Hani nhỉ? Em là một người lạ. Cuộc sống của em ra sao, em là người làm chủ, không phải chị. Vậy nên em sẽ ở bên chị 100 ngày coi như là làm theo ý thích của bản thân chị. Rồi sau đó, mạng sống này của em chị không có quyền định đoạt.

-Chị là họa sĩ nhỉ? Tranh của chị rất đẹp, nó làm em thấy rõ bản thân của mình thảm hại đến mức nào.

Heeyeon hít một hơi thật sâu, cô gái này đúng là cô gái hôm qua rồi! Nói năng cái kiểu muốn chọc tức mình như vậy!

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc lâu, Heeyeon không nói chuyện với em nữa mà đứng dậy. Cầm lấy cuốn sổ và cây bút, nhìn về phía em, nói một cách dõng dạc.

-Em không cấm chị vẽ em đúng chứ?

-Chị muốn làm gì cũng được mà.

Hyerin lại như cũ, cười nhạt nhẽo nhìn cô gật đầu.

-Vậy được rồi.

Heeyeon không nói gì nữa, nhìn chăm chăm vào bảng vẽ, đổi ý định lại đứng dậy một lần nữa. Tiến về phía tờ giấy trắng tinh bao phủ trên bảng gỗ rồi ngồi xuống.

Hyerin ngồi yên lặng, để mặc cho cô tập trung làm việc của mình. Heeyeon lấy than vạch lên giấy, một vài nét bút vẽ tổng thể dáng người của em, rồi bắt đầu đi sâu vào chi tiết.

Thật kì lạ, tờ giấy này cô đã để trắng suốt một tuần, vậy mà giờ đây khi người làm mẫu là cô gái này, Heeyeon có thể đặt bút mà không chút nghĩ ngợi.

Là do cô ấy tạo hứng thú cho mình sao? Ngay từ ngày hôm qua, vẻ đẹp không sức sống của Hyerin đã làm cô ngẩn người.

Hô hấp ngưng lại, vụn than rơi lả tả xuống sàn đất, bức họa ngày một rõ nét dần. Heeyeon liếm môi, không ngừng vạch lên giấy ngày càng nhiều đường nét đen kịt. Ngón tay cô sớm đen sì một mảng, thậm chí trên khuôn mặt trắng bóc của cô cũng bị vạch nhiều vệt than ngang dọc. Heeyeon cứ ngồi đó, thỉnh thoảng liếc nhìn người mẫu, liếm môi điên cuồng tập trung cao độ vào bức họa trong căn phòng tĩnh lặng đến tận chiều. Hyerin vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, chân em sớm tê rần, nhưng em không mảy may quan tâm.

Phải mà cứ ngồi im như thế này rồi lặng lẽ chết đi thì hay biết mấy.

Hyerin tự giễu, đôi mắt mờ dần.

Lúc Heeyeon ngó đầu ra, đã thấy Hyerin nằm gục xuống sàn, mắt nhắm nghiền. Cô hốt hoảng buông chì than xuống, chạy nhanh đến đỡ em dậy.

Người trong ngực thở gấp, khuôn mặt đỏ lợi hại, cơ thể run rẩy theo từng nhịp. Thậm chí, trên làn da đã nổi lên những chấm nhỏ màu đỏ. Cô sợ hãi lay nhẹ người trong ngực, hô hấp ngưng lại, bất an tới đổ mồ hôi:

-Này, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi!!

Mắt thấy Hyerin ngày một không ổn, cô sờ trán em, nóng bỏng.

-Ah, vậy mà nói không sao? Em bị cảm? Để chị đưa em vào viện.

Vừa định bế thốc Hyerin lên, bàn tay đã bị giữ lại. Móng tay của em bấu chặt vào bả vai cô khiến Heeyeon bị đau mà ngừng lại.

-Đi bệnh viện thôi, em không ổn.

-Không. Em không sao. Để em nằm một chút là được rồi.

-Cái gì mà không sao? Trán em nóng như vậy mà bảo là không sao à? Chị đưa em đi.

-Làm ơn, để tôi ở lại đây.

Móng tay vẫn bấu chặt lấy người cô, không ngừng run rẩy. Heeyeon lo lắng đến sắp ngất đi, cô gái này muốn chết đến vậy sao? Cứng đầu quá đi mà!

-Em đã hứa cho chị 100 ngày, vậy nên 100 ngày này em không thể xảy ra chuyện gì.

Hyerin nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng của cô, có chút buồn cười. Đôi môi tím tái do dự một chút rồi mấp máy:

-Chỉ là dị ứng thôi.

-Dị ứng? Dị ứng cái gì?

-Để em nằm một chút là được rồi.

Heeyeon không đành lòng, nhưng Hyerin nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Giằng co hồi lâu, cô đành bế em nằm trở lại trên giường. Dáng người nhỏ bé nằm lọt thỏm trong ổ chăn kẻ ca rô màu xanh da trời, sắc mặt trắng bệch đỏ ửng, nốt phát ban không ngừng nổi lên, trán sốt cao lợi hại. Cô gấp gáp đi xung quanh, liên tục đắp khăn lạnh hạ sốt, lên mạng tra thử một số thông tin.

"Sốt cao, nổi mẩn, có thể do dị ứng đồ ăn"

Chẳng lẽ là Tokkboki?

Đồ ngốc này! Sao không nói!

Nguyên nhân là do mình, Heeyeon hớt hải pha nước đường cùng gừng đập nát, ép em uống hết, rồi chạy ra ngoài mua thuốc.

Đến chập tối, Hyerin hạ sốt, hơi thở khó khăn dần trở nên đều đều, em ngủ thiếp đi.

Ngắm nhìn sắc mặt tái xanh của Hyerin, Heeyeon lẳng lặng thở dài. Dùng bàn tay mát lạnh của mình kiểm tra nhiệt độ của em, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi quay trở lại bên giường, ngẩn người.

Không ngờ sau 27 năm sống một cuộc sống tùy tiện chỉ biết bản thân mình, giờ lại ngồi đây lo lắng lên xuống cho một người chỉ vừa mới gặp. Thậm chí còn chăm sóc người ta đến vậy.

Hyerin trở mình, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cô sững người lại, nhận ra em vẫn còn ngủ, cô đưa tay lên lau khô dòng nước mắt.

Nhìn ngón tay còn vương cảm giác ẩm ướt, bỗng chốc cô thấy lòng mình đau nhói.

Cô gái này rốt cuộc là đã phải chịu đựng những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro