Câu Chuyện #1:Bức thư năm ấy
Tôi đang dọn dẹp lại căn hộ của tôi. Căn hộ sau một tuần không được dọn trông vô cùng bẩn thủi, nhưng trách làm sao được, cả tuần nay làm tối mày tối mặt để kịp deadline đến tận cuối tuần mới có thời gian rảnh để dọn nhà. Đang say sưa dọn bàn thì bỗng nhiên một lá thư rơi ra từ trong một góc bàn. Tôi ngạc nhiên liên vội nhặt bức thư đó lên. Nhìn bức thư một hồi, tôi phát hiện ra đây là bức thư tình mà tôi được nhận từ hồi cấp 3. Trong khoảng khắc đó, bao nhiêu cảm xúc về câu chuyện tình trường chợt ùa về với tôi.
Lúc đó, tôi là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Mỗi khi tôi đi đến đâu, mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi. Tất nhiên, rất nhiều chàng trai đã đến và tỏ tình tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ hồi đáp lại, vì tôi không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện yêu đương vô bổ ấy. Suốt những năm đầu của cấp 3, tôi chỉ biết lao đầu vào học hành, đến nỗi đứa bạn cùng bàn của tôi-Thư còn bảo tôi có số nhưng chẳng biết hưởng, bao nhiêu chàng trai theo đuổi vậy mà chẳng thèm đáp lại một câu, nhưng chẳng để tâm đến những lời nói đó. Mãi cho đến cuối năm tôi học lớp 11, đã có một chàng trai làm thay đổi cuộc sống của tôi.
Hôm ấy, tôi vẫn lên trường như thường lệ. Khi đến chỗ cây bàng ngay ngã tư gần trường thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Người này là một chàng trai tầm tuổi so với tôi, gương mặt đầy vẻ thanh tú nhìn tôi, cười và nói: "Chào bạn! Bạn có phải Lan Anh lớp 11C không?", tôi khẽ gật đầu, chàng trai có vẻ như đã tìm đúng người nên gương mặt trở nên tươi tắn, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn, cậu ta hớn hở tiếp tục nói: "Mình là Đăng Khoa, học lớp 11A1, mình cũng để ý bạn từ lâu rồi, mình... mình muốn gửi cho bạn cái này. Bạn nhận giúp mình nha!" Khoa vừa nói đầy ngượng ngùng, vừa đưa cho tôi chiếc phong bì, tôi nhẹ nhàng nhận lấy bức thư từ tay Khoa, tôi ngước lên thì thấy Khoa đã chạy đi mất. "Tên này đúng thật là kỳ lạ" tôi nghĩ bụng rồi cất vội lá thư vào cặp và tiếp tục đi vào trường. Đến lớp, tôi kể chuyện của tôi và Khoa cho Thư nghe, Thư nghe câu chuyện của tôi xong liền bảo: "À thằng Khoa lớp 11A1 mà to to hả? Ê, tao biết thằng này! Nghe đâu thằng này hôm nào mà nó chẳng qua lớp mình kiếm mày, mà khổ nỗi lúc nó qua thì mày lại đi đâu mất nên chẳng biết kiếm ở đâu để được gặp mày." Nghe Thư nói vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì những chàng trai trước kia chỉ tới bắt chuyện với tôi vì "trúng tiếng yêu ngay từ lần đầu gặp mặt", nhưng Khoa lại khác, cậu ta cố gắng trong một thời gian dài để có thể nói chuyện với tôi. Tôi hỏi lại Thư liệu cậu ấy có biết Khoa đã theo đuổi tôi bao lâu rồi, nhưng Thư cũng không rõ, tôi có hơi thất vọng nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bỗng Thư lại nói: "Này, có phải nãy mày bảo thằng Khoa đó có đưa mày bức thư đúng không? À, hay là mày mở ra đi rồi hai đứa mình cùng xem!" Nghe thấy thế tôi vội gạt phắc đi ý nghĩ của Thư, tôi bảo với Thư rằng: "Tao chả quan tâm thằng đấy viết gì cho tao cả, và mày cũng thôi việc xía vô chuyện của người khác đi!", nói rồi tôi quay đi và lấy sách vở ra ôn lại bài.
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi phá tan không khí yên lặng của ngôi trường. Dưới sân trường, học sinh ồ ạt chạy ra như kiến vỡ tổ, có người thì chạy ra căn tin ăn vội ổ bánh mì để kịp vào lớp, người thì ra sân thể thao để chơi bóng, không khí náo nhiệt dưới cái nắng đầu hè trở thành một phần ký ức không thể nào quên của tuổi học trò. Tôi đang ngồi ôn lại bài cũ dưới bóng cây phượng như thường lệ thì bỗng có một bóng người đi đến, tôi ngước lên thì thấy đó là Khoa, chúng tôi khẽ chào nhau một cái. Bỗng Khoa ngồi xuỗng cạnh tôi khiến tôi giật mình, Khoa nhìn vào vở của tôi và hỏi:
-Lan Anh đang học bài hả?
-Ừ! Mình ôn lại bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
-Thế Lan Anh học bài tiếp đi, nhưng mà không biết Lan Anh đã đọc bức thư của Khoa chưa nhỉ.
-Chưa! Mình chưa đọc.
-Ồ... vậy khi nào rảnh thì Lan Anh thì Lan Anh đọc nó nhé!... Hì hì, ban nãy Khoa đến lớp của Lan Anh để kiếm Lan Anh mà Lan Anh lại không có trong lớp, Khoa có hỏi thì có người bảo Lan Anh hay xuống chỗ này nên Khoa chạy xuống để kiếm Lan Anh.
Khoa nói đến đây, tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi e là Thư đã nói chuyện này với Khoa, vì chỉ có mình Thư mới biết được tôi hay ngồi dưới gốc phượng ôn bài vào giờ ra chơi. Con nhỏ này nó đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi tính hỏi Khoa liệu có phải Thư là người nói vị trí của tôi cho Khoa biết không, nhưng khi tôi quay ra thì Khoa đã đi từ thưở nào. "Thư à! Lát nữa tao cho mày biết tay."
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, tôi chạy một mạch vào trong lớp. Tôi nhìn trừng trừng vào Thư và hỏi: "Sao lại nói với nó chuyện tao ở gốc phượng vậy hả con kia? Mày có biết vì mày mà nó tới làm phiền tao không?" Thư lấp bấp trả lời: "Thì... thằng đó cứ dí tao hỏi mãi, nó nói nếu tao mà không nói là nó ở lỳ trong lớp mình cho đến khi gặp được mày thì nó mới đi đấy!". Nghe vậy, tôi cảm thấy lời của Thư có lý nên không hỏi han gì nữa. Thư thủ thỉ với tôi về chuyện bức thư, Thư bảo rằng Khoa rất muốn nhận hồi đáp của tôi về bức thư của cậu ta, tôi thở dài nói: "Thôi được rồi! Nếu nó đã kiên quyết như vậy thì chiều về tao đọc rồi gửi lại cho nó sau. Giờ thì lo chuẩn bị kiểm tra đi". Thư gật đầu rồi quay ra lấy giấy kiểm tra, cả tôi cũng chuẩn bị mọi thứ để làm bài kiểm tra cho thật tốt.
Tan học, tôi đang đi chậm rãi trên sân trường thì Khoa lại chạy tới. Cậu ta bám tôi suốt ngày hôm nay khiến tôi phát bực. Khoa hỏi: "Khoa nhớ ko nhầm thì hôm nay Lan Anh có tiết kiểm tra nhỉ? Không biết Lan Anh làm bài có tốt không nhỉ?", tôi lạnh lùng đáp: "Nói chung đề cũng không khó lắm, mà mình làm bài được hay không thì có liên quan đến bạn à?". "Không, mình chỉ tò mò một chút thôi" Khoa ngại ngùng nói, "Mà này, về chuyện bức th...", "Không cần lo, mình sẽ phản hồi thư của bạn vào ngày mai" tôi cắt ngang lời của Khoa rồi chào tạm biệt cậu ta. Đến tối, tôi ngồi vào bàn học và lấy bưc thư mà Khoa đưa cho tôi lúc sáng từ trong cặp ra, đến tận bây giờ tôi mới quan sát bức thư này. Bức thư được trong chiếc phong bì trắng tinh, góc phải có dòng chữ "Thân gửi Lan Anh" được viết nắn nót. Mở phong bì ra, tôi thấy bên trong là một tờ giấy có kẹp một cành hoa khô. Bức thư tuy không dài nhưng lại bộc lộ hết tâm tư tình cảm của Khoa dành cho tôi:
"Thân gửi Lan Anh,
Ngay từ những phút giây lần đầu nhìn thấy Lan Anh trong sân trường, Khoa đã biết cô tiên có hình hài như thế nào. Những bước đi uyển chuyển cùng với tà áo trắng khiến cho con tim này của Khoa trở nên xao xuyến. Đôi lúc, Khoa muốn ra bắt chuyện với Lan Anh như những chàng trai khác nhưng vì ngại nên chẳng dám. Nhưng sau cùng, với ý chí của một nam nhi, Khoa đã can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Lan Anh ơi, dù chẳng biết rằng liệu sau này cả hai có về chung một nhà hay không? Hay cả hai sẽ chọn con đường riêng. Thì mình cũng chỉ mong rằng Lan Anh và có thể bên cạnh nhau trong những năm tháng tuổi học trò này.
Ký tên,
Trần Đăng Khoa"
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình lại có nhiều cảm xúc đến vậy, rất khó để nói được cảm xúc của mình khi đọc bức thư của Khoa. Lần đần tiên trong mười mấy năm cuộc đời tôi được một chàng trai theo đuổi một cách chân thành. Đó là cũng là lần đầu tiên mà tôi hiểu thế nào là yêu. Tôi lấy giấy bút ra và viết gì đó để phản hồi lại bức thư của Khoa, nhưng cầm bút mãi mà chẳng viết được gì. Thôi đại vậy! Chắc viết vài câu từ để trả lời thư cho xong vậy. Tôi vội viết vài dòng rồi nhét bỏ vào một cái phong bì rồi bỏ cặp. Tôi đỏ mặt vì không biết Khoa sẽ nghĩ gì khi đọc bức thư của tôi, vì thật sự tôi không giỏi mấy chuyện viết lách này cho lắm! Sáng hôm sau, tôi đến trường thì thấy đến trường thì thấy Khoa đã đợi tôi sẵn ở gốc cây bàng. Khoa vẫy tay chào tôi khi vừa nhìn thấy tôi, tôi cũng chào lại và đưa bức thư phản hồi của tôi, Khoa nhận lấy và nở một nụ cười với tôi, nụ cười của Khoa lúc ấy như những tia nắng ngày hè, tôi cứ nhìn Khoa cười một đỗi thì có một bàn tay đập vào vai tôi. Đó là Thư, Thư đã đứng lưng sau tôi từ bao giờ, Thư hí hửng hỏi tôi và Khoa đang làm gì ở đây mà không vào trường, tôi với Khoa không nói gid mà chỉ cười rồi sau đó cả ba cùng vào trường.
Kể từ hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Khoa cũng ngày càng một tốt lên. Cả hai cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Cả hai luôn giúp đỡ nhau, tâm sự với những câu chuyện mà cả hai chứng kiến. Chúng tôi cứ thế cho đến ngày tôi lên thành phố để theo đuổi ngành học mà tôi mơ ước, còn Khoa ở lại huyện để tiếp nối nghề kibh doanh của gia đình. Trước khi tôi đi, Khoa đã dặn dò tôi đủ điều, chỉ mong tôi có thể học tập tốt và kiếm được công việc thuận lợi.
Giờ đây, tôi đã ra trường và có công việc ổn định. Mặc dù tôi và Khoa khômg còn gặp nhau nhiều nữa, nhưng giữa chúng tôi, vẫn có một mối liên kết không thể cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro