Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100

[Two-shot|GTOP] Jiyong bị bệnh

Au: Minna Han

-Part 2-

Characters: Jiyong-ie và Seunghuyn-ssi

Rating: M

Category: romance, sad, humor (a little), pink, Yaoi included

Summary: read it all, you will know =))))

 ____________________________________________________________________________________________________

Tôi cứ thế phóng xe băng băng trên đường quốc lộ, mặt trời đã xuống núi từ lâu, bầu không khí còn hưởng chút dư âm sau trận mưa bạt ngàn, để lại trong gió biển những cái se lạnh buốt người. Tôi đến Inchoen khi tháp chuông đồng hồ lớn gióng tiếng ngân điểm 8 giờ. Bản thân tôi cũng nể mình thật, không lẽ khi yêu, con người ta sẽ đánh đổi tất cả để đạt được điều mình mong muốn, tôi mặc cho gió mưa giông bão, vẫn lao mình tìm đến người yêu bé nhỏ của tôi.

Dừng xe trước căn biệt thự gỗ màu hồng phấn, giàn ti-gôn khô héo khẽ đung đưa trong gió trước hiên nhà, nấp sau những dây leo rậm rạp tàn úa, thấp thoáng dòng chữ nguệc ngoạc mà em và tôi cùng viết nên: Huynyongland, chốn yên bình duy nhất của tôi và em. Tôi biết em đang ở trong đó, ánh đèn từ phòng khách hắt ra một thứ ánh sáng ấm, định vị GPS cũng thông báo vị trí tin nhắn chính xác được gửi đi từ đây. Tôi bước vội vào khoảng sân trong, nhìn chung quanh, mọi thứ nơi đây vẫn không hề thay đổi kể từ 2 năm về trước, chỉ khác khu vườn xác xơ không ai chăm sóc, cỏ hoang mọc rậm rạp khắp nơi. Tôi tiến nhẹ đến cửa ra vào, hít một hơi thật sâu và cố gắng tỏ ra tỉnh táo trước khi gặp em.

*Xoạch

_ “Ji à, là anh đ……”

_ “Ji !!!”

Em nằm bất động trên sàn nhà, rượu trắng đổ lênh láng khắp nơi, cách không xa là chai rượu Soju bị vỡ tan thành từng mảnh. Tôi chạy vội đến bên em, đỡ em tựa vào người tôi, tôi khẽ vỗ nhẹ lên gò má trắng bệch và không ngừng lay em dậy.

_ “Ji…Ji…em sao vậy Ji, mau tỉnh lại đi, làm ơn, Jii…i…., anh đã đến rồi đây, anh xin em mà…làm ơn tỉnh dậy đi mà, anh xin lỗi…xin lỗi em..hức hức…Jiiii….aahhhh”

Nước mắt tôi tuôn trào, khắp người tôi run lên vì hoảng loạn, tôi ôm chặt em vào lòng và không ngừng gào thét.

_ “Không….Ji ah, tỉnh lại đi mà…anh biết lỗi rồi Ji ah, anh hứa từ nay sẽ không hư nữa đâu, xin em đấy, hãy tỉnh dậy và nhìn anh đi Ji….Jiiii… aaaa….”

_ “*hộc hộc*….Seunghuyn…”

_ “Ji…Ji…em tỉnh rồi sao Ji…tạ ơn chúa, em…em sẽ ổn thôi mà, anh…anh đã mua thuốc mang đến cho em rồi đây…hức hức…Ji…”

_ “Ah…anh đến đây làm gì, em đã bảo là đừng đến tìm em nữa cơ mà, anh mau về đi, mặc xác em….*khụ khụ*…”

Em càng vũng vẫy, tôi càng siết chặt lấy em hơn. Tôi dúi mặt vào vai em, cố nín chặt nước mắt mà nghẹn ngào.

_ “Ji à, trăm vạn lần xin lỗi em, em muốn mắng anh, muốn đánh anh cũng được, chỉ xin em đừng rời bỏ anh, anh không thể sống thiếu em đâu Ji à, không có em, anh sống không bằng chết, xin em…đừng bỏ anh đi như thế nữa…anh biết lỗi rồi mà”

Em vẫy vùng trong một lúc, rồi thôi không kháng cự tôi nữa, toàn thân em buông lỏng, hai bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy lưng tôi một cách vững chãi, em cũng nhắm mắt mình lại, mặc cho nước mắt tuôn trào ướt đẫm vai áo tôi.

_ “Đồ ngốc…Huyn ngốc, anh chỉ giỏi chọc tức em, rồi lại khiến em mủi lòng, ai bảo anh là người em yêu nhất trên đời cơ chứ…ngốc ngốc…”

Tôi thấy như thắp lửa trong lòng, cuối cùng em cũng chịu tha thứ cho tôi, khẽ đẩy nhẹ em ra một chút và nhìn ngắm gương mặt thiên thần của em. Tôi quệt vội nước mắt, khẽ áp má mình lên trán em, nó vẫn còn rất nóng, hẳn cơn sốt oái ăm đã khiến em trông mệt lữ như vậy. Em thở ra một cách khó nhọc, yếu ớt đặt bàn tay nhỏ nhắn lên gò má ướt đẫm nước mắt của tôi, em vẫn cố giữ nguyên nụ cười tươi tắn nhìn tôi.

_ “Huynie à, em…em mệt, anh dìu em vào phòng ngủ nhé…”

Tôi nhấc em gọn hẫng trên tay, em tôi nhẹ tênh như nắng, cuộn tròn vào lòng tôi như con mèo nhỏ, tôi cảm nhận được từng hơi thở nóng hực của em phà vào lồng ngực tôi, một cảm giác rất yên bình và ấm áp. Tôi đặt em lên giường, nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng nồng nặc mùi rượu, em bất giác nắm lấy tay tôi, ngăn không cho tôi cởi chiếc cúc áo sơmi em đang mặc.

_ “ Ah, Seunghuyn…anh…đang làm gì vậy?”

_ “Ji, anh giúp em cởi chúng ra, mặc đồ ướt sẽ khó chịu lắm, em đang sốt cao…anh sẽ kiếm đồ khô ráo cho em mặc…”

Em buông tay tôi ra, nhắm nghiềng hai mắt lại và mặc cho tôi cởi tất tật mọi thứ trên người em. Tôi nhanh chóng cởi chiếc áo sơmi của mình và mặc vào cho em, thật may vì tôi mặc đến tận 3 lớp nên trên người vẫn còn chiếc áo thun mỏng manh, mặc kệ, sức khỏe của em quan trọng hơn.

Từng luồng không khí lạnh phà vào gian phòng qua cửa sổ quên đóng, trên người em chỉ có độc nhất chiếc áo sơmi big size tôi nhường cho, lâu lâu tôi và em lại khẽ run lên vì lạnh. Tôi đỡ em ngồi dậy uống chút thuốc hạ sốt, thuốc đắng hay sao mà em uống viên nào viên nấy mặt nhăn mày nhó một cách khổ sở, phiến môi mỏng tang khẽ mím vào nhau, hai gò má chín ửng, trông em thật đáng yêu ngay cả khi bị bệnh.

_ “Ah, đắng quá hà…”

_ “ Hì…thuốc đắng giã tật mà, ngoan uống hết thuốc, anh thưởng cho…”

Em khẽ gật đầu và cố nuốt hết toàn bộ số thuốc còn lại. Nhìn em ngoan ngoãn và vâng lời tôi như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng, hiếm khi em mới chịu hạ mình và nghe theo những gì tôi nói, em bị bệnh, cũng có chút gì đó thật hay, ah, tôi sao thế này, sao tôi lại muốn em bị bệnh cơ chứ, phải dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đáng trách đó thôi.

Em uống xong thì rón rén chìa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt tôi và bắt đầu nhõng nhẽo.

_ “Huynie…anh bảo, em uống hết thuốc sẽ thưởng cho em mà, kẹo mút dâu của em âu…”

Ôi trời, lúc nãy lo chạy vội đến đây mà quên mất mua cây kẹo mút cho em, hơ~ nhưng đó không phải là món quà thực sự tôi muốn tặng cho em ngay lúc này. Tôi gãi đầu ẫm ờ.

_ “Ơ…thì…anh, anh quên mua nó rồi, cơ mà, em biết đó, dọc đường anh đến đây hổng có tiệm tạp hóa hay siêu thị nào hết á…với lại…với lại…anh có món quà khác muốn tặng cho em…còn ngon hơn cả kẹo mút nữa…”

_ “Thật á…quà gì vậy Huynie?”

Đôi mắt cún nâu ướt nước lại ánh lên nhìn tôi tha thiết, em hệt như con mèo nhỏ vòi vĩnh chủ nhân ôm vào lòng. Lòng tôi như bị đốt cháy một lần nữa, mọi cảm xúc chợt vỡ tan mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em. Không có bất cứ lời báo hiệu nào, tôi mạnh bạo chồm đến cướp lấy bờ môi nhỏ bé của em, dồn ép nó vào nụ hôn vồn vã. Em cũng khá bất ngờ khi tôi đột nhiên lao đến tấn công mà không báo trước, em chống hai tay lên ngực tôi và cố gắng đẩy tôi ra, nhưng em biết mình luôn phải quy phục trước sức mạnh uy lực của tôi, chỉ có thế tôi mới có thể bảo vệ cho người yêu bé bỏng của tôi được. Đâu đó vang lên tiếng rên rỉ nhỏ thé, khẽ phát ra giữa hai làn môi đang dính chặt vào nhau.

_ “Urrr…Seunghuyn…đừng mà…em đang bị bệnh, em sẽ…urrr…lây cho anh đó…”

Tôi không màng đến việc có bị em lây bệnh hay không, ngược lại, nếu thật sự nụ hôn của tôi có thể khiến cơn bệnh truyền hết qua người tôi thì càng tốt hoặc chí ít cũng giúp tôi cùng bị bệnh như em, như vậy tôi và em sẽ lại là một thể thống nhất, cùng nhau chia sẻ đớn đau và bệnh tật. Một khi đã gần em rồi, tâm trí tôi lại trở nên cuồng loạn, óc tôi giờ chỉ in đậm hình bóng duy nhất của một Kwon Jiyong.

Tôi giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của em, ép lấy tấm thân gầy hom tựa sát vào dra giường bị vò nhàu. Lưỡi tôi luồn lách như ‘con rắn hoang’ cố gắng tách bờ môi đang mím chặt của em, tiến vào sâu bên trong vòm họng ẩm ướt nồng nặc mùi rượu và thuốc đắng, ‘con rắn’ ấy lại tiếp tục rà soát khắp nơi, rồi trở lại khiêu vũ với ‘rồng nhỏ’ tinh ranh của em. Hai đầu lưỡi cứ quấn quít lấy nhau như chính chủ nhân của chúng, thắt chặt, rồi buông lỏng. Hương vị của em thật là tuyệt, Jiyong à, hứa với anh hương vị này sẽ chỉ mãi thuộc về anh thôi em nhé.

_ “Urr….Huyn..ie…em khó thở lắm..Huynie urr…..”

Tôi vội vàng tách nhẹ môi mình ra, nhìn em thở dốc lên từng hồi, mãi lo đắm chìm trong nụ hôn khoái lạc mà tôi quên mất em đang mệt, không biết nụ hôn say đó có khiến em trút cạn số oxi còn sót lại trong phổi mình hay không nữa. Tôi luống cuống đỡ em ngồi dậy, để em tựa vào vai tôi, vuốt ve bờ lưng thon dài để em dễ thở hơn.

_ “ Ji ah…anh…anh xin lỗi, anh quên mất em đang bị khó thở, ah…từ từ hít vào thở ra nào…”

Càng về khuya khí trời càng lạnh, đâu đó có gió cuốn theo hương vị mặn mà của biển len vào bầu không khí ấm áp trong gian phòng vách gỗ. Tôi ngồi bên giường em, lâu lâu lại vắt tấm khăn đặt lên trán em để giúp em hạ sốt. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được ngắm nghía em kĩ càng thế này, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy gương mặt hiền hòa không chút lo âu của em. Nhịp thở em đều đều, bờ mi hoen ướt nhắm hờ hững, bầu không khí yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở ra của em, thật dịu dàng, như chính khi em cất cao giọng hát thiên bổng của mình vậy. Đặt tay mình lên trán em, có vẻ như em đã hạ sốt, gương mặt em dần hồng hào trở lại. Tôi rón rén trườn lên giường khéo động, nhấc hẫng đầu em nhẹ nhàng tựa lên vai tôi, xoay em nằm nghiêng sang tôi một chút. Em hình như cũng thoáng tỉnh giấc, khẽ dúi đầu vào ngực tôi và đặt tay mình lên nó. Tôi hôn nhẹ lên trán em, len xuống cánh mũi nhỏ nhắn và đặt cái mút nhẹ tênh lên bờ môi mỏng manh đang dần chuyển sắc hồng.

_ “Huynie a…..”

_ “ Ừm…gì vậy Ji?”

_ “Em…em muốn…tối nay, mình có thể… ‘chơi’ với nhau được không anh?”

Tôi hơi giật nảy mình khi nghe lời đề nghị đó từ em, chẳng phải ban sáng em còn bảo tôi ‘làm tình’ chán ngắt hay sao. Aha, hay là em, không thể chịu nổi khi thiếu vắng cái cảm giác ‘thám hiểu’ xuyên lục địa của tôi rồi.

_ “ Nhưng…nhưng mà, em đang bệnh mà, anh sợ em sẽ không chịu nổi…”

_ “ Đi mà anh…em… em thật sự rất nhớ cái cảm giác đó, em sợ…em sợ… sau này sẽ không còn cơ hội trải qua khoảnh khắc đó nữa.”

_ “ Suỵt, sao em lại nói những chuyện bi quan như thế, chỉ là cơn sốt nhẹ thôi mà, ngày mai em sẽ hết bệnh và lại chạy đùa tung tăng như xưa…”

_ “ Đi mà, Huynie…em…em thấy mình cũng đỡ nhiều rồi mà, làm ơn đi mà, chiều em một lần thôi mà…Huynieee….”

Ha~đôi mắt tròn xoe lưng tròng đó lại ngẩng lên nhìn thôi tha thiết. Nhưng sao tôi lo quá, lỡ đâu đang giữa chừng em lại lên cơn khó thở, bản tính tôi một khi đã làm gì thì phải làm cho tới bến khó mà dừng lại được. Tôi cũng như em lúc này, khát khao được tiến sâu vào bên trong, muốn được hưởng thụ cái cảm giác dòng dịch trắng trong hòa quyện vào nhau, những cái va chạm xác thịt mãnh liệt và lắng nghe những tiếng rên rỉ mãn nhĩ của em.

Trong khi tôi vẫn còn mãi suy nghĩ, bất giác nhìn lên thì đã thấy em ngồi chễm chệ trên người tôi. Em cố tình cởi bỏ ba cúc áo sơmi mặc trên người, chiếc cổ áo rộng toan trượt nhẹ trên làn da mịn màng, để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn nà như hạt ngọc. Hai tay em đặt lên ngực tôi, đẩy mình tiến sát đến gương mặt đang hóa đỏ của tôi. Em khẽ cười trước khi nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi tôi, tôi cũng nhắm hờ mắt lại, vô thức cuốn em vào nụ hôn sâu hơn. Môi em thật mềm mại và ngọt lịm như viên chocolate Norman Love Confection, tan dần trên khóe môi màu mận chín. Sau một hồi mặn nồng vui đùa với môi tôi, em luyến tiếc rời khỏi nó và tiến dần lên xương hàm, nhẹ nhàng đánh lưỡi một vòng vô định, trong khi đó bờ vai trần của em thì trườn nhẹ trên môi tôi. Hóa ra đây mới chính là kế hoạch thực sự của em, trong khi em mãi lo vờn vũ với đôi tai nhạy cảm của tôi, tôi lại có cơ hội thưởng thức bờ vai trắng mịn không tì vết đó. Tôi ôm chặt lấy thân em, ép nó gán chặt vào bờ ngực nóng ran của mình. Tôi không ngừng nhả lên vai em những cái mút nhột nhạt, liếm lám nó như đang tận hưởng một cây kẹo mút dâu ngon lành. Tính sỡ hữu của tôi lại trổi dậy, tôi bắt đầu mon men môi mình tiến đến vùng hõm cổ mỏng mịn của em, trượt nhẹ trên bờ vai êm ái, bàn tay hư hỏng của tôi lướt dọc trên lưng em, nán lại một chút ở phần eo thon gầy rồi từ từ di chuyển xuống sâu bên dưới, vén nhẹ tà áo sơmi em lên và bắt đầu len lỏi vào vùng da nóng hực. Em cũng cảm thấy nhột nhạt khi tôi nhả miết những nụ hôn lả lơi trên vai em, em dúi mặt vào tai tôi và cười lên khúc khích.

_ “Hí hí…nhột quá hyung ah~….”

_ “Nhột hả, nãy giờ là anh đang nương tay với em đấy, em…có sẵn sàng đón lấy một nụ hôn mãnh liệt hơn thế không…”

Em không nói tiếng nào, chỉ gật gù trên vai tôi và nắm chặt lấy vạt áo tôi hơn. Trong lòng tôi đang mở hội tán thành, tôi hít lấy một hơi thật sâu, lập tức chuyển mình thật nhanh sắp em nằm ngửa ra giường, đã đến lúc Choi Seunghuyn này thực hiện phi vụ ‘tiên phong’ của mình. Dưới ánh đèn vàng hao hắt, làn da trắng tan của em càng thêm phần quyến rũ và gợi tình. Tôi vén nhẹ mái tóc em lên và trấn an trước khi chính thức vào cuộc chơi.

_ “Ji à, anh hứa…hôm nay mình sẽ làm thật nhẹ nhàng, nếu em có cảm thấy khó thở hoặc không thể chịu đựng được nữa, hãy ra hiệu cho anh, anh sẽ dừng lại bất cứ khi nào em muốn…”

Nói ra những lời đó mà lòng tôi đau tê tái, ‘dừng lại ư?’điều đó thật sự rất.rất khó, làm sao mà ngay lúc lên đến đỉnh cao nhất của đê mê khoái lạc, tôi có thể dễ dàng dứt bỏ một cách ngạo nghễ như vậy cơ chứ. Tôi luôn muốn thỏa mãn và phục vụ hết mình cho cậu bé ‘muôn đời nằm dưới’ của tôi, chỉ duy nhất em mới có được mọi thứ từ tôi, chỉ có em mới được phép ‘hòa hợp’ với tôi và cùng tôi xuyên thông mọi ngóc ngách của vũ trụ. Tâm trí tôi lại rối bời, tôi sợ rằng mình sẽ làm tổn thương em, khiến em đau đớn trong dục vọng ê hề. Lúc ấy, tôi lại cảm nhận cái cảm giác êm ái mềm mại miết dọc trên má mình. Em nhìn tôi trìu mến và buông lơi nụ cười tươi như nắng mùa hạ.

_ “Em sẽ không sao đâu mà…mau tiến đến nhanh đi …Huynie….”

Lời nói của em như tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức con thú hoang điên dại đang oằn mình trong tôi. Tôi lại lao đến cướp lấy môi em, đầu lưỡi tinh ranh tiến sâu vào vòm họng ẩm ướt, ‘rắn hoang’ và ‘rồng nhỏ’ lại bắt nhịp vũ khúc, nước bọt ướt át trộn lẫn chút hương rượu thoáng nồng mùi thuốc từ em càng khiến tôi lên cơn khoái cảm. Bàn tay của tôi triền dọc trên hàng cúc áo sơmi em đang mặc, vẽ nên một đường thẳng tắp giật phăng những chiếc cúc áo trên đường tôi đi. Lưỡi tôi vẫn không ngừng khuấy đảo trong vòm miệng của em, bất giác tôi chợt nhận ra hơi thở em đang yếu dần, mặt em cũng dần chuyển sang tái mét. Tôi lại vội vã dứt môi mình ra, đặt hai tay mình lên má em và trở nên lúng túng.

_ “Ji…em…em không sao chứ, em…em khó thở hả, vậy…vậy mình dừng ở đây em nhé…”

_ “Không…đừng dừng lại, em muốn anh tiến vào sâu em hơn….”

Em nhanh chóng nhướng người lên, choàng tay qua cổ tôi và ghị chặt tôi, ép môi tôi vào môi em một lần nữa. Jiyong của tôi hôm nay mạnh mẽ lạ, thường ngày chỉ mới quấn lấy môi tôi chừng nửa phút, em đã vội vã đẩy tôi ra và bảo mình khó thở, vậy mà hôm nay em lại là người chủ động chiếm lấy tôi. Em cuốn lấy môi tôi một cách cuồng dại, chực như muốn rút cạn mọi thứ cho lần cuối cùng trong đời. Tôi lại bắt đầu trở nên mất kiểm soát, tôi rất muốn ‘nâng niu’ thân thể ngọc ngà của em một cách nhẹ nhàng.

“Nhưng Ji ơi, em có biết không, mỗi lần được gần gũi bên em, được hôn lên bờ môi chín mọng ngây ngất ấy, anh cảm thấy như mình đang lao mình vào một loại thuốc phiện khó dứt, anh chỉ muốn tham lam nuốt trọn lấy tất cả mọi thứ thuộc về em, anh xin lỗi, nếu anh có vô tình khiến em đau, xin em hãy tha thứ cho con tim tội lỗi và đáng thương đang khao khát em hơn bao giờ hết, nếu có kiếp sau, anh nguyện trở thành một tên nô lệ suốt đời phục tùng em, anh chỉ mong đôi môi này, đôi thân thể và trái tim nhỏ bé này mãi mãi thuộc về nhau.”

Tôi vừa cuốn lấy môi em, vừa giật phăng chiếc áo độc nhất em đang mặc bằng tất cả sức lực của mình. Không khí trong phòng ngày một nóng hơn, xua tan mọi luồn gió lạnh lẽo đang quấn lấy hai tấm thân tựa dẫm vào nhau. Tôi cũng nhanh chóng cởi bỏ mọi mảnh vải vướng víu trên người mình, để trở thành một David cường tráng trần trụi trước đôi mắt ngây ngô của em. Khi tôi nhận ra em bắt đầu có những dấu hiệu của sự hụt hơi, tôi nhẹ nhàng rời bỏ môi hôn đó để cho em chút không gian lấy lại phần oxi đã mất. Men dọc theo phần xương hàm vẽ nên một đường nét tinh tế, tôi cắn nhẹ lên vành tai mỏng của em, ngậm trọn cả chiếc bông tai màu bạc tôi tặng riêng cho em. Jiyong nhắm hờ hai mắt, khẽ rướn đầu lên một chút để tôi tiến nụ hôn mình xuống hõm cổ trắng ngần đầy mời gọi của em. Đầu lưỡi láu lỉnh của tôi lại trườn luốt trên vùng da mỏng tan, hít lấy hít để cái hương vị đầy mị hoặc đang ‘xoáy nắn’ tâm trí tôi, đẩy đưa dục vọng tôi liến thoắt như con thoi. Em tôi bắt đầu trôi vào trạng thái lơ lửng không trọng lực, toàn thân buông lỏng mặc sức cho tôi làm mọi thứ, tôi chỉ cảm nhận được duy nhất cái hơi nóng hừng hực đang tỏa ra từ vùng kín cương cứng của em đang lên tiếng biểu tình. Làm gì thì cũng phải có trình tự từ trên xuống dưới, cứ tạm ‘bỏ đói’ nó một ít phút cho đến khi đạt tới đỉnh điểm của sự ham muốn thì thôi. Tôi sẽ cố gắng khiến cho em đắm chìm trong từng cơn lướt lát dịu dàng và êm ái trước, xoa dịu tâm trí bất ổn của em cái đã, hẳn khi ấy sẽ đâm xuyên vào em đến tận cùng của thế gian.

Tôi bắt đầu chuyến hành trình chu du trên bờ ngực trắng muốt của em, cảm giác hệt như tôi đang thám hiểm vùng đất tuyết dịu huyền dưới vầng dương sáng chói của mặt trời phương Đông. Tôi buông nhẹ những cái hôn ngọt ngào, liến thoắn đưa lưỡi rà soát vùng xương sườn hiện rõ trên bờ ngực còm cõi của em. Hai đầu nhũ hoa của em bắt đầu cương cứng dần, đỏ ửng lên như đang báo còi hiệu cho tôi tiến đến. Tôi thoáng nở nụ cười gian trá, lao đến ngậm nghịu và mút mát nó không ngừng. Tôi thề rằng trên đời này không gì hấp dẫn và lôi cuốn như đôi nhũ nhỏ bé màu hồng thắm của em. Tay còn lại của tôi cũng đang xoắn nặn ở đầu nhũ bên kia, dục vọng lần nữa lại tuôn tràn, tôi láu lỉnh cắn nhẹ một phát khiến em phút chốc nảy mình lên làm suýt tí tôi cắn phải lưỡi.

_ “Arrr….Huynie ah, đau….em…”

_ “À…ừ…anh sẽ nhẹ nhàng hơn…yên nào em yêu, em sẽ làm anh mất tập trung đấy….”

Tôi nói qua hơi thở hổn hển, phà lên ngực em những luồng hơi nóng hực đầy kích thích. ‘Con rắn hoang’ tinh quái của tôi lại trườn nhẹ xuống vùng bụng nhẵn thín nượm nồng chút hương Soju còn vươn sót. Sóng mũi tôi cũng men theo đó chà sát vào làn da trắng khiết của em, trông tôi hệt như con mèo mướp khoái trá dụi hẫng vào người cậu chủ nhỏ. Sau một hồi vui đùa với nửa trên của em, tôi mới bắt đầu có cảm giác nhột nhạt phía dưới, ‘cậu bé’ của tôi đang không ngừng rên thét một cách dữ dội, vì nó chỉ nằm cách ‘nhóc tì’ của em vài cm nữa thôi. Em đột nhiên thở ra những luồng hơi gấp gáp, mồ hôi em túa ra như cây kem chảy nước đang phơi mình ngoài nắng, hai ngón tay em báu chặt lấy vai tôi, bờ môi bé xinh ấy lại run rẩy van xin tôi.

_ “Huynie a….em chịu không nổi nữa rồi, ức chế quá rồi, mau…mau giải thoát cho em đi anh…xin anh đấy..Huynie…arrrrrrr”

Nhìn thấy trạng thái lồng lộn của em, tôi bỗng chốc trở nên lúng túng, tôi vẫn chưa giúp em thỏa mãn cái cảm giác dịu dàng đến tận cùng cơ mà. Cả thân người em bắt đầu run lên bần bật, em ưỡn cong người giẫy giụa bên dưới tôi, tôi loạng quoạng vớ tay nắm lấy ‘nhóc tì’ kiêu hãnh đang dựng chọc lên trời đó, nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiều dài ngắn củn của nó, thoáng chút tôi lại bật cười.

_ “Ji à, ‘cậu nhóc’ của em sao bé tí thế này, trông ngồ ngộ y hệt củ khoai lang bé nhà anh trồng…cưng cưng quá đi mất”

_ “Arrr…đừng giỡn nữa mà….nhột chết đi được…”

Tôi khẽ trườn mình lên phía trên, đùa giỡn với môi em một cách dịu dàng, mặc cho tay dưới xoay nắn một cách thành thục. Em lại rơi vào trạng thái khoái cảm cực độ, môi không ngừng quấn lấy tôi, hông đưa đẩy nhẹ nhàng theo nhịp xoắn của tôi, tay em bấu víu trên lưng tôi, để lại sau đó những vết đỏ ửng bật lên trên lối đi của ngón tay em. Jiyong nghịch ngợm cắn nhẹ lên môi tôi, khiến tôi thoáng giật mình vì đau đớn, vô tình tay tôi bất ngờ xoắn mạnh ‘nhóc tì’ bướng bỉnh của em khiến em nhăn mặt rúc vào người tôi khúc khích.

_ “Ứ hư…Huynie hứa sẽ thật nhẹ nhàng vậy mà làm Yongie đau ùi nè…bắt đền anh đấy…”

Dễ thương quá đi, lúc nào cũng vậy, hễ ở bên cạnh tôi thì em lại mè nheo nhõng nhẽo khiến tôi hại não hết sức. Tôi lại tiếp tục chà sát vào lớp da đùi non của em, cảm giác nhột nhạt khiến em hơi khép chân lại và run lên trong khoái cảm. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, tôi nhanh chóng cho toàn bộ ‘khoai lang bé’ của em vào trọn vòm họng ẩm ướt của mình, đặt lên nó vô vàn cái mút ướt át và di chuyển dọc theo chiều dài khiêm tốn của em. Jiyong lại cười lên khúc khích, e thẹn y hệt lần đầu tiên cùng tôi bắt đầu trò chơi ‘độ tình’ mấy năm về trước mà tôi cũng không nhớ rõ là khi nào nữa. Đôi môi bé xinh của em lại thốt lên những câu từ gợi dục khiến tôi càng thêm sức hứng thú.

_ “Urrrr….Huynie à, em…em sắp không chịu nổi nữa rồi, mau cho cái ‘của anh’ đâm xuyên vào em đi….urrrr…Huynieee…..”

Lúc này, tôi mới cảm nhận được mùi vị tanh nồng cùng với dòng tinh dịch trắng sệt đang túa ra trong miệng tôi. Jiyong không chịu nổi nữa rồi, đã đến lúc phải tiến hành tác chiến giải cứu công chúa nhỏ của tôi thôi. Tôi nuốt ực toàn bộ ‘thứ ra’ của em, trườn lên di số còn lại vươn ướt trên vành môi qua khóe môi xinh xắn, chúng tôi cùng nhau chia sẻ hương vị đó qua những môi hôn mượt mà đến sâu hút.

_ “Urrrr….thôi anh quên mất gel bôi trơn rồi Jiyong à….urrrr…”

_ “Urrr…anh…anh cứ tiến đến đi, em sẽ gắng chịu đau mà…urrr…nhanh lên đi Huynie….”

Giọng nói tôi ngày một đục ngầu do ham muốn căng tràn cả bể thần kinh đang tương tức, nhưng không vì thế mà tôi sẽ bỏ cuộc, Jiyong đang mỗi lúc một lã đi, tôi phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này để em còn nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi nhẹ nhàng lật úp em nằm ra giường, em hình như đã hiểu ra ý định của tôi. Em vớ nhanh lấy chiếc gối, nắm chặt lấy nó và mím chặt môi mình. Tôi lại tiếp túc rê ‘con rắn khôn ngoan’ của mình dọc khắp sóng lưng em, lướt trên gò mông trắng nõn đang phơi trần đầy mê hoặc. Tôi luồn nhẹ vào cửa mình ẩm ướt của em, bôi trơn vào đó thứ nước bọt đượm nồng bạc hà để vơi đi cái nóng ẩm khuất bên trong em, đó cũng là ‘tay trợ thủ’ đắt lực mỗi khi em và tôi ‘chơi đùa’ với nhau. Từng thớ cơ vòng giần giật và mềm nhũn ra mỗi nơi tôi lướt qua, đâu đó lại vọng lên tiếng rên rỉ đê mê đến tột cùng của ‘chú bé rồng’ ngoan ngoãn. Đến khi cảm thấy mọi thứ đều ổn, tôi lại nhẹ nhàng đút trọn từng ngón tay thon dài vươn sâu vào cửa mình nồng ấm của em.

_ “Ji à…em thích chứ…có đau lắm không…?”

_ “ Arr…urrr….thích…thích lắm…chỉ hơi đau một chút thôi…urgg”

Tôi tiến đến bờ môi đang run lên từng hồi của em, dìu nó vào những nụ hồn sâu lắng như chích ít thuốc giảm đau cho em trước khi giai đoạn cuối cùng bắt đầu. Tôi rê lưỡi liếm láp khắp gương mặt em, em cũng tinh ý đáp lại tôi bằng những cái vờn êm ái trên vành môi mận chín. Tôi kéo nhẹ phần thớ thịt ửng hồng bên dưới để phân tán tâm trí em cho đến khi em không hoàn toàn nhận thức được đâu mới là tận cùng của khoái lạc, em tôi vẫn ngây ngô cuốn lấy môi tôi, đôi tay bịn rịn nơi đầu nhũ của tôi đang dần nhũn ra vì những cái nắn tê mê cùng cực. Lòng tôi lại thoáng đau như có kim châm chích vào trái tim đang thổn thức vì em từng giờ, tôi lo cú thúc mạnh của tôi sẽ khiến em đau đớn và gào thét tột đỉnh, em sẽ ngất đi vì đau mất thôi, tôi vẫn còn khá lương lự trước khi tiến hành nhiệm vụ ‘chủ soái’ của mình. Tôi khẽ hé mắt ra nhìn ngắm em một lần nữa, Jiyong đang thả mình trong cơn mê ái ân tôi đang vẽ ra, em thật xinh đẹp, tinh khiết như nắng sớm ban mai, đôi mắt ngây dại chấp chứa nhiều phiền muộn và mơ ước. Ha~tôi lại sến súa nữa rồi, quả thật có lẽ đối với tôi, chân lý Kwon Jiyong-vẻ đẹp hoàn mĩ nhất cuộc đời sẽ không bao giờ có đối thuyết.

_ “Huynie………”

Tôi nhắm nghiền hai mắt của mình, nín thở thật sâu và hấc một cú trọn gỏn ‘cậu nhóc’ đang cương tức vào ‘cửa sau’ của em bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương nhất. ‘Cậu nhóc khủng long’ của tôi quả thực khá to so với ‘cửa mình’ bé xíu của em, khi vào được bên trong, nó cố gắng nhét mình vào ‘hầm mỏ’ chật chội nóng hực như sa mạc ban trưa và đang có chiều hướng lớn dần theo kích thước. Nhận lấy cú thúc choáng ngợp ấy, em thét lên một cách đau đớn, nước mắt em tuôn tràn như con suối Cheonggye oằn mình vùng dậy sau bao năm hiền hòa.

_ “ Arggg……em đau….lắm Huynie aahhh…hức hức….arggg….”

Cơ thể gầy yếu của em có lẽ đã không đủ sức chống lại cú húc giáng trời ấy, bình thường nó cũng đủ khiến em đau tái tê đến mê dại, còn lần này em nhận nó khi mang trong mình cơn bệnh đang cố sức hạ gục sức đề kháng, hẳn sẽ như lưỡi dao cay nghiệt đâm xuyên lấy em. Nước mắt em vẫn trào ra ào ạt, nhưng em cố gắng không thét lên thật lớn, em bặm chặt môi mình, cố gắng không để nó thoát ra vô vàn sự gào thét ngập sâu trong cuốn họng, em không muốn tiếp tục la hét vì sợ tôi lại tự trách bản thân mình vì đã làm em đau. Tôi ôm chặt em vào lòng mình, nước mắt tôi cũng trào ra hòa cùng cơn đau của em, em rúc mình vào ngực tôi và nấc lên những tiếng ngắt quãng, hai thân thể cứ quấn chặt lấy nhau không tách rời và cùng phối nhịp đưa đẩy để giảm bớt cơn đau của nhau. Chưa bao giờ tôi và em cảm thấy đau đớn đến thế, và cũng chưa bao giờ cảm thấy sướng mê tột cùng đến vậy.

_ “Ji à…anh xin lỗi, xin lỗi em….anh đã không thể giữ lời hứa của mình, Ji à…ráng chút nữa thôi em, đau một chút thôi rồi sẽ hết mà…nín đi em…nín đi bé cưng của anh….”

_ “hức hức….ưư……”

Tôi ghị chặt lấy hông em, đưa đẩy một cách nhịp nhàng và không ngừng quan sát gương mặt đang tái đi của em, tôi cố gắng liến thoắn nó thật nhẹ nhàng, dần dần cho em quen rồi mới theo đà tiến mạnh hơn xoa dịu những cơn đau gay gắt. Em có lẽ cũng bớt đau, chỉ còn sau đó là những hơi thở gấp gáp và khó nhọc, mồ hôi em túa ra ướt đẫm cả ngực tôi và dra giường bị nhàu nát. Hông em thoáng chút cũng đưa đẩy phối hợp cùng tôi một cách thành thục. Tôi và em nhìn nhau rất lâu, hai ánh mắt rưng rưng nước cứ quấn lấy nhau không rời, tôi đang trấn an em và em cũng vậy. Tinh dịch trong khiết hòa trộn vào nhau một cách đam mê cuồng xoáy, nó mãnh liệt đến mức bắn đầy cả ra giường, vương trên đùi em và cả mảnh bụng sáu múi của tôi. Màn ái ân đầy nhục dục kéo dài suốt mười lăm phút, đến khi hông tôi mỏi nhừ và toàn thân em như hoàn toàn tê liệt, tôi mới từ từ rút ‘khủng long con’ đã mềm nhũn luyến tiếc chia tay hang động ấm áp của em. Tôi lại hôn em một lần nữa, lúc này đã thấm đẫm dòng nước mắt mặn chát. Tôi nhanh chóng quơ lấy tấm chăn bông quấn chặt lấy hai tấm thân ướt nhệ mồ hôi sau chuyến phiêu lưu dài đẫm nước mắt. Tôi ôm siết em vào lòng mà khẽ lưng lệ. Em dúi đầu vào ngực tôi, vẫn đâu đó vang lên tiếng khóc nấc nhỏ nhẹ. Tôi thương em, yêu em nhiều lắm, mỗi khi trải qua giai đoạn này, người đau đớn nhất chính là em, em luôn sẵn sàng hi sinh tấm thân quý giá được hàng ngàn fan hâm mộ tôn vinh như viên ngọc sáng, chỉ để bên tôi thỏa mãn những cơn dục vọng trụy lạc, mân say và ái tình.

_ “Jiyong à, anh yêu em…”

_ “Ư…*khụ khụ*….em…cũng yêu anh nhiều lắm…rất nhiều….”

Chúng tôi chìm dần trong giấc ngủ tràn ngập những giấc mơ hạnh phúc, mơ đến ngày tôi và em cùng nhau sánh bước trên lễ đường lấp lánh những sắc màu tình yêu.

……………………………………………………………………………………………………………………………

_ “Huynie….huynie a……”

_ “ Ưm…hưm…gì vậy Ji?”

_ “Em…em khó thở quá anh ơi…em…lạnh nữa….hư hư….”

Tôi vội ngồi bật dậy, nhanh chóng giở bỏ toàn bộ mền gối đang quấn lấy em để tạo bầu khí thoáng cho em. Tôi đỡ em tựa vào vai mình và không ngừng trấn an.

_ “Ji…nhìn anh đi nào…không sao…không sao….nhìn anh…hít vào..thở ra nào”

_ “*hộc hộc*…hít…vào…*hộc hộc*…em…chịu không nổi nữa….”

Tâm trí tôi ngày một rối loạn khi thấy em thở dốc từng hồi không ra hơi, hai tay tôi lại run lên lần nữa. Tôi quạng lấy tấm chăn đắp hờ lên người em và ôm chặt lấy thân người run như có sốt rét. Cơn sốt oái ăm lại bám theo em một lần nữa, và mức độ của nó ngày một tăng dần theo từng phút kim đồng hồ nhích giác.

_ “Huynie aa….em, em sắp không qua khỏi rồi….”

_ “Không…em đang nói bậy cái gì vậy, không qua khỏi là sao…em sẽ khỏe lại thôi mà….anh xin em…chúng ta…chúng ta đi bệnh viện em nhé, anh sẽ đưa em đ…”

Em đưa tay chạm vào má tôi và nói lên những lời yếu ớt chỉ đủ tôi nghe được

_ “Huynie….bình tĩnh đã nào, em…em muốn…được ngắm mặt trời mọc ở biển…anh…anh có thể chở em ra bãi biển dưới ngọn đồi này không?”

_ “Anh…anhhh… biết rồi, đợi anh mặc quần áo vào cho em cái đã, đợi anh một lát thôi….chúng mìnnhh…sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc ở Inchoen rồi mình đi bệnh viện em nhé….chữa cho em xong, mình sẽ về Seoul để kịp cho họp báo của em nữa….”

Tôi trả lời em trong vô thức. Em khẽ gật đầu tỏ ý mãn nguyện và vòng tay mình đặt hờ lên bả vai tôi để tôi tiện thay quần áo cho em, choàng thêm chiếc nón len và khăn lông cho em đỡ lạnh. Tôi bế em ra xe, đặt em ngồi ghế sau và để em dựa vào lưng tôi cho vững. Suốt dọc đường đi, tôi không ngừng hỏi han em cứ sau mỗi 2 phút, để chắc chắn em vẫn còn tỉnh táo ôm chặt lấy tôi khéo ngã ra đường. Em ôm chặt lấy eo tôi một cách vững chãi, tựa mặt vào vai tôi và không nói tiếng nào, chỉ khi tôi hỏi em mới thỏ thẻ trả lời tôi. Nước mắt tôi lâu lâu lại túa ra bay lơi trong gió, tôi mím chặt môi mình để tiếng khóc không thành lời, em tôi đáng thương quá, phải chi hôm qua tôi đừng khiến em quá sức, gạt bỏ ham muốn của mình mà khuyên em nghỉ ngơi lấy sức thì đâu đến nông nỗi này.

Bờ biển còn yên mình trong giấc ngủ chưa sâu, vừng trời e ấp thứ ánh sáng nhợt nhạt, báo hiệu mặt trời sắp lên trong nửa tiếng nữa thôi. Tôi ngồi trên bãi cát, đỡ em tựa vào người tôi và cùng ngồi chờ mặt trời lên. Tôi cứ mãi lo vân vê chỉnh sửa chiếc khăn choàng ấm của em, rồi lại áp má lên trán em mong chờ sự hạ nhiệt của cơn sốt.

_ “Huynie a…*khụ khụ* anh có còn nhớ hồi bé chúng mình thường hay ra bờ biển ngắm mặt trời mọc ở Busan không?”

_ “Ừ…anh nhớ, những lúc đó, chỉ có anh mới thấy mặt trời mọc…*sụt sùi*…vì em…*hức hức*….vì em chỉ toàn ngủ gật không thôi…”

_ “ Aha~đúng vậy…*khụ khụ*…anh đã cố lay em dậy, vậy mà em còn đổ gục lên chân anh luôn, sau đó, anh lại ngồi yên cho em ngủ và một mình ngắm mặt trời lên, vậy mà em…lại toàn mắng anh vì nghĩ anh không chịu đánh thức em…”

_ “Ừ….*hức hức*…em đã khóc rất nhiều và còn dọa là sẽ nghỉ chơi anh luôn..”

_ “hihi…em…em xin lỗi anh…*khụ khụ*….em thật ngốc vì đã giận dỗi anh một cách vô lý như vậy, trong khi đó em mới toàn là người có lỗi…xin lỗi cho lần đó, và tất cả những lần sau này nữa…..”

_ “Không…em không có lỗi gì hết mà, là anh…vì anh bingu nên mới toàn gây chuyện khiến em phiền lòng thôi….”

_ “Huynie…*hức hức*…của em…không bingu tí nào, Huynie của em rất đẹp trai và thông minh nữa, em hi vọng sẽ giữ mãi hình ảnh này trong tâm trí em trước khi ra đi…”

_ “Yaa….em đang nói gì vậy, Yongie…em đã hứa với anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau trọn đời trọn kiếp mà….”

_ “Huynie…em muốn hỏi anh một câu này, nếu em…không giữ được lời hứa với anh, anh…sẽ vẫn yêu em chứ?”

Nghe đến câu nói đó, tim tôi như đóng băng toàn phần. Tôi ấp úng không biết nên trả lời ra sao. Nước mắt tôi lại lưng tràn khóe mắt.

_ “Anh….anh…tất nhiên anh sẽ vẫn yêu em mà, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, yêu cả sự dối trá và yếu đuối. Nhưng, em nhất định phải giữ lời hứa với anh, biết chưa hả?”

_ “Hì…vậy em an tâm rồi…..Huynie à…anh có thể…hôn em được chứ, hôn lên má cũng được, em muốn được giữ mãi hơi ấm ngọt ngào của anh…”

Tôi nhắm nghiền hai mắt, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, nước mắt tôi trào ra cuốn lấy nụ hôn mặn nồng ấy.

_ “Huynie à…em…em buồn ngủ quá…em..em muốn ngủ một chút anh ạ, khi mặt trời lên, anh nhớ gọi em dậy nhé….”

_ “Jiyong…..”

_ “Nếu như anh cố gắng lay em dậy, nhưng em vẫn không chịu vâng lời anh, thì xin anh…hãy để em được ngủ yên trong lòng anh cho đến khi mặt trời lên khỏi mặt biển…anh nhé….em yêu anh..Huynie…”

Em nói với tôi một cách nhỏ nhẹ, rồi khẽ khép lại hàng mi cong ướt nước chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

_ “Jiyong à, đừng ngủ mà, anh xin em đấy, đừng ngủ…Jiyong…anh không cho phép em làm thế…đừng mà….mặt trời lên rồi Jiyong a, tỉnh dậy và cùng ngắm mặt trời mọc với anh đi em…JiYong”

Nước mắt tôi lăn dài, ướt đẫm đôi gò má xanh xao của em, mặn chát… Tôi ôm chặt em vào lòng, không ngừng gọi tên em trong tiếng nấc quãng, nhân hình nhỏ bé nằm gọn trong tay tôi, yếu ớt, từng hơi thở trút ra một cách mệt nhọc, hóa khói trắng mỏng manh, cuốn lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi và sương biển.

Phía cuối chân trời vạch nên một vầng dương ửng đỏ, những hàng dừa soi mình ủ rũ trên bờ cát trắng, đón lấy những tia sáng đầu tiên của ngày mới yên lành.

_ “Không………….Jiyongggggg………………”

.

.

.

.

.

.

.

_ “ Huynie…huynie…anh sao vậy Huynie, em đang ở bên anh nè Huynie…”

Tôi vùng vẫy và thét lên đau đớn, nhưng thoáng đâu đó còn vang vọng tiếng em gọi tôi, giọng nói trong veo đó đang cố gắng kéo tôi khỏi không gian tối đen như mực đang vây kín tâm trí tôi. Và tôi đã tỉnh giấc.

_ “Huynie…anh nằm mơ thấy ác mộng sao? Ah…trán anh nóng quá, anh sốt rồi này….”

Ôi, tôi đang mơ hay tôi đang thức thế này, dáng người nhỏ bé hao gầy đang hiện ra trước mắt tôi chính là em, Jiyong đáng yêu của tôi.

_ “Huynie….anh sốt mất rồi, đã bảo hôm qua đừng có hôn em mà, giờ thì bị lây rồi thấy chưa?”

_ “Yongie…là em, là em thật sao? Yongie của anh?”

_ “Huynie…anh sao vậy, lúc nãy trong mơ anh còn gào thét dữ lắm cơ, rồi gì mà, Jiyong đừng ngủ, ngắm mặt trời mọc cùng anh đi…gì gì đó nữa…Huy…”

Em còn chưa kịp dứt lời, tôi đã vội lao đến ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, thật siết.

_ “ Arr…Huynie à…*khụ khụ*…em khó thở quá hà, coi nào…buông em ra chút đi…em vẫn còn đang bệnh đây nè…”

_ “Jiyong, mau véo má anh đi, anh muốn biết anh đang mơ hay đang tỉnh…”

_ “Sao vậy, sao em lại phải nhéo má anh, sẽ đau lắm đó…”

_ “Mau lên nào, mau véo nó đi….”

*Véo

_ “Ui da, đúng là thật rồi, tạ ơn chúa, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi Jiyong à…”

_ “Arrr, Huynie….được rồi mà…anh đang sốt và ho nữa, đừng hét lên như thế sẽ rát họng lắm đó, mau uống thuốc hạ sốt của em đi nào…”

_ “Được được, anh sẽ uống ngay đây, cơ mà…thuốc đắng lắm, anh uống hết, nhớ thưởng cho anh đó nha…”

_ “Ừ ừ…anh thiệt con nít quá đi hà…”

*Ực

_ “Xong rồi đó, mau mau…hí hí… ‘bobo’ anh cái coi nào…ah chu~”

Bản tính bingu của tôi lại trỗi dậy nữa rồi, thật là mất hình tượng quá đi, mà thôi kệ, ai bảo tôi yêu em quá làm chi. Em nhìn tôi phì cười. Tôi khẽ ti hí mắt, nhìn thấy môi em đang dần tiến đến tôi, vài cm nữa thôi….

Đột nhiên em nắm lấy môi tôi, dẹt nó ra như mỏ vịt và cười phá lên thật lớn.

_ “Hihihi, Huynie bị ấm đầu mất rồi, thôi nào, đợi khi anh và em khỏe lại, rồi mình tính tiếp nhá…”

_ “Ế…nhưng mà…”

Em nắm lấy tay tôi, kéo lê tấm thân nặng trịch của tôi ra khỏi giường, lôi tôi chạy ra ngoài ban công làm gì đó.

_ “Huynie a, mặt trời sắp mọc rồi đó, còn 10 phút nữa thôi, lần này em nhất định phải xem được mặt trời mọc…cùng Huynie….”

Tay em và tôi đan vào nhau thành một khối khắng khít, em tựa đầu vào bờ ngực nóng ran của tôi và nhìn vào nơi xa xăm. Tôi thoáng chút ngớ ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng cũng mỉm cười mãn nguyện, hôn lên tóc em nhẹ nhàng và cùng nhìn về vầng dương đang dần ló dạn. Mặt trời đội biển vươn mình như vị thần vừa trải qua cơn ngủ sâu, tỏa ra muôn vàn tia nắng ấm áp, rực chói một vùng trời hào quang. Đẹp quá, thanh tĩnh quá, nhất là khi tôi được bên cạnh người tôi yêu trải qua khoảnh khắc tuyệt vời này, vô thức tôi nắm chặt lấy tay em hơn như sợ vụt mất em lần nữa. Nhưng tôi biết rằng, em sẽ mãi luôn bên cạnh tôi, cùng tôi vượt muôn trùng núi bể, em luôn giữ lời hứa, tôi tin chắc vậy mà.

_ “Huynie……em yêu anh…forever and ever….”

_ “Anh cũng vậy…yêu em trọn cuộc đời này…until the end of the world…”

P/s từ chú Teddy: “Đệch hai thằng quỷ sứ mượn xe anh giờ hông thèm trả luôn há, đi cầm xe thằng Yong cho biết…”

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: