Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Định mệnh

"Xin chào, tôi là Park SungHo."

Han T/B đang ngồi bấm điện thoại, chuẩn bị báo cáo kết quả với bà cô ruột đã nhiệt tình sắp xếp buổi xem mặt này cho cô, không ngờ người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế đối diện lại nhiệt tình tự giới thiệu trước.

Han T/B ngước mắt lên nhìn anh ta, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Đã gặp mặt tới tận hai người vào buổi chiều, cứ nghĩ rằng là đã hết, ai ngờ có tổng là 3 anh.
Han T/B cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta, chỉ chăm chú nói vào điện thoại.

"Báo cáo sư phụ, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi ạ. Cháu thực sự đã gặp mặt cả 2 người. Người đầu tiên mặt mũi sa sằm, một chút phong độ cũng chẳng có, tới hoá đơn cũng để cháu thanh toán. Người còn lại thì vô duyên tới mức cháu chẳng muốn nghĩ lại để kể với cô nữa, anh ta nói loáng thoáng vài câu rồi bỏ đi, đã thế lại trả mỗi tiền cốc cafe anh ta gọi."

Han T/B vừa nói vừa nhìn sang phía đối diện.

"Cô à, bây giờ lại có một người tự xưng là họ Park tới. Nếu cô muốn giới thiệu thêm thì chí ít cũng nên nói với cháu chứ ?"

"Họ Park ?? Cô không hề giới thiệu người nào họ Park cả."

Thực ra, Han T/B nay đã 25 tuổi. Thông thường ở độ tuổi này, người lớn đều lo lắng tới chuyện hôn sự của con cháu. T/B cũng rất hiểu chuyện này khi họ bắt cô đi xem mặt, cô không phải sống chết cự tuyệt mà gặp toàn phải những tên vô cùng "đặc biệt", khiến cô cảm thấy mình thật sự vô phúc.

T/B vừa nói chuyện vừa ngẩng mặt lên nhìn anh chàng họ Park kia, cô đã nói tới vậy mà anh ta còn không biết điều mà bỏ đi.

Ai ngờ, anh ta vẫn ngồi đó đợi cô nói chuyện. Tới lúc 4 mắt chạm nhau, anh ta còn mỉm cười thân thiện. Thật sự câm nín.

"Thôi cô ạ, cháu không cần đi xem mắt nữa đâu. Nếu có duyên ắt sẽ gặp được người ấy."

"Cháu đừng mơ! Cháu trốn đã hai tháng trời rồi. Đừng tìm cớ nữa! Lúc nào cũng nói đối phương không tốt, cháu nhìn lại mình xem, khuyết điểm thì đầy ra đấy. Còn nữa, thái độ nói chuyện của cháu, cháu phải hiểu cháu bây giờ cũng phải lo nghĩ một chút cho bản thân chứ, cứ thế này sẽ thành sản phụ cao tuổi đó."

Bà T/B này suýt nữa phải đưa tay lên đấm ngực mới có thể dằn cơn tức lại.

"Cô ơi, cô đã mệt chưa, mau đi nghỉ ngơi một chút, con cần nói chuyện với anh chàng họ Park này. Nãy giờ người ta cứ nhìn con chằm chằm. A, tín hiệu bị nhiễu rồi. Thôi bái bai cô"

Không để bà cô giáo huấn thêm, T/B nhanh nhẹn dập máy trước. Ngước mắt lên lần nhữa vẫn thấy anh chàng họ Park kia vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, kiên nhẫn đợi.

Han T/B chẳng thèm cả để ý tới anh ta, dù sao cũng không phải là hẹn gặp mặt, cô cũng không cần phí thời gian.

Anh chàng đấy không những không để ý sắc mặt của cô hiện tại mà còn cố tình ấn tờ hoá đơn của cô xuống bàn và còn ngăn không cho cô đi nữa.

"Han T/B, tôi đến là để thông báo một chuyện quan trọng. Cô nhất định phải ngồi nghe tôi nói."

Chuyện quan trọng ? Hay là lừa đảo đây ? Cô giả vờ thản nhiên nghịch điện thoải nhưng thực chất lại là chụp mặt anh ta. Nhỡ có chuyện gì xảy ra còn có manh mối để đưa cho cảnh sát.

"Vừa rồi anh nói anh tên gì ?"

"Park SungHo"

"Park Sung gì cơ ?"

"Là Park SungHo, chủ quản của nhân duyên."

Han T/B lập tức tắt màn hình điện thoại, chắc chắn con người này đến để đùa mình.

"Tôi biết rồi. Anh chính là tên nhân viên dịch vụ môi giới hôn nhân trên mạng."

"Không. Hmm nói đúng ra, có thể gọi là giám đốc quản lý về nhân duyên."

T/B nghe thấy vậy liền cười nhẹ, giật lại tờ hoá đơn, đứng dậy.

"Han T/B, 8 giờ 12 phút tối ngày 12 tháng 8, ở cửa đường Kangnam, đã xảy ra một vụ tai nạn. Có 2 chiếc ô tô đâm nhau trước mặt cô, cô liệu còn nhớ ? "

Han T/B sững lại, tất nhiên là cô nhớ. Ngày đó là ngày giỗ của bố cô. Nhìn nơi mà bố cô ngã xuống, cô tự nhắc nhở bản thân là không bao giờ được quên. T/B quay lại ngồi vào ghế. Cô muốn nghe xem anh chàng này rốt cuộc muốn nói gì mà lại liên quan tới vụ tai nạn của bố cô. Và cô vẫn chưa tìm thấy manh mối của hung thủ.

"Làm sao anh biết tôi có mặt ở đó ?"

"Tai nạn đó khiến cho một người chết và một người bị thương, nguyên nhân là do người đã chết kia vượt đèn đỏ nên anh ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng thực chất tôi đang muốn nói tới người bị thương kia."

T/B chăm chú lắng nghe.

"Những lời tôi nói sau đây, cô đặc biệt phải nhớ rõ. Anh ta tên Kim Taehyung, bây giờ đang nằm trong phòng VIP chăm sóc đặc biệt tại tầng hai toà nhà số 1 bệnh viện X. Cô phải đi tìm anh ta, càng nhanh càng tốt."

"Tìm anh ta làm gì ? " T/B theo thói quen lấy ra 1 quyển sổ ghi hết những thứ vừa nghe được vào.

"Cô phải hiểu được anh ta mới có thể tìm thấy anh ta."

"Ý anh là sao ? Chẳng phải anh ta đang nằm trong bệnh viện mà nãy anh đọc cho tôi à ?"

"Nghe này, thế giới này không phải chỉ có cảnh vật cô nhìn thấy trước mắt. Năng lượng chuyển hoá, thời gian không gian giao thoa, hai không gian phải gắn chặt vào nhau cùng vận động thì mới có thể duy trì trạng thái vĩnh hằng."

Đúng là nhảm nhí. T/B nhíu mày.

Anh chàng họ Park ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hỏi.

"Là cô chưa hiểu đúng không ? Vậy thì tôi sẽ giải thích cho cô hiểu."

T/B mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu nhẹ coi như lời đồng ý. Cô muốn nghe xem những thứ linh tinh anh ta nói tiếp sẽ là những gì.

"Vụ tai nạn đó, đáng lý anh ta phải trọng thương mà mất mạng. Nhưng do sợi tơ hồng nhân duyên với cô quá chặt nên tính mạng của anh ta mới không kết thúc. Chính sợi dây đó đã bảo vệ anh ta, dù không chết nhưng vẫn bị thương khá nặng, vẫn giữ được hơi thở cuối cùng. Cô biết là vụ tai nạn đó rât nghiệm trọng đúng chứ ? Phải, anh ta bị đẩy tới một thế giới song song mà chỉ cô mới có thể cứu anh ta sống trở lại được. Nếu cô không gặp anh ta, chính là cô vừa làm mất một mạng người đó."

T/B gật nhẹ đầu, môi mỉm cười nhẹ, gập rụp quyển sổ lại. Nghĩ cho cùng, xưa T/B có học ngành bác sĩ tâm lý. Xem xét tình hình vừa rồi thấy anh họ Park kia thực sự cần được giúp đỡ.

"Anh Park, anh nhận thức ra mình là giám đốc nhân duyên từ khi nào?"

Anh chàng họ Park kia trợn tròn mắt, mặt biểu cảm vô tội.

"Cô không tin tôi sao ? Cô nhất định phải tin tôi!"

"Anh có chắc tôi là Han T/B chứ ?"

"Chẳng phải anh chàng vừa nãy gọi cô là Han T/B sao ?"

Hoá ra là vậy! T/B tự nhủ thêm lần nữa, đích thị anh họ Park này cần được giúp đỡ mà.
T/B không nói không rằng, lục túi sách, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh chàng họ Park kia.

"Anh Park, tôi nghĩ việc nhân duyên của tôi thực sự không cần sự giúp đỡ của anh. Nhưng tôi e là anh thực sự cần đấy."

Park SungHo mặt nghệt ra, vô thức đón lấy tấm danh thiếp. Cái gì ? Bác sĩ tâm lý sao ?? Mình đâu có bệnh ?

"Han T/B cô nhất định là phải tin tôi, thực sự nếu cô không đến gặp anh ta thì anh ta sẽ chết đấy. Làm ơn."

Han T/B bỏ đi một cách nhanh chóng. Anh Park lại cuống quýt đuổi theo.

"Cô T/B. Nghe tôi nói đây. Tôi không đùa với cô. Tình duyên của cô và Kim Taehyung quá chặt chẽ. Làm ơn hãy đi gặp anh ta."

"Cảm ơn anh. Anh vất vả rồi, đừng quên gọi điện thoại cho người trên tấm danh thiếp, nói là tôi giới thiệu. Chào anh!"

Han T/B vội vàng mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào.

T/B về tới nhà, trong đầu không khỏi suy nghĩ về việc chiều nay.

Kim Taehyung sao ? Được thôi, tôi sẽ gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro