1.
Tháng 9, thu, heo may khô hanh lan đầy từng góc phố
Trong một ngõ nhỏ, vắng người, cái ngõ nhỏ vốn đang im lìm dưới gốc cây đại thụ bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con
Lá cây bỗng xao xác, âm thanh hân hoan chào đón một sinh linh chào đời
Nó: Nguyên.
Nguyên từ lúc mới sinh ra, đã chẳng giống như những đứa trẻ con khác. Ba nó là thương binh, vô tình nhiễm phải chất độc màu da cam, và cái chất hoá học độc ác ấy đã làm cho hai chân của nó bị teo lại.
2 tuổi, nó bắt đầu nhận ra sự khác biệt của mình. Nó hỏi ba, ba nó chỉ có thể trả lời nó bằng một nụ cười buồn, đôi mắt đỏ hoe.
Tuy vậy, điều ấy chẳng thể sự hồn nhiên, vui vẻ của nó, của một đứa trẻ con.
Nguyên 3 tuổi, dì Ba hiền lành hay cho nó bánh có bầu, dì bảo có em bé trong bụng dì, nếu nó ngoan, một lúc nào đấy em bé sẽ ra chơi với nó. Ngõ nhỏ của nó vốn chỉ toàn người lớn, họ cao to hơn nó nhiều lắm, và chẳng ai chơi với nó cả. Cả ngày nó chỉ có thể chơi với ba, mẹ. Bây giờ bỗng sắp có người chơi cùng, nó vui phải biết.
Từ dạo biết dì có em bé, nó hăng sang nhà dì lắm. Mỗi lần nghe được truyện cổ tích nào hay từ mẹ, nó lại nhờ mẹ bế sang nhà dì để kể cho em bé nghe. Cái giọng non nớt cùng cử động phấn khích khi đến đoạn hay của câu chuyện làm truyện nó kể có khi còn hay hơn cả mẹ nó.
Nguyên 4 tuổi, dì Ba sinh em bé, một bé gái. Dì Ba sinh xong phải ở cữ, nó chẳng được gặp dì trong một thời gian dài. Nó cứ bồn chồn, chốc chốc, cái miệng nhỏ lại hỏi mẹ bao giờ lại được chơi với dì Ba, với em bé. Nguyên chờ mãi, chờ mãi. Rồi mãi đến một hôm, dì Ba bế em bé sang nhà nó chơi, nó mừng quýnh, líu ra líu ríu giục mẹ bế ra chơi với em bé. Nó nhìn thấy em bé, nhỏ nhỏ, tròn tròn, hai mắt híp lại, chẳng biết dì Ba làm gì mà em bé cười khanh khách.
Nó thích em bé.
Dì Ba bảo em bé tên là Linh, rồi gì bảo tên ấy nghĩa là gì ý, nó chả nhớ được, mà chẳng sao cả, nó thích em bé, nó thích luôn tên em bé.
Nguyên 5 tuổi, Linh 1 tuổi, mỗi ngày nó đều cùng mẹ sang nhà nhỏ chơi. Nó hay chọc cho nhỏ cười. Nó thích điệu cười khanh khách của nhỏ.
Nguyên 6 tuổi, học lớp 1. Nó không có chân, nó chẳng thể chơi đùa chạy nhảy như bạn bè, nỗi buồn xâm lấn nó từ sáng đến chiều, cho đến lúc lại thấy được nụ cười trong sáng kia, tâm trạng của nó mới tốt hơn. Linh 2 tuổi, nhỏ hay chơi với anh hàng xóm, kì lạ, anh ấy không có chân như nhỏ, đi đâu cũng được mẹ bế. Nhỏ cũng muốn được lúc nào cũng được mẹ bế như thế. Nhưng mà bây giờ nhỏ biết đi rồi, mẹ chẳng bế nhỏ nhiều như trước nữa. Nhỏ ghen tị với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro