
4, 5, 6
4. chiếntrọng, đi ăn mì, cầu hôn
Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
Được rồi!
Đức Chiến lẩm nhẩm câu thần chú của mình, hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu người khác có thói quen hít thở hay đếm những khi không bình tĩnh, thì Đức Chiến chỉ có câu này. Đình Trọng từng rất nhiều lần cười chê thói quen ngốc nghếch của cậu, tuy vậy, mấy lần Chiến lại thấy anh lẩm bẩm nó trước khi ra sân. Quen Trọng đã tròn 5 năm, Đức Chiến dường như hiểu thấu được từng thói quen nhỏ nhặt của anh, từ việc ở cạnh nhau thì lúc nào cũng ngả ngốn chê cười mấy thói quen của người yêu cho đến những lần gay gắt cãi nhau long trời nổ đất khi thấy ai dùng ánh mắt khinh khỉnh chê bai cậu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Trọng đang xì xụp húp mì đối diện, không kiềm chế được mà nở nụ cười rạng rỡ. Anh cũng ngẩng lên nhìn cậu, trên kính vẫn còn đọng hơi nước từ bát mì, tự dưng đánh vào tay cậu một cái.
- Sao không ăn đi nhìn anh làm gì?
- Đẹp trai thì nhìn thôi.
- Chiến cũng đẹp trai mà anh đâu có nhìn đâu. Ăn đi không trương hết mì lên anh ăn hộ bây giờ. Hay lại chê đũa bẩn.
Anh cẩn thận lau lại cả đũa lẫn thìa dúi vào tay cậu, ánh mắt còn sáng lên đầy vẻ mong chờ, và Đức Chiến nghĩ, mình đã yêu đúng người. Một con người hơi nóng tính một chút, nhưng lại luôn yêu chiều cậu hết mực, đến từng thói quen nhỏ của cậu (dù chê là ngu ngốc) nhưng lại lặng thầm ghi nhớ hết. Một Đình Trọng năm 18 tuổi siết chặt eo cậu khi trời đổ mưa cho đến một Đình Trọng năm 23 tuổi cùng vòng ôm vẫn chặt như ngày nào, sẽ là người mà cậu tự nguyện yêu thương suốt cả đời.
- Này, dừng ăn lại đi, em bảo chút.
Anh khó hiểu nhìn cậu.
Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
- Anh này, anh sẽ lấy em chứ?
5. chiếntrọng, highschool au!
Những điều lưu ý để cưa đổ đàn anh (anh Trần Đình Trọng lớp 12D9, trường Con Sao)
1. Lần đầu tiên gặp, nhất định không được gọi người ta là dễ thương, cũng không được vì cao hơn nên tranh thủ vò tóc người ta một cái
2. Vì người ta sẽ rất bực và gọi cả họ cả tên mình ra để chửi. Nhưng thôi không sao, đây cũng là một cách gây ấn tượng.
3. Không được nhầm tên người ta với tên phố. Trần Đình Trọng chứ không phải Trần Bình Trọng.
4. Chưa biết rõ tên thì không nên trốn vào phòng truyền thống để dùng loa trường tỏ tình, kẻo lại bị giám thị ở bắt nhặt lá cây 3 tiếng.
5. Biết người ta học lớp Đức rồi nhưng không rành tiếng Đức thì cũng không nên tỏ tình bằng tiếng Đức. Từ em yêu anh mà thành em muốn bem nhau với anh khá là lỗi, mặc dù mình cũng muốn cái sau hơn.
Note: Không nên hỏi tiếng Đức người yêu thằng Đức, vì nó còn ngu hơn Google Dịch.
6. Đi nhặt lá mà đúng lúc lớp người yêu tương lai học thể dục thì cũng không nên phi đến làm quen, nếu không sẽ làm người yêu bị hỏng mất một lượt phát cầu và bị đá đít thẳng cẳng.
7. Không nên viết thư quá sến súa. Mỗi ngày một lá thư thơ Xuân Diệu thì chắc người ta cũng cạch mình ra rồi. Nên đổi ảnh đại diện đẹp trai rồi kết bạn với người ta, sau đó nhắn tin thân tình.
8. Sau những ngày nhắn tin thân tình, phải trở thành hình mẫu lí tưởng của người bạn thích (anh Trọng). Điều này khiến mình tốn mất 3 tiếng ở hàng cắt tóc vì anh Trọng không thích người đầu trẻ trâu màu nâu như anh Dũng đội trưởng đội bóng rổ, anh Trọng thích người tóc đen thả mái như anh Mạnh sao đỏ cơ.
9. Sau khi hoàn thiện vẻ bề ngoài, phải xâm nhập vào sở thích. Sau khi biết người bạn thích (anh Trọng) thích người đá bóng giỏi, phải tham gia vào đội bóng rổ và ép người ấy đi cổ vũ.
10. Phải thật ngầu, thật ngầu, thật ngầu khi chuyền bóng.
11. Hết giờ, dù đội mình thắng hay thua cũng nên sà vào lòng người ấy để khoe chấn thương (tự bịa).
12. Nếu người bạn thích ghét mồ hôi (anh Trọng), bước trên thất bại.
13. Vì mình đã thất bại, nên mình dừng cẩm nang này ở đây. Và mình đã cưa được anh Trọng rồi, không dùng tất cả bí quyết này, nên rõ ràng là ai cũng nên có một cách riêng để giành lấy người mà mình yêu thương.
Note: Quá trình có thể rất lâu, xin đừng nóng vội.
Note 2: Nhưng mà được ôm người thương cũng rất là xứng đáng công sức bỏ ra, nhất là khi người yêu mình rất thơm. (và mềm nữa)
6. chiến trọng, chiến khu Hoà Mỹ, kháng chiến
Lán của đội Thiếu niên Trinh sát thường rất vắng vẻ. Những đứa tương đối khỏe đều xin về đồng bằng bám vị trí giặc, bám đường quốc lộ, theo dõi quy luật hành quân, càn quét của giặc... làm tai mắt cho chiến khu.
Những đứa ở lại lán chỉ còn những đứa ghẻ lở kềnh càng hoặc lên cơn sốt rét nặng. Tuy vậy, con cưng của trung đoàn trưởng, Chiến tóc đỏ, dù không nằm trong số này nhưng lại nhất quyết ở lại chiến khu. Ắt cũng vì thằng Trọng, bạn thân của nó.
Chiến tóc đỏ là đứa lì lợm nhất trong đội. Nó học xong đệ nhất trung học trường Khải Định thì bỏ, xếp bút nghiên đi theo Vệ Quốc Đoàn. Mạ cả chị nó không biết bao lần tìm lên chiến khu thuyết phục nó về mà nó nhất quyết không đi. Ba nó là cụ Tuần có cái nhà to đẹp nhất ở Huế thời đó giờ, Chiến sống như hoàng tử trong nhà, ngoài học chữ và đàn ra thì không phải làm bất cứ thứ gì. Thế mà chỉ khi vừa ra Ga Lớn xem đoàn Vệ Quốc Quân Nam tiến, nó xếp cả bút nghiên xuống sông Hương rồi nhảy lên tàu đi cùng. Đến nơi, các anh phát hiện đòi đuổi Chiến xuống, thì nó nói với giọng vừa tếu táo vừa quả quyết phát hài:
- Em không về mô. Em xếp hết bút nghiên với cái cặp da mới xuống sông Hương, bởi rứa chừ mà về nhà cha mẹ em tuốt xương em ra
Cuối cùng các anh phải cho nó nhập đơn vị. Từ ngày vào Vệ Quốc Đoàn, được học chính trị, ánh mắt trẻ thơ của nó hằn lên một nỗi buồn khó hiểu. Trong một lần vú em của nó lên tận chiến khu thăm, trung đội trưởng ngồi nghe nó nói chuyện mà ruột quặn lại đau đớn.
- Vú về nói ba em... Em nghe chuyện ba, em rất xấu hổ. Phó tổng trấn Trung Kỳ. Tội ba với kháng chiến to lắm, em ở đây rứa cũng không hết tội. Chị về đi. Em chỉ ở đây. Về kia em làm chi có đứa bạn còi như cái tăm mà hôm ri chạy khắp chiến khu đem quả ươi bay hoà đường về cho em ăn, có cục đường đen to như hột nhãn mà hắn ăn một nửa giấu một nửa về hoà cho em uống. Mà em thì thích Xê ca Xết, thích bạn em hơn. Khi mô Huế giải phóng em sẽ xin về thăm nhà
Nói đến Chiến, là phải nhắc đến Trọng. Các chị ở xưởng bào chế mỗi như nhắc đến hai đứa mà mắt cứ nghẹn lại: "Chao ôi sao mà hai thằng nớ nó gầy rứa, nó thân nhau rứa". Trọng là đứa được bổ sung vào đội cuối cùng, đội trưởng xếp ngay nó vào tổ của Chiến. Khác với Chiến, Trọng là con nhà cách mạng nòi. Nó ở một mình với mẹ, vì ba nó, ông nó, cô dì chú bác đều đi hết theo kháng chiến. Trước đây thỉnh thoảng ba nó có tạt qua nhà để thăm nó, nhưng dạo gần đây chẳng thấy ba nó về. Thằng Trọng khóc hết nước mắt đòi theo Vệ Quốc Đoàn tìm ba, mẹ nó cũng cũng cấm cản được một hai ngày đầu sau dần dần thấy nó mê quá nên cho đi luôn. Nó là đứa em út trong nhà, lại xinh trai nhất, vừa láu lỉnh vừa trắng trẻo nên lúc lên đội các anh chị yêu nó lắm, ai cũng muốn nhận làm em nuôi. Từ doanh trại ra Mặt trận Huế, nó chung tổ với Chiến tóc đỏ, Đạt đen và Đức, có nhiệm vụ chạy liên lạc rải báo Giết Giặc. Chiến tuy là con nhà giàu nhưng lại có sức bền tốt, lại thêm mấy tháng ở doanh trại nhìn đen thùi lũi như cột nhà cháy nên hay cùng Đạt đen và Đức đi rải đơn, đội lốt mấy đứa trẻ chăn trâu. Riêng Trọng trắng trẻo nên cho ở nhà, vì đóng giả chăn trâu dễ lộ lắm. Nhưng nó vốn là đứa cứng đầu, cứng cổ, không dễ gì chịu hàng trước khó khăn. Ở nhà, gót chân nó đỏ au, không bao giờ rời dép guốc, thế mà nó học cởi trần vầy nắng suốt ngày, lại bắt chước Đạt đi không cần dép. Sau mấy ngày, người nó đen kịt lại, tóc tai rối bù, da thịt khét lẹt mùi nắng. Buổi đầu đi liên lạc, chân nó nứt nẻ rớm máu, Chiến thương nó quá, đi mượn cả chậu, muối, đun nước nóng cho nó ngâm chân.
- Ui chao, cậu đi thêm vài lần e què mất. Để mình thay cho.
Nhưng dễ gì Trọng chịu. Sau một tuần đi liên lạc, chân nó chai cứng, gan bàn chân dày cộm, nhắm đi còn nhanh hơn tất thảy.
Trọng là một trong những đội viên ốm yếu nhất đội. Nó chưa một lần được về lại đồng bằng công tác. Mặc cho Trọng nhiều lần mếu máo khóc lóc, nhưng đội trưởng vẫn cương quyết: "Em nào cũng về đồng bằng thì lấy ai công tác ở chiến khu?". Anh giao cho nó nhiệm vụ chạy liên lạc trong chiến khu, từ Tiền chiến khu đến Xê ca "Xết". Tuy gọi là giao cho Trọng, nhưng không lần nào không có Chiến đi cùng.
Ngày hai đứa rời đồng bằng về Chiến khu vì Trọng mắc sốt rét nặng, Chiến vừa cõng nó vừa nghe nó khò khè phát thương.
- Cho tui đi Vệ Quốc Đoàn, tui đi liên lạc, tui không về nhà mô.
Chẳng thế mà hôm biết Chiến không về đồng bằng dù đủ điều kiện, Trọng giận nó một ngày. Tối đến, trong Xê Ca Một, hai đứa vẫn đắp chung một cái bao tải, nhưng Trọng hậm hực không nói gì.
- Trọng giận mình hả?
- Mô mà giận?
- Thế mà sáng ni chẳng đem ươi bay cho mình nữa. Cậu tệ quá.
- Sao cậu không về?
- Về ni rồi Trọng ở một mình. Không muốn như rứa. Tối như ri răng ai ôm Trọng ngủ?
Đình Trọng ngại ngùng quay đi, nhưng lại để cho Chiến lồng tay vào tay mình.
- Lần sau Trọng khỏi rồi cùng về đồng bằng với mình. Mình thương Trọng như ri, coi bộ để Trọng lại một mình không nổi.
Hai đứa nằm thủ thỉ với nhau cả đêm, tiếng hoẵng kêu vượn hú làm Trọng nép lại bên cạnh bạn một chút rồi cả hai ôm nhau thiếp ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro