38 + 39
Chap 38 + 39:
Sau hôm đó cách thức sinh hoạt của Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc thay đổi rất nhiều. Thật ra Tưởng Văn Húc cũng biết bản thân mình quá đáng, do đó hắn ôm tâm tư áy náy bồi thường muốn thân mật chăm sóc Hạ Tri Thư hơn. Nhưng cậu lại lạnh nhạt chưa từng thấy, sau khi lưỡi bị thương thì càng không muốn nói chuyện, bài xích nụ hôn và cái ôm của Tưởng Văn Húc, cuối cùng ồn ào đến mức nhất định phải ngủ ở phòng khách.
“Rốt cuộc thì em muốn làm gì?” Tưởng Văn Húc nhìn Hạ Tri Thư đang thu dọn đồ đạc định ngủ ở phòng khách, đen mặt.
Hạ Tri Thư không nói lời nào, động tác vẫn không dừng.
“Mấy hôm nay em đã không nói chuyện với anh! Anh đã gọi điện hỏi Cảnh Văn, chú ấy bảo không sao hết rồi. Mỗi ngày em buồn bực suy nghĩ cái gì thì nói cho anh chứ, đừng có dằn vặt anh mãi như vậy!” Tưởng Văn Húc càng nói càng cảm thấy oan ức, giật tạp dề ném xẻng xào thức ăn xuống: “Giữa hai thằng đàn ông cần gì phải nhiều phiền phức thế, em cứ liên tục kỳ quặc với anh, còn chiến tranh lạnh mãi, sao tuổi càng lớn càng như đàn bà vậy hả?”
Hạ Tri Thư sững sờ một lúc, mất rất lâu mới tỉnh táo lại. Cậu hơi không tin được những gì mà mình nghe thấy.Việc chịu thế yếu trong tình yêu, nhẫn nhịn càng ngày càng trầm mặc, tổn thương càng lúc càng yếu ớt, không chỉ có phụ nữ thôi đâu.
” Tưởng Văn Húc, có phải anh cho rằng rời xa anh thì tôi sẽ không sống nổi đúng không?” Đã lâu rồi Hạ Tri Thư không mở miệng, giọng nói vừa thô vừa khàn, mà từng chữ đều đẫm máu và nước mắt.
Tưởng Văn Húc cũng không nổi nóng nữa, hắn lau tay đi xới cơm, ngữ khí đã biến thành ngoan ngoãn lấy lòng: “Không có không có. Tri Thư nhà ta thế nào cũng một đời suôn sẻ sống lâu trăm tuổi.” Vốn hắn chỉ muốn Hạ Tri Thư nói với mình mấy câu, nói gì cũng được, chửi rủa cũng không sao, miễn là có thể để hắn cảm nhận được mình vẫn còn có sự an lòng của cậu.
Hạ Tri Thư tức đến hai mắt đỏ quạch, lần thứ nhất trở nên thô bạo mất khống chế: “Tôi đ*t mẹ anh Tưởng Văn Húc! Anh cho là tôi đang làm nũng, đang trêu anh à? Anh cho rằng tôi chịu lạnh nhạt và oan ức nên mới mong sự quan tâm của anh ư? Anh thật sự cho rằng tôi không rời khỏi anh được, không phải chỉ mười bốn năm thôi ư? Không phải chỉ mười bốn năm sao?!!”
Hạ Tri Thư đột nhiên bùng nổ khiến Tưởng Văn Húc ngẩn ngơ, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng cảm thấy việc này phát triển thành như vậy khiến hắn không hiểu ra làm sao cả.
Hạ Tri Thư bị đè nén quá lâu, một khi đã phát tiết tâm tình là không thu lại được. Cậu đập vỡ hai cái lọ sứ cắm hoa mai trong phòng khách, mảnh sứ vụn và cánh hoa tán loạn đầy đất. Cậu không vơ được đồ gì nữa bèn đi vào bếp, mãi đến tận khi cậu giật lấy cái bát trong tay Tưởng Văn Húc ném xuống đất, hắn mới phản ứng lại được.
” Hạ Tri Thư! Được rồi, đừng nghịch nữa, đừng ồn ào nữa được không? Ngoan, đừng ồn ào nữa mà…” Tưởng Văn Húc vững vàng ôm chặt lấy thân thể Hạ Tri Thư, trong nháy mắt đó hắn thật sự sợ Hạ Tri Thư sẽ hầm hầm chạy đến cầm dao thái.
Hạ Tri Thư dùng sức giãy dụa cũng không tránh được, cậu tức giận cắn cánh tay Tưởng Văn Húc. Hắn bị đau, buông lỏng tay theo phản xạ.
Hạ Tri Thư xoay người lại cho hắn một bạt tai vang dội: “Anh cút cho tôi!”
Tưởng Văn Húc theo bản năng muốn tát muốn đạp một cái, nhưng lập tức phản ứng lại kịp, hắn nào dám, cũng đâu nỡ lòng động thủ với Hạ Tri Thư nữa?Người đàn ông cao to mím chặt môi cúi đầu, giống như chó nhà có tang, cụp đuôi muốn vào phòng ngủ tìm một góc không ai phát hiện.
Nhưng Hạ Tri Thư ghét đến mức không muốn nhịn chút nào nữa, sợ thanh thế không đủ lại đập vỡ một cái bát, chỉ ra cửa: “Anh cút ra ngoài cho tôi!”
Sau đó Tưởng Văn Húc bị đuổi đi.
Hạ Tri Thư mệt mỏi ngồi dưới đất, trong lúc lơ đãng tay cậu bị mấy mảnh sứ vụn cắt thành mấy vệt máu.
Cậu thất thần nghĩ, mình đúng là có tiền đồ thật, chuyện cười đã vô số lần nghĩ tới hoá ra đã thành sự thật. Cậu ném bát xô bàn với người đàn ông kia, hung tợn quát hắn cút khỏi nhà.
Hạ Tri Thư cười ha ha. Cười xong liền đứng dậy, cậu còn phải tự thu dọn những thứ lộn xộn đầy đất này.
Kỳ thực những mảnh vỡ khắp phòng này chẳng khác gì cậu cả, rơi xuống đất xoảng một tiếng là doạ người nhất, sau đó cũng chả còn ý nghĩa gì, quét dọn sạch sẽ, ngày mai có thể có một lọ hoa mới để đúng vị trí cũ trên bàn.
Hạ Tri Thư dùng tay nhặt mảnh sứ vỡ, có bị cắt vào tay cũng không đau. Thật ra sau khi người ta chết lặng rồi thì có bị gì cũng không tạo ra bao nhiêu thương tổn nữa. Cậu thất thần nghĩ, theo cái tính của Tưởng Văn Húc thì không biết bao lâu nữa mới về nhà, cứ để hắn tự sinh tự diệt cũng có thể.
Với cái tính cố chấp này của Tưởng Văn Húc, nếu như có tình nhân dám làm như vậy với hắn, phỏng chừng biện pháp trừng trị ác độc nào hắn cũng có thể nghĩ ra. Nhưng nếu là Hạ Tri Thư thì không sao, thật ra lúc trước Hạ Tri Thư có ồn ào thế nào đi nữa cũng được, dù sao hắn cũng sẽ đè người xuống giường nửa trêu nửa bắt nạt một trận. Cuối cùng lại dỗ ngọt, người bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, em ngoan nhé, sau này anh sẽ bên em nhiều hơn. Nhưng lần này Tưởng Văn Húc không làm như vậy.Hoặc là nói, mấy ngày nay Hạ Tri Thư đã doạ Tưởng Văn Húc sợ rồi.
Tối đó Hạ Tri Thư ở một mình, cậu cũng phát hiện thật ra ở một mình càng tốt hơn, càng dễ dàng hơn.
Tưởng Văn Húc lại không thư thái như vậy, hắn say khướt ở quán bar. Ông chủ quán bar không có hai năm giao tình với hắn, dĩ nhiên sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Tuý.
Nên sáng sớm lúc Tưởng Văn Húc đau đầu hoa mắt tỉnh lại đã nhìn thấy Thẩm Tuý trần truồng nằm trong ngực mình ngủ say, giống như là chuyện đương nhiên phải thế.
Tưởng Văn Húc rất phiền chán mà đẩy người ra, xưa nay ngoại trừ Hạ Tri Thư hắn chưa từng ôm ai ngủ qua đêm. Thẩm Tuý gần như tỉnh lại trong nháy mắt.
Tưởng Văn Húc là người vô cùng chú trọng đến hiệu suất, bèn nhanh chóng đưa ra lời chia tay.“Cậu đến chi nhánh công ty làm giám đốc đi, đừng ở cạnh tôi nữa. Nhà và xe để cho cậu, rảnh thì đi bảo thư ký Tống viết chi phiếu. Cậu ta hiểu rõ, sẽ không ghi thiếu cho cậu đâu.” Ngữ khí bình thản không chập chờn, không lãng phí chút tình cảm dư thừa nào cả.
Thẩm Tuý đứng bật dậy, vết đỏ ám muội trên người dường như còn chứng mình nhu tình mật ý ân ái đương nồng của đêm qua. Cậu ta chỉ muốn oà khóc: “Em bị sao? Em có chỗ nào không tốt thì anh cứ nói đi, em sẽ sửa hết mà!”
Tưởng Văn Húc mặt lạnh mặc quần áo, tối hôm qua hắn bị đuổi ra khỏi nhà rồi lên giường một đêm với bồ nhí, trong lòng rất buồn bực, còn có chút cảm giác tự ghét bỏ chính bản thân mình.
“Nói chuyện với anh đấy! Em có chỗ nào không tốt chứ! Em còn chưa đủ nghe lời sao? Em mười ngày nửa tháng không được gặp anh cũng không hề oán giận, anh không thích động vật nên đến con chó đã nuôi mười năm từ nhỏ em cũng vứt đi, em cũng không phải vì tiền nên mới ở bên anh, em…”
“Được rồi.” Tưởng Văn Húc cau mày, hắn không hề có kiên nhẫn với tình nhân: “Không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây.”
“Anh không cần em nữa thì cũng phải có nguyên nhân chứ.” Thẩm Tuý tái mặt nghiến chặt răng.
Tưởng Văn Húc đang đeo đồng hồ chuẩn bị đi, nghe vậy bước chân hơi dừng một chút, cười lạnh nói: “Bỏ tình nhân còn phải cần nguyên nhân, cậu thật sự cho là mình đang yêu đương với tôi ư?”
Cậu trai xinh đẹp trên giường đột nhiên bật khóc, nghẹn ngào nói một câu: “Anh lừa em! Rõ ràng là có nguyên nhân! Tối qua anh còn ôm em gọi Hạ Tri Thư cả đêm đấy!”Hạ Tri Thư dậy rất sớm, lúc mở mắt ra trời vẫn đen thui, ngoài đường lập loè ánh đèn đường và bảng hiệu của các cửa hàng. Đã lâu rồi Hạ Tri Thư chưa từng có cảm giác ngủ yên ổn một giấc, gần đây càng nghiêm trọng hơn. Cậu mất ngủ thành thói quen, ngủ được rồi cũng rất dễ tỉnh, có thể ngủ liên tục ba, bốn tiếng đã tốt lắm rồi.
Hạ Tri Thư đứng trong phòng rửa tay nhìn con người trắng bệch yếu ớt trong gương, hoảng hốt nhẹ giọng hỏi một câu: “Đời này mày đã từng trải qua một ngày tốt lành sao?”
Không ai trả lời. Hạ Tri Thư nở nụ cười, cười xong nôn ra một bồn rửa tay máu.
Hạ Tri Thư có thể cảm giác được bệnh của mình bắt đầu chuyển biến xấu. Lần đầu tiên soi gương thấy dưới mi mắt mình xuất hiện vệt máu bèn bắt đầu ghét soi gương. Nhưng dù không nhìn nữa, dấu vết trên người cũng ngày càng nhiều, vết ứ đọng xanh tím đều ở vùng xương sườn dưới nách, nhìn qua cứ như bị bạo hành.
Có lúc Hạ Tri Thư sẽ nghĩ rất nhiều, nhưng cậu vẫn khống chế được. Cậu tự nói với mình, được rồi, Tưởng Văn Húc ra ngoài chơi cũng không phải ngày một ngày hai, chịu về nhà là tốt rồi, mày còn ồn ào, còn náo loạn cái gì nữa? Nhưng cái việc tự thôi miên mình đã không làm được nữa, cậu trở nên mẫn cảm hơn, càng ngày càng mất khống chế, thân thể chịu dằn vặt khiến cậu dần dần mất đi dáng vẻ ôn hoà trong sáng từng có.
Đã đến mức này, Hạ Tri Thư tự nói với mình nên chết tâm đi. Hai người đã bên nhau mười bốn năm, bị cuộc sống mài mòn dần cái vẻ ngoài giả tạo hoàn mỹ, ngay đến chút tình cảm cuối cùng cũng bị hiện thực bào mòn hết. Cuối cùng có người tỉnh ngộ, là đến lúc nên hết hi vọng.Hết hi vọng không phải là không yêu, chỉ là yêu không nổi nữa, bèn đường hoàng chừa lại cho mình chút tự tôn. Nói thẳng ra là, thầm mến cũng được, hai người có tình cảm với nhau cũng được, đi đến cuối cùng vẫn còn chút hi vọng le lói như vậy, ai cam lòng nói hết hi vọng thì sẽ hết.
Băng gạc trên tay đã đẫm máu, may mà qua một đêm vẫn cầm được máu. Cậu thay băng cho mình, nghĩ lần sau không được làm tay bị thương, nếu không làm gì cũng bất tiện.
Cậu không thấy ngon miệng nên không muốn nấu cơm, nhưng mấy con mèo kia vẫn phải làm cơm cho tụi nó. Hạ Tri Thư dạy hư bọn nó, thức ăn của mèo không động vào, vừa đến giờ cơm cái là giở đủ trò làm nũng mong được ve vuốt.
Chỉ đành uống thuốc xong lại chịu khó làm cơm cho mèo vậy.
Lúc nghe thấy tiếng chuông cửa Hạ Tri Thư vẫn đang ngẩn người, nghe thêm mấy tiếng gõ cửa nữa mới nhận ra đúng là nhà mình.
Cậu tắt bếp ra mở cửa, nghĩ là nhân viên đến kiểm tra đồng hồ nước hàng tháng. Không ngờ đứng ngoài cửa là một cậu con trai xa lạ.
Là một cậu trai rất ưa nhìn. Ngũ quan tinh xảo, làn da rất trắng, cằm thon, mắt hoa đào, nhưng hai mắt lại sưng đỏ. Trong lòng Hạ Tri Thư có một ý nghĩ thoáng qua, nhanh đến mức cậu không bắt kịp.
“Cậu… Tìm ai?”
“Anh là Hạ Tri Thư à? Tôi tên là Thẩm Tuý, tới tìm anh.”
Hình bóng mơ hồ trong lòng Hạ Tri Thư rốt cuộc cũng xuất hiện rõ ràng trước mắt, trong nháy mắt đó cậu nghĩ – cậu bé này đúng là kiểu người Tưởng Văn Húc thích.
Trước đây Hạ Tri Thư chưa từng nghĩ mình sẽ bị người thứ ba tìm đến cửa, cậu cũng không am hiểu giữa hai người đàn ông phải giải quyết những chuyện như thế này ra sao. Nữ chủ nhân thì có thể quang minh chính đại dẫn người đi đánh ghen, còn mình thì bây giờ lại bị kẻ thứ ba tìm đến cửa. Mất mặt hay không chưa nói, cái chính là xử lý như thế nào. Cảm giác đau âm ỉ trong lòng kia càng ảnh hưởng đến phản ứng của Hạ Tri Thư. Cậu thật sự sợ mất mặt, cho dù bây giờ đã trở thành trò cười rồi.“Để tôi vào ngồi một lúc được không?” Âm thanh trong trẻo dễ nghe, đến cuối câu dường như cũng có hơi thở trẻ tuổi sạch sẽ phấn chấn.
Hạ Tri Thư hơi nghiêng người, bị thứ ánh sáng mà mình đã sớm mất đi làm lóa mắt đến không ngẩng đầu lên nổi: “Vậy cậu vào đi.”
Thật ra Thẩm Tuý cũng luôn đánh giá Hạ Tri Thư. Cậu ta biết đây là chính chủ, là người không thể thay thế được cạnh Tưởng Văn Húc. Cậu ta cũng từng tò mò, từng bị mấy người bạn có giao tình bảy tám năm bên người Tưởng Văn Húc cảnh cáo – muốn ở lâu với Tưởng Văn Húc một chút, tuyệt đối không thể trêu chọc Hạ Tri Thư.
Sau đó Thẩm Tuý nghe người ta nói qua mấy lần rằng ngoại hình của mình có vài phần giống với Hạ Tri Thư năm đó, trong lòng vẫn nhớ kỹ. Cậu ta luôn cảm thấy người khiến Tưởng Văn Húc có thể tốn tâm tư thì nhất định ngoại hình sẽ rất nhìn, nhưng hôm nay lại lấy làm kinh hãi.
Người đàn ông này trắng bệch tiều tuỵ, trong mắt cậu ta thì không hề đẹp.
Hạ Tri Thư rót một cốc nước nóng cho Thẩm Tuý: “Trời lạnh, cậu uống chút nước cho ấm đi.”
Thẩm Tuý hơi kinh ngạc nhìn Hạ Tri Thư, phản ứng hồi nãy của anh ta tất nhiên là biết thân phận của mình. Người bình thường thấy kẻ thứ ba không nói lời ác độc đã hiếm thấy rồi, cậu ta không ngờ Hạ Tri Thư còn có thể cho mình vào nhà uống nước ấm.
Thẩm Tuý cũng không xấu, cậu ta chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu thôi. Ai mà không vậy chứ?
“Tôi ở bên anh Tưởng đã lâu rồi.” Ánh mắt Thẩm Tuý nhìn Hạ Tri Thư có mấy phần cầu xin khiến cậu không hiểu nổi: “Anh đừng giữ anh ấy nữa.”Hạ Tri Thư nghe không hiểu lời cậu ta nói, ngồi ngẩn ở một bên, một lát sau cậu mới hiểu đây là cầu xin mình tác thành. Mấu chốt là mình có thể tác thành cái gì cho cậu ta chứ? Xưa nay quyền chủ đạo chưa bao giờ trên tay mình.
“Vậy cậu tự nói với anh ta, loại đàn ông này, không giữ được.” Hạ Tri Thư như thôi miên chính mình, cũng khuyên Thẩm Tuý.
Thẩm Tuý không nói lời nào, rưng rưng oan ức không giống như người thứ ba. Cậu ta giống như đứa con trai bộc lộ với cha mình, khiến người ta không biết làm sao, vừa thương vừa giận.
Hạ Tri Thư không chịu được trầm mặc như vậy, nhưng tính cậu lại không có cách đuổi người, nên chỉ đành tự khoét mở vết sẹo của mình: “Cậu đã ở với anh ta được bao lâu?”
“Lúc chưa tốt nghiệp đại học tôi đã ở cùng anh ấy, ba năm rồi.” Ngữ khí Thẩm Tuý có chút vui vẻ và đắc ý, cứ như có thể đi theo người đàn ông kia ba năm là đã rất đáng gờm.
Hạ Tri Thư cũng không bi thương nhiều, chuẩn bị bấy lâu nay cũng có công dụng, cậu nhẹ nhàng đáp lại: “Ba năm à? Ba năm…”
“Để tôi nhớ một chút, năm thứ ba chúng tôi ở cùng nhau…” Hạ Tri Thư hơi mím môi, cậu ghét cái cảm giác nhớ lại chuyện cũ giống như tự ngược này.
“Năm thứ ba chúng tôi bên nhau, năm 2003, SARS.” Hạ Tri Thư cười: “Năm đó cậu cũng chỉ hơn mười tuổi thôi nhỉ? Lúc đó còn nhỏ cũng tốt, ít ra biết ít thì sẽ không khủng hoảng nhiều.”
“Năm ấy Tưởng Văn Húc vẫn chưa phải là ông chủ Tưởng gì cả, đến Tưởng tiên sinh cũng không phải. Anh ta mới chỉ là tiểu Tưởng, một kỹ sư khoa học của một công ty không lớn không nhỏ. Lúc dịch SARS bùng nổ, toàn Bắc Kinh bị phong toả toàn bộ, vào lúc ấy dân chúng mới phục hồi tinh thần, bệnh viện thì tuyệt đối không thể vào.”
“Khi đó người ở bệnh viện nhiều lắm, so với phòng bệnh bình thường thì khu cách ly cũng chỉ nhiều hơn một tấm cửa kính, việc truyền dịch cũng chỉ làm ở sàn nhà thôi. Thời gian đó thật sự rất đáng sợ, mỗi ngày đều có người chết, bệnh nhân rất nhiều, bác sĩ y tá cũng không hiếm, thậm chí đến bộ trưởng y tế đến thăm và an ủi cũng lây bệnh mà chết.”
Ngữ khí của Hạ Tri Thư ôn hoà bình thản: “Khi đó tôi đang ở bệnh viện.”
“Ông chủ của tôi, một nhà ba người đều bệnh cả. Ông ấy là người rất tốt, thường ngày hay chăm sóc tôi. Ông ấy chết rồi, tôi phải chăm sóc chị dâu và cô con gái nhỏ, nên phải ở lại bệnh viện, đến di thư cũng viết rồi, đơn giản là bảo Tưởng Văn Húc đừng thương tâm, hãy quên tôi đi. Nhưng tôi không ngờ đêm hôm ấy Tưởng Văn Húc lén lút trèo qua dải cách ly kéo tôi về nhà.”
Hạ Tri Thư càng nói càng chậm rãi, cậu sợ sẽ bị những hồi ức này đánh tan tác: “Trong ký ức của tôi, lần đó là lần Tưởng Văn Húc tức giận nhất, cũng là lần anh ta giận đáng sợ nhất. Anh ta giơ tay muốn đánh tôi, cuối cùng lại liên tục tát lên mặt mình. Tưởng Văn Húc không nói lời nào, chỉ khóc thôi, từng giọt từng giọt rơi lã chã. Tôi chỉ có thể dỗ anh ta, nói, anh sao thế, em không bắt nạt anh mà.”
Anh ta nói: “Nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh phải sống thế nào đây.”
“Cuối cùng một nhà ông chủ vẫn chết, tôi lại không có chuyện gì. Sau đó luật sư đến tôi mới biết ông chủ để lại công ty nhỏ kia cho tôi.” Hạ Tri Thư cười cười: “Chính là công ty lớn hiện nay của Tưởng Văn Húc.”
20.7.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro