Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/

Tiếng trống trường ngày 5/09/2020, tiếng trống đầu tiên bắt đầu bốn năm cấp trung học cơ sở của tôi. Vừa bước vào lớp học, tôi bỗng có cảm giác lạ lẫm với nhưng người bạn lạ mặt sẽ cùng tôi đồng hành bốn năm cấp hai, đứng quét một vòng lớp học, tôi thấy cậu bạn thân từ cấp một của tôi đang ngồi ở bàn cuối cùng của tổ số ba, tôi chuyển hướng xuống đó đặt cặp ngồi với cậu ấnó

Cũng đã nhập học được hai tuần, tôi cũng dần làm quen được với các bạn và cô giáo chủ nhiệm nên cũng cảm thấy thoải mái hơn, tôi cũng giống các bạn đồng trang lứa, đi học rồi đi học thêm, học thêm xong thì chỉ về nhà tắm rửa ăn cơm, làm bài tập xong lại chơi game đến tận khuya. Học lực tôi khá ổn nên ba mẹ tôi cũng chẳng phàn nàn gì mấy về việc học tập của tôi.

Cứ như vậy mà tôi đã bước vào cấp hai được một tháng. Một hôm, tôi đang trên đường đi học về nhà, đi ngang qua khu bờ hồ quen thuộc, tôi thấy một cô bạn cùng lớp với tôi đang ngồi hóng gió ở ghế đá, thường ngày tôi cũng chẳng để ý gì đến mấy đứa con gái trong lớp, hôm nay vô tình gặp cô ấy, nay tôi mới có dịp ngắm nghía kĩ hơn, cô ấy xinh xắn lắm, đã vậy mái tóc còn thẳng và dài, cô ấy để tóc mái ngang, mắt thì to tròn trông cứ như búp bê. Có vẻ ngồi một mình chán nên khi thấy tôi, cô ấy liền chạy tới bắt chuyện, rất tinh tế khi cô chỉ nói những chuyện trên lớp. Tôi với cô bạn cứ như thế mà trò chuyện một cách vui vẻ, cảm giác thoải mái khiến tôi rất có thiện cảm với cô ấy, chắc là vì do từ trước đến giờ chưa có cảm giác rung động với ai nên bây giờ, nhìn thấy nụ cười tươi xinh để lộ chiếc răng khểnh lại khiến tôi cảm nắng cô ấy, ngay thời điểm đó, tôi đã có sự rung động đầu đời.
Sau hôm đó, tôi vẫn đi học như bình thường nhưng mang theo trong mình niềm thương nhớ, thay vì chỉ nhìn bảng xanh phấn trắng như mọi ngày, hôm nay ánh mắt của tôi lại cứ liếc sang nhìn cô nàng xinh đẹp ngồi bàn số ba tổ bốn, chỉ cách tôi đôi ba bước chân, nhiều lúc cứ mãi ngắm nhìn song bị cô nhìn quay lại nhìn tôi lại đỏ hết cả mặt.

Cứ tưởng sẽ được đi học cùng cô, ngắm nhìn cô rồi bị cô phát hiện trên lớp, nhưng gần cuối năm học thì cơn dịch covid 19 lại bùng lên một cách nhanh chóng, công văn nghỉ học của thành phố được đưa đến, thế là tôi chẳng được dự bế giảng với cô ấy. Sau ba tháng hè thì bệnh dịch vẫn chưa có sự tiến triển tốt, càng ngày càng nhiều ca nhiễm bệnh. Vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa giảm đi, nên chúng tôi phải bắt buộc học online tại nhà, cứ nghĩ đến cảnh chỉ thấy cô qua chiếc màng hình, tôi vừa buồn vừa vui, vui vì dù gì cũng được nhìn thấy cô ấy còn buồn là vì chẳng được nhìn thấy cô trực tiếp, cứ như vậy hết cả học kì I.

Học kì II, vì dịch bệnh đã được kiểm soát nên chúng tôi được có công văn đi học trở lại, tôi vui vô cùng vì cuối cùng cũng được gặp cô ấy, dù không được nhìn mặt vì vẫn phải đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến tôi vui, tôi sau kì nghỉ dịch thay đổi rất nhiều về ngoại hình, cao hơn và gầy hơn, cô ấy thì chỉ cao hơn và vẫn xinh như ngày đó. Tuy trong thời gian nghỉ dịch cũng chơi game cùng nhau rất nhiều, nhưng đến khi đi học lại, chúng tôi lại chẳng nói chuyện với nhau, có nói thì cũng rất ngượng nên cứ vậy mà qua cả học kì.

Năm 2022, tôi 14 tuổi, cái tuổi tôi đẹp nhất. Mới đầu, khi vào năm học, tôi học rất tốt, tôi tốt hầu như là đều đặn các môn, lúc đó ba mẹ tôi không cần phải phàn nàn về việc học của tôi nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Duy chỉ có một điều lại khiến tôi suy tư, đó là cô ấy, cô nàng mà tôi đã thích từ khi bước vào lớp 6, mới đấy đã hơn hai năm tôi thích cô ấy, cảm xúc của tôi vẫn vậy khi nhìn thấy cô, xao xuyến vô cùng.

Kết thúc học kì I của năm lớp 8, kết quả học tập của tôi vô cùng ổn, dư sức để tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi nếu vẫn duy trì phong độ, nhưng tôi lại không làm được. Qua học kì II, tôi đua đòi với bạn bè, tôi ham chơi, bỏ bê chuyện học hành để đi chơi bờ với những người bạn, tôi cảm thấy nó còn thoải mái việc mẹ không la mắng tôi về chuyện học tập, tôi lúc đó tệ lắm, tôi hút thuốc lá điện tử, thành tích học hành thì giảm sút, phong độ đầu năm học không còn, mặt tôi bắt đầu mọc mụn, càng ngày càng xấu đi, nếu tôi đứng cạnh cô ấy thì chẳng khác nào là vịt với thiên nga cả.

Qua Tết được hai tháng, nhân dịp ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Đông Dương, trường tôi tổ chức đi trại hè cho học sinh toàn trường, ai nghe đến cũng háo hức không nguôi, nhưng tôi lại chẳng có hứng thú, tôi còn có ý định ở nhà trong khi mấy thằng bạn tôi đã đăng kí để đi trại hè cả rồi. Định nộp giấy trắng cho cô để ở nhà thì lại thấy cô ấy cầm giấy đăng kí và tiền lên nộp cho cô, tôi bỏ ngay ý định ở nhà. Về nhà, tôi giục mẹ kĩ vào tờ giấy cho tôi đi trại hè, lúc đó bằng mọi cách tôi phải đi cho bằng được.

Tối trước ngày đi trại hè, tôi háo hức soạn áo quần, chăn gối, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gió,..v...v thật kĩ càng. Vì quá háo hức nên tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng, đánh răng rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo tươm tất xong cả nhưng nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, vì nôn được đi trại hè với bạn bè và cái chính là với cô ấy nên tôi đi qua nhà mấy thằng bạn rồi rủ nó đi chung. Chúng tôi có mặt vừa đúng 5 giờ 30 phút, sau đó thì mấy đứa cùng lớp với tôi cũng có mặt đầy đủ, tìm mãi mới thấy cô ấy, hôm nay cô xõa tóc và cài một chiếc bờm tóc màu hồng làm tôi khựng lại với dáng vẻ dễ thương ấy, không khí sân trường rộn ràng chưa từng thấy. Đứng đợi được khoảng 15 phút thì chúng tôi được đưa ra xe để xuất phát đến nơi tập trung.

Lên trên xe, tôi chọn ngồi hàng cuối cùng với mấy thằng bạn, cô ấy ngồi cũng khá gần, chúng tôi có dịp được trò chuyện cùng nhau, chuyến xe đầu tiên tôi được đi với lớp cấp hai, kỉ niệm thật sự khó quên. Sau 30 phút ngồi xe, cũng đã đến nơi tổ chức trại hè, là một trường đại học ngoại thương. Chúng tôi đi đến chiếc lều của lớp, cất balo và bắt đầu sửa lại lều để nó được chắc chắn hơn, mấy đứa con gái thì trang trí về chủ đề của trại hè, không khí rất ồn ào nhưng lại khó kím. Vì trời rất nóng nên cô ấy buộc tóc lên, vẫn xinh chán. Hoạt động xong các công tác như chào cờ, nghi thức đội chúng tôi được về lều hoạt động tự do.

Cả ngày vui chơi từ trong lều ra đến ngoài khu sân cỏ, chơi trò chơi, lớp tôi được mỗi 5 giải. Ăn uống, ngủ nghỉ no say cũng đến chiều, tầm 17 giờ chúng tôi bắt đầu đổ xô đi tắm, các phòng kí túc xá có phòng tắm đều kín cả người, tôi đến phòng được chia cho lớp tôi thì trùng hợp người đang tắm là cô ấy và bạn của cô, chúng tôi đứng đợi, thi thoảng bạn tôi có nói với vào trêu mấy câu, sau này tôi mới biết vì hành động đó mà làm mất rất nhiều thiện cảm. Tầm 18 giờ chúng tôi mới tắm xong, cô ấy đã về trước tầm 30 phút, về tới lều thì đã thấy mọi người chuẩn bị cho tiết mục lửa trại tối nay.

Lửa trại, văn nghệ cũng đã xong, có mấy đứa bắt đầu quét sạch lều, lót thêm một tấm lót để đỡ bị cỏ đâm, sắp xếp xong thì chỉ mới có 20 giờ, chúng nó dường như chẳng mệt một chút nào, các thầy cô mở nhạc thì chúng nó lại bắt đầu ra nhảy, tôi thì ngồi trong này chơi kéo xì dách với cô ấy, tôi xin được làm cái, cô ấy đặt tận 3 cái búng, tôi kéo lên được 20 điểm, nhìn gương mặt tự tin của cô ấy tôi cứ nghĩ cô ấy cũng phải 20 hoặc 21 điểm, nên tôi lật bài của tất cả, không ngờ cô tận 25 điểm, tôi đấu tranh ghê lắm, tôi quyết định búng cô 2 cái nhẹ và 1 cái mạnh như tôi búng mọi người, nhưng tôi thật sự không nỡ nào búng cô mạnh nên chỉ búng mấy đứa kia vừa phải để tôi búng cô nhẹ thì cũng không ai nghi ngờ gì cả.

Lớp tôi thức trễ nhất, đến tận 3 giờ 30 phút sáng mới đi ngủ hết, vậy mà 4 giờ 30 phút chúng nó đã dậy hết rồi, chúng nó cứ như chưa từng mất một chút sức nào vậy. Ăn sáng rồi chơi thêm vài trò chơi đến trưa tầm 12 giờ chúng tôi ăn trưa xong nghĩ trưa một lúc là phải chuẩn bị đồ đạc để đi về, thật sự rất lưu luyến, tôi là người thiên về cảm xúc, nhìn mấy đứa vui đùa giỡn hớt với nhau tôi lại thấy bồi hồi, tôi sẽ không bao giờ quên hai ngày ngắn ngủi này. Lúc xuất phát đến nơi cắm trại thì xe của lớp tôi đã ồn, lúc về lại càng ồn hơn, tôi phải nói lại là tụi này như chưa từng mệt mỏi vậy, từ hôm xuất phát đến giờ bọn nó ngủ chỉ duy 1 tiếng đồng hồ. Ôi! Quái vật, như vậy đó nhưng chúng đến khi về tới nhà đã 15 giờ chiều, đứa nào đứa nấy cũng nói là tắm rửa xong ngủ một giấc đến tận tối, sáng dậy thì đứa khàn cả cổ, có đứa mất cả giọng, đứa thì đau nhức cả người, đứa mà mà sung quá thì đứa đó hội tụ đủ hết, mệt thì mệt nhưng tụi nói nói nếu được thêm một lần nữa thì tụi nó vẫn sẽ đi.

Sau buổi đi trại hè thì mọi thứ cứ vậy mà về lại quỹ đạo của nó, tiền triển thì cũng không có gì đáng kể. Một tháng sau, tuy tôi đã giấu rất kĩ, cơ mà có vẻ như gần nửa lớp đang nghi ngờ chuyện tôi thích cô ấy, quá nhiều bằng chứng được đưa ra vì tôi để tên game là ngày sinh của cô ấy, những bộ áo quần đá bóng của tôi cũng là ngày sinh của cô ấy. Lúc đầu chỉ có vài đứa chơi thân với tôi biết, dần dần là thêm hai đứa con gái mà có thể gọi là khá thân với tôi trong lớp biết, và rồi tôi cũng chẳng giấu diếm nữa, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cứ ai hỏi tôi có thích cô ấy không thì tôi sẽ trả lời là có. Thế là cô ấy cũng biết, điều mà tôi sợ là cô ấy sẽ tránh né tôi nhưng không ngờ cô ấy lại chủ động bảo tìm hiểu vì cô ấy cũng thích tôi, ôi tôi vui sướng vô cùng.

Chúng tôi tìm hiểu ngay cái lúc thi học kì II, tôi lội bộ từ nhà tôi sang nhà cô ấy để hai đứa đi học chung, cơ mà chả nói được là bao nhiêu, chỉ mỗi tôi nói còn cô ấy thì chỉ ừ ờ đại loại, cứ tôi hỏi cô ấy ừ, đi đến trường chúng tôi tách nhau ra, mỗi ngày đi thi đều như vậy. Tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể cải thiện được mối quan hệ, nhưng có vẻ tôi quá mơ mộng rồi, chưa được một tuần mà cô ấy đã nói lời chán, bảo rằng không hợp, tôi níu kéo vô cùng, làm mọi thứ để có thể duy trì, nói chuyện với bạn cô ấy để có thể tím hướng giải quyết, nhưng càng cố lại càng tệ, mối quan hệ còn xa cách hơn trước kia, chỉ biết tránh mặt nhau, tôi thì cứ thờ thẫn mỗi ngày nghĩ đến cô ấy. Cô ấy vẫn cứ như vậy, tránh xa mỗi khi chạm mặt, tôi khó chịu vô cùng.

Cuối cùng năm cuối cấp của tôi cũng đến, không ngờ tôi đã thích cô ấy hơn ba năm. Tôi cứ nghĩ năm nay sẽ êm đềm, tôi sẽ tránh mặt để hai đứa không phải ngượng ngùng khi chạm mặt nhau nhưng trớ trêu thay cô ấy lại bị cô xếp ngồi sau lưng tôi, ôi tôi chết mất thôi, thật khó chịu khi không thể thoải mái quay người qua lại. Cả học kì I tôi phải ngồi như vậy, cùng may là cô ấy đã xin cô đổi đi, nhưng tôi lại có chút tiếc nuối, ánh mắt cứ vô thức hướng đến cô ấy, vẫn nét đẹp nét xinh xắn ấy vẫn khiến tôi mê đắm. Rồi tôi biết cô thích cậu bạn thân của tôi, cô nói thích tôi chỉ để tiếp cận cậu bạn của tôi, tôi như chết lặng, tôi cố gắng cho cô thấy tôi không đau đớn bằng cách quen nhiều cô bạn, tôi cứ nghĩ làm vậy tôi sẽ quên được cô ấy, nhưng không, tôi chẳng làm được. Cứ vậy mà tự ngược bản thân cho dù tôi cô đã làm tôi đau lòng. Đã đến tổng kết năm học, đúng như dự đoán, tôi rớt nguyện vọng, cô thì đậu nguyện vọng hai, vì đã chuẩn bị cho việc rớt tuyển sinh nên tôi đã chọn cho mình một ngôi trường nghề. Ngày tổng kết năm học, tôi lưu luyến nhìn cô, vì là tổng kết cuối cấp, cô ấy trang điểm rất đẹp, đẹp đến nao lòng, tôi vẫn mang nỗi nhớ cô ấy như vậy, 5/6/2024, chúng tôi gác lại những kỉ niệm về nhau.

5/9/2037, lớp cấp hai tôi lại rủ đi họp lớp rồi, từ khi tốt nghiệp đến giờ, lớp cấp hai tôi chỉ họp lớp hai lần, lần đầu tiên là năm chúng tôi lớp 12, lần thứ hai là năm tư đại học, nhưng cả 2 lần đó tôi không thấy cô ấy đi, nghe mọi người kể cô ấy đi nơi khác định cư mất rồi. Hiện tại tôi đang chuẩn bị để đi đến buổi họp lớp, chúng nó hẹn 18 giờ 30 phút, tôi đến sớm 10 phút nhưng đã thấy chúng nó đến khá đông. Ôi đứa nào đứa nấy cũng khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp sang trọng, tôi đi tới nơi cô bạn ngày trước đã tâm sự cùng tôi đến tận khuya để khuyên nhủ tôi, nó vẫn đứng với cô bạn thân của nó chơi từ tiểu học, giờ đây 2 đứa nó xinh đẹp, thành công và giàu có khác hẳn ngày xưa, chúng tôi chào nhau rồi nói chuyện. Một hồi, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, không thể nào nhầm được, là em ấy, cô nàng khiến tôi tương tư đến tận bây giờ, đã 13 năm không được gặp em, em đang đứng cùng với một người đàn ông, tôi cũng chẳng quan tâm đến người đó, thứ tôi quan tâm chính là sắc đẹp của em, trong chiếc váy yếm màu trắng làm bằng vải lụa trông đắt tiền, ôi đẹp nao lòng. Buổi họp lớp có vẻ tôi là người kém nổi trội nhất, sự nghiệp lận đận, tình duyên cũng chẳng thuận lợi.

Ăn uống tiệc tùng xong xuôi cũng đã đến 10 giờ tối, chúng tôi tạm biệt nhau ra về, lúc tôi đang dắt chiếc xe máy của tôi từ nhà xe ra, thấy chúng nó đứa nào cũng có xế hộp riêng cho bản thân mà tôi thấy tủi nhục. Ngó nghiêng qua lại thì tôi bắt gặp ánh mắt của em ấy, em ấy chỉ nhìn phớt qua tôi, eo em được người đàn ông kia ôm lấy, có vẻ là chồng em, tôi muốn đến bắt chuyện từ tối đến bây giờ nhưng lại cứ dè dặt. Tôi có phải nhìn lầm hay không, em ấy đang bước về phía tôi cùng với cô bạn ngày xưa cô ấy chơi cùng trong lúc chờ chồng em đi lấy xe, em ấy hỏi tôi dạo này như thế nào, có người yêu hay vợ chưa, tôi thật lòng nói chưa, tôi nhìn em rồi cảm thán em đã có gia đình trông thật hạnh phúc, nói thêm vài câu chúc may mắn thì tôi cũng leo lên xe đi về, em cũng bước lên chiếc xe hơi của em. Thể là tình yêu đầu đời mà tôi mãi không dứt được nó lại chẳng có duyên với tôi, chúng tôi bây giờ là hai tầng lớp khác nhau trong xã hội mãi không thể hòa được vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhcam