Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mọi năm sau đêm thất tịch tại Ninh thành lại triển lãm một tác phẩm kim cương được yêu thích nhất .

Như mọi năm tại khách sạn lớn nhất Ninh thành năm nay được triển lãm lad tác phẩm " 10 năm chân tình " của nhà thiết kế trẻ tuổi Lệ Tư Huyền được đánh giá cao .

Buổi triển lãm được đánh giá bởi các chuyên gia trong ngoài nước và các quý tộc nổi tiếng trong giới .

Khi nhìn thấy tác phẩm , ai ai cũng khen " đẹp , rất đẹp " . Tác phẩm này được cô đầu tư tâm quyết suốt một năm dài đằng đẳng . Với 999 viên kim cương siêu nhỏ được đính vô cùng tỉ mỉ , mỗi viên như những giọt nước lung linh dưới ánh đèn rực rỡ .

Giữa sảnh người thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm với lễ phục trang nhã vẫn đang chào hỏi mọi người . Chiếc váy dài màu trắng ôm sát thân thể dài tới gót chân lộ ra từng đường cong nóng bỏng . Thiết kế theo kiểu trề vai làm nổi bậc cái cổ thon dài và quai xương xanh xinh đẹp khiến cho cô nổi bậc nhất buổi tiệc .

Chủ tịch hội đồng giám khảo ngài Charler cười đi về phía cô chào hỏi . " Tư Huyền tiểu thư quả là xuất sắc nha . Tác phẩm của cô thật xinh đẹp diễm lệ như một trái tim ấm áp xoa diệu tâm hồn của những ai cô đơn vậy . "

Cô cười cười đáp . " Ngài quá khen thôi , tác phẩm của tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm mà . Nhưng cũng thật lòng cảm ơn ngài khích lệ tôi sẽ cố gắng nhiều hơn . "

Ông Charler trả lời . " Nào có tôi cảm thấy nó rất hoàn hảo kia mà . Mong cô có thể thành công hơn trong sự nghiệp ha . Xin lỗi tôi có chút chuyện cần đi gấp mong cô bỏ qua cho . "

" Không sao . Không sao để tôi tiễn ngài . " Cô lịch sự giơ tay ra mời ông .

" Cảm ơn nhưng không cần đâu . " Nói rồi ông quay lưng đi về phía cửa .

Tiễn ông đi cô cũng quay người đi ra chỗ vắng người cho đến hết buổi tiệc .

______________Dải Phân Cách___________

23h15

Buổi triển lãm kết thúc nhưng không ai chú ý đến cô đã biến mất từ bao giờ .

Thật ra thì 1 tiếng trước cô có nhận được một cuộc gọi điện báo cậu bạn thân của cô ở Itali vừa gặp tai nạn . Nhận được cuộc gọi cô vội vã rời đi về nhà chuẩn bị hành lí tới Itali .

Ngồi trên máy bay 3 tiếng liền sức lực của cô cũng tiêu tán hết . Vừa xuống máy bay cô vội vã chạy đến bệnh viện .

Vừa vào cô đã thấy ba mẹ của anh . Trông bác gái có vẻ rất lo lắng còn bác trai thì cứ bên cạnh an ủi vợ mình . Thấy lạ tại sao họ không vào trong mà đứng ở ngoài mãi thế . Cô tiến lại gần nhẹ nhàng chào hỏi .

- Dì Nhã , Hiên thúc thúc chào hai người cháu vừa mới hạ cánh nên tới trễ Ninh Vũ cậu ấy sao rồi ạ .

Thấy cô tới bà liền chạy tới ôm lấy cô nói .

- Tư Huyền cuối cùng cháu cũng tới . Ninh Vũ nó bị gãy chân hi vọng có thể khôi phục được hay không đều tùy thuộc vào ý chí kiên cường của nó . Mà dì sợ nó sẽ không khôi phục được sao một đả kích nặng nề này .

- Cậu ấy làm sao vậy ạ .

- Haizz cháu đừng buồn ta kể cho cháu biết . Tại nạn lần này là do nó cố đuổi theo vị hôn thê đó của nó . Cô ta vì tiền mà bỏ nó theo người đàn ông khác . Khi cô ta lên xe của người đàn ông kia bỏ đi thì nó điên cuồng đuổi theo không chú ý nên xảy tai nạn .

- Cậu ấy thật ngu ngốc haizz .

- Hiện giờ tâm trạng của nó không được tốt không muốn gặp ta hay cha nó . Hay cháu thử vào xem nó có muốn hay không gặp cháu .

- Vâng cháu sẽ thử .

Bà vui vẻ buông cô ra mỉm cười nói cảm ơn . Cô cũng cố gắng gượng cười một cái cho bà yên lòng . Bước tới cô nhẹ nhàng vặn ổ khóa mở nhếch môi cười đi vào . Vừa bước vào cô nhìn thấy hình ảnh hỗn loạn của căn phòng . Không đề phòng bất ngờ cô bị một cái gối bỗng xuất hiện đập mạnh vào mặt vì bị mất sức sau nhiều thời gian không được nghỉ ngơi bị cái gối chọi trúng loạng choạng lùi về sau ngã xuống đập đầu vào tường ngất xỉu trong tư thế dựa lưng vào tường . Từ trên đầu cô vì va đập mạnh mà chảy máu đỏ thẩm cả một mảnh lớn trên áo .

Còn hung thủ gây ra sững sờ nhìn kĩ lại người bị mình chọi trúng thì sợ hãi , ngơ ngát gọi cô .

- Tư Huyền , Lệ Tư Huyền là cậu . Cậu sao vậy ......sao im lặng vậy mau....mau dậy......dậy đi .

Thấy cô bất động anh hoảng hốt hô to liên tục . Ba mẹ của anh thấy không ổn liền mở cửa đi vào . Vừa bước vào ông bà hoảng hốt khi thấy cô bất tỉnh dựa tường trên đầu còn chảy máu . Mẹ anh tiến tới xem xét tình hình của cô .

- Không được rồi . Ông ơi mau gọi bác sĩ đi con bé bất tỉnh rồi .

- Ừ tôi đi liền .

Nói xong ông quay ra cửa bước nhanh . Chưa đầy 5 phút ông trở lại với 1 bác sĩ và 1 y tá . Ông dẫn hai người tới chỗ cô .

- Bác sĩ mau xem sao con bé lại ngất thế kia .

- Vâng tôi làm liền kiểm tra ngay .

Vừa nói xong vị bác sĩ liền nhờ cô y tá kế bên giúp ông đưa cô di chuyển sang phòng khác .

Cánh cửa khép lại . Anh ngồi trên giường thẩn thờ nhìn quanh căn phòng bất giác anh nhìn tới bức tường vẫn còn dính máu cô . Ân hận nằm xuống lại . Miệng thì cứ lẩm bẩm .

- Xin lỗi Tư Huyền tớ không cố ý làm cậu bị thương đâu . Xin lỗi , thật xin lỗi ........

______________Ngày Hôm Sau___________

Tại một căn phòng khác .

- Ơ đây là.......

Cô vừa tỉnh dậy đang không biết đây là đâu thì cánh cửa bỗng mở . Mẹ của anh vào thấy cô tỉnh lại bà lo lắng hỏi thăm .

- Tư Huyền cháu bây giờ cảm thấy thế nào rồi hả ?

- Dạ cháu cảm thấy mình bây giờ tràn trề sức sống luôn ạ .

Thấy bà lo lắng cho mình cô rất vui hóm hỉnh nói một câu . Còn bà thấy cô hăng hái vậy cũng khá yên lòng liền nói tiếp .

- Tiểu Huyền sao khi khỏe cháu phải lặp tức trở về Trung Quốc ngay cho ta .

-Sao thế ạ ?

- Ta có việc muốn nhờ cháu thôi mà .

- Việc gì ạ dì cứ nói cháu sẵn sàng giúp dì mà .

- Ta và Hiên thúc thúc của cháu còn vài việc gấp ở Mỹ nên không tiện chăm sóc cho Ninh Vũ được nên ta muốn nhờ cháu trở về trước để thu xếp công việc để giúp ta chiếu cố Ninh Vũ khoảng hai tháng . Được không ?

- Vâng cháu sẽ giúp dì chăm sóc cho cậu ấy thật tốt .

Thấy cô như vậy bà lại cảm thấy sao thằng con trai nhà bà lại ngu như cha nó thế .

- Haizz có cháu thì ta cũng yên tâm được phần nào . Một đứa con gái tốt như cháu luôn ở bên cạnh vậy mà nó lại không nhận ra được vậy chứ . Cháu mà con dâu ta thật tốt biết bao .

- Dì cứ nói quá cháu thật sự còn khuyết điểm nên cậu ấy mới không thèm để ý cháu đó thôi .

- Nó không thích cháu là nó thiệt thòi . Ở ngoài kia có người đàn ông nào mà không mong cháu làm vợ họ đâu . Đúng không hả ?

- Vâng cháu cảm ơn dì nhiều nhoa .

_________________________________________

5 ngày sau

Tại nhà của Dạ Ninh Vũ , từ ngày Lệ Tư Huyền tới đây trong nhà chỉ còn lại một bà quản gia lâu năm của Dạ gia còn tất cả các người giúp việc đều bị anh đuổi hết .

Cốc cốc

Cô mang đồ ăn sáng cho anh nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời . Cô tự nhiên mở cửa bước vào , đi tới cái bàn được đặt ở kế giường của anh để phần ăn sáng của anh xuống nói .

- Dạ Ninh Vũ tiên sinh thỉnh ngài ăn sáng mau đi ạ . Tôi còn có việc cần bàn với ngài .

Dạ Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn cô lạnh lùng nói .

- Cậu mau đi ra đi . Tôi không cần sự thương hại của cậu đâu . Và tôi cũng không muốn bàn với câu điều gì cả .

Lần này Lệ Tư Huyền liền tức giận hét lên .

- Cậu nên nhớ công ty không phải chỉ là của một mình cậu đâu . Một nửa công ty là của mình . Mình không muốn tất cả cố gắng của mình trong vòng 5 năm qua bị đổ bể vì cậu .

Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên . Không biết là ai mà thái độ của cô bỗng nhiên vô cùng mừng rỡ . Cô quay sang anh nói .

- Chuyện này tạm thời gác sang một bên trước đã .

Nói xong cô nhấn nút nhận cuộc gọi , vừa tay giơ lên để điện thoại áp sát gần tai vừa tiến ra ban công tránh không cho anh nghe thấy .

- Alo . Thần ca ca lâu lắm rồi anh mới gọi cho em đó nha .

Đầu dây bên kia người đàn ông cất tiếng cười vang , ôn nhu nói .

- Ai biểu em quên anh chi còn nói .

Cô bỉu môi đáng yêu nói .

- Hứ không phải tại anh không quan tâm đến em sao hả ?

Người cô nói chuyện nãy giờ chính Hiên Nhạc Thần .

- Anh lúc nào cũng quan tâm em đó thôi . Tiểu Huyền Tử à thật ra anh vừa về nước nè .

Cô ngạc nhiên nói .

- Ủa không phải anh Paris sao hử ?

- Vì nhớ em nên anh mới về nè .

- Hey vậy anh giờ đang ở đâu vậy .

- À anh còn đang ở sân bay nè .

- Vậy sao . Đợi tí em ra đón anh cho .

- Ukm anh đợi em nhớ nhanh lên nha .

- Vâng em tắt máy đây bye anh .

- Ukm . Bye em .

Tắt máy cô bước vào liếc anh một cái rồi lạnh nhạt quay đi . Nhanh chóng đi về phòng mình thay đồ rồi chộp lấy chìa khóa xe chạy tới sân bay .

Sao khi cô bỏ đi , căn phòng chỉ còn mình anh . Nhớ đến cuộc gọi hồi nãy khiến cô thay đổi 720° . Anh hầm hực lẩm bẩm .

- Hừ cái gì mà Thần ca ca , nhớ anh quá chứ . Vậy mà bỏ một người bệnh tật như mình đi đón hắn nữa chứ .

- Hừ . Khoan đã Thần ca ca , Thần ca ca , Thần....... Chẳng lẽ Hiên Nhạc Thần mà hồi còn đi học luôn có tin đồn là bạn trai của cậu ấy sao . Tính ra đã 7 năm không gặp hắn rồi . Giờ trở lại chẳng lẽ muốn cùng Tư Huyền nối lại tình xưa chăng . Ha đừng hòng .

___________Dãy Phân Cách______________

Sân bay .

- Aaaaaaaa bên này Thần ca ca , bên này .

Hiên Nhạc Thần đang bấm điện thoại chờ cô đến thì sự im tĩnh lạ lùng của sân bay lại bị chất giọng trong trẻo của cô làm phá vỡ .

- Hey tiểu Huyền tử anh đến liền .

Xách bali chạy lẹ sang chỗ cô đứng .

- Uiss anh còn tưởng em cho người anh họ điển trai nhất thế giới đợi tới ngày mai luôn rồi chứ .

- Sao anh lại nói em như thế chứ ? Anh có biết người ta nghe tin anh về nước liền chạy tới đón anh hay không ? Xì giận anh luôn .

Lệ Tư Huyền giận dỗi quay về phía xe mình mà đi bỏ lại Hiên Nhạc Thần . Thấy bảo bối nhà mình giận dỗi Hiên Nhạc Thần liền ba chân bốn cẳng chạy theo cô năng nỉ .

- Thôi mà bảo bối đừng giận anh nữa mà , anh sai rồi .

-...........

- Tiểu Huyền tử bảo bối tha cho anh đi mà nhoa~~~~~~~

- Hahahahaha . Em chỉ đùa anh thôi mà . Thôi ta về đi .

- Ukm

__________________Trên xe______________

Lệ Tư Huyền lên tiếng mở lời nói trước .

- Anh vì giờ Dạ Ninh Vũ bạn em bị tai nạn gãy chân mà mẹ của cậu ấy lại nhờ em chiếu cố cậu ấy nên anh giờ theo em về nhà cậu ấy lại chìa khóa nhà của em trước đã .

- Hey anh biết rồi .

- Ukm vậy ta đi .

Đang tập trung lái xe tự nhiên Nhạc Thần lại hỏi .

- Mà nè Tiểu Huyền tử cái cậu đó là người mà em yêu đúng hông .

- Ai cơ ?

- Thì Dạ Ninh Vũ đó .

- Ukm

Nhắc tới đây cô lại trầm xuống . Thấy vậy Nhạc Thần liền nói .

- Vậy em có muốn anh giúp em hông ?

- Hử sao anh lại nói vậy ?

- Hì hì em quên rồi sao ? Lúc còn đi học không phải anh và em thường bị hiểu lầm là đang yêu nhau sao .

- Ha anh nhắc em mới nhớ , anh biết không lúc đó có người thích em chạy theo em hỏi có đúng vậy không nữa đó ha ha ha .

- Vậy anh em kiểm tra cậu ấy cho ha .

- Cũng được anh muốn làm gì thì tùy anh thôi .

- Ha sắp có trò vui rồi .

-Này nói thì nói vậy anh đừng lố quá à .

- Biết rùi mà . Nhưng anh cần em phối hợp với anh cơ .

- Ukm em phối hợp với anh chơi cậu ta một vố đau luôn hehehe .

- Em gái à , em thật hư nhưng mà anh thích 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro