Chapter 2 : Trở Thành bạn thân với nhau
Vào đêm hôm đó cô trằn trọc nghĩ mãi về người con gái ấy
Thiên Tuyết : " haizzzz.... Mình mải nói chuyện quá quên mất tên cậu ấy là gì rồi!!! Aaaaaa "
Thiên Tuyết : " mai hỏi cậu ấy vậy... Nhưng cậu ấy.... Đẹp thật, không biết cậu ấy đã thích ai chưa nhỉ? "
Thiên Tuyết : " ngoài việc thích đọc boylove ra thì cậu ấy còn thích gì nữa không nhỉ? "
Thiên Tuyết : " bây giờ... Phải làm sao để ngừng nghĩ về cậu ấy đây! Mau ngủ đi Thiên Tuyết!!!! "
Cuối cùng con đường đấu tranh cho suy nghĩ về người cô thích mới ngừng lại. Đêm hôm ấy cô ngủ say li bì không biết trời đất ở đâu mà 6h50 cô mới dậy xong rồi cô chạy tức tốc để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo
Để mà nói hai vợ chồng đang ngồi trên ghế để thưởng thức món ăn sáng của mình thì cô lao xuống như một tên lửa
Thiên Tuyết : " ba mẹ!!! Sao hai người không gọi con xuống!!!! "
Mẹ cô là Tiệp Trân nay đã ngoài 40 tuổi và nghề làm bên mảng chính phủ
Ba cô là Hạ vũ nay đã gần 48 tuổi và đang trong ngành truyền thông quốc tế
Tiệp Trân : " mẹ gọi con rồi nhưng con đâu dậy? "
Thiên Tuyết : " 6h59 rồi?! Aaaaa còn 1 phút nữa?! "
Hạ Vũ : " nhanh lên ba trở đi "
Nhanh tức tốc cô đi ra chỗ tủ lạnh lấy một cái sandwich nhân thịt rồi đi ra cổng chờ ba mình đến
Hạ Vũ : " lên nhanh đi Tuyết "
Thiên Tuyết : " vâng "
Trên quãng đường đi đó, Hạ Vũ luôn đặt ra cho cô một đống câu hỏi và cô luôn cảm thấy khó xử
Hạ Vũ : " ngày nhận lớp như nào rồi con? "
Thiên Tuyết : " bình thường ạ "
Hạ Vũ : " bình thường là bình thường kiểu gì? Con gặp bạn cũ hay làm quen với ai chưa? "
Thiên Tuyết : " con mới làm quen được bạn ngồi bên cạnh thôi "
Hạ Vũ : " 15 tuổi đầu chưa từng thích ai à con "
Thiên Tuyết : " không ạ? Thôi bố đừng hỏi nữa con buồn ngủ lắm rồi "
Sau khi đến trường thì cũng đã 7h5, tuy có muộn 5' nhưng cô không bị ăn chửi là may. Cô chạy thật nhanh tới chỗ của người con gái ấy
Thiên Tuyết : " bạn học!!!! "
Hoa Phương : " nay đến muộn zậy? "
Thiên Tuyết : " à.... Mình... Ngủ quên hihi "
Thiên Tuyết : " mà... Mấy bạn này là ai đây? "
Hoa Phương : " lớp mình đấy! "
Thiên Tuyết : " a! Chào các bạn "
Nhã Phong : " bạn bàn dưới nè! Chào bạn!!! Nhìn cute quá đi à "
Thiên Tuyết : " a cảm ưn!!! Gọi mày tao đi! Cậu tớ không quen "
Nhã Phong : " được!!! "
Mãn Nhu : " tự nhiên thấy đứa này quen quen nha "
Thiên Tuyết : " ủa? Sao quen hay zậy? " ( cười trêu )
Mãn Nhu : " thấy giống bạn cấp 2 của tao oi "
Thiên Tuyết : " thì ra là vậy " ( khóc thầm )
Nhã Phong : " tồi... Cô tồi thật " ( ôm Thiên Tuyết )
Thiên Tuyết : ( ôm lại )
Tĩnh Tuyền : " mấy đứa này sao ôm nhau đấy! " ( cười lớn )
Thiên Tuyết : " thích " ( nhếch mép )
Thiên Tuyết : " ê nhưng đứa này là đứa nào " ( cười ngơ ngác )
Hoa Phương : " mày chưa biết nó mà đã nhếch mép rồi " ( cười )
Thiên Tuyết : " ừ nhề " ( cười ) / nó cười xinh thật /
Tĩnh Tuyền : " ơ hay cái con này, mày tên gì? "
Thiên Tuyết : " tao! Thiên Tuyết " ( cười )
Tĩnh Tuyền : " Tĩnh Tuyền "
Nãy đến giờ nói chuyện rôm rả cô vẫn luôn tò mò tên của người con gái ấy, mặc dù hỏi tên những những người khác cô thấy rất bình thường nhưng không hiểu nay cảm xúc kì lạ của cô bị làm sao mà mỗi lần nhắc tới Hoa Phương là cô lại thấy ngại ngùng
Cô lấy hết dũng khi để đi ra chỗ của cô bạn học ấy và nói
Thiên Tuyết : " ây ya bạn học! Nãy đến giờ tao chưa hỏi tên mày đấy "
Hoa Phương : " quên nhanh zữ ha! Tê tao là Hoa Phương "
Nói đến tên Hoa Phương cô lại trở nên ngại ngùng xen lẫn cảm xúc phấn khởi bởi đối với chính bản thân cô không biết sao tên Hoa Phương này lại hay đến thế? Chỉ là một cái tên bình thường thôi mà?
Thiên Tuyết : " tên mày đẹp thật đấy! "
Thiên Tuyết : " à đúng rồi... Sao... Nhóm bọn mình mới gặp thôi mà nhiều người zữ vậy "
Mãn Nhu : " đúng rồi nhỉ? Sao kì lạ vậy ta " ( cười )
Nhã Phong : " đây gọi là gì! Sự tự tin "
Thiên Tuyết : " sự bản lĩnh của cô người có trong mình "
Nhã Phong : " l--- "
Bỗng Mãn Nhu lấy tay bịt miền cả hai người lại với một khuôn mặt đầy bất lực
Mãn Nhu : " thôi được rồi đấy mấy chị! Tha em "
Thiên Tuyết : " em bình tĩnh, chị làm gì em đâu, chị chỉ phân tích cho em sự tài ba mà con người đạt tới "
Mãn Nhu chỉ biết cười trừ trong sự bất lực của hai con người này rồi bọn họ làm quen và bắt chuyện như những đôi bạn lâu năm của nhau
Cho tới lúc có thông báo hiệu lệnh của nhà trường thì tất cả học sinh đều có đông đủ ở dưới sân trường.
Mọi người đều cùng nhau tham gia buổi Teambuilding với nhau, ai cũng hào hứng và thích thú
Chỉ là trong những giây suy nghĩ thoáng qua của cô mà cô lại không để ý quả bóng đã đập trúng vào mặt cô. Tất cả lớp ai cũng ồ lên và lo lắng hỏi han cô nhưng chỉ riêng người con gái ấy lại nhìn cô và nói chuyện với người khác
Tuy chỉ là một quả bóng đập trúng mặt cô không đến nỗi phải hỏi han quá nhiều nhưng dù gì chúng ta cũng là bạn với nhau nên ít nhiều cũng hỏi han bạn mình thôi được không? Điều này lại khiến cô đau lòng
Bộc phát cô đứng dậy và nói
Thiên Tuyết : " mình không sao,không sao đâu "
Nhã Phong : " khổ thân bạn tôi, nhìn không ổn tí nào cả. Trán đỏ hết rồi này "
Thiên Tuyết : " đã bảo không sao mà, tao ổn "
Tĩnh Tuyền : " mày ổn thật không đấy? Nãy mày suy nghĩ gì mà mặt đơ đấy? "
Thiên Tuyết : " à... Tao nghĩ tối nay tao nên ăn gì "
Tĩnh Tuyền nghe câu nói đấy của Thiên Tuyết khiến cô muốn đánh hơn bởi câu nói ấy khiến cho ai cũng bật cười và bất lực
Tĩnh Tuyền : " mẹ cái con này "
Bỗng Thiên Tuyết tới chỗ của Hoa Phương và nói
Thiên Tuyết : " bạn tôi ơi! Tôi bị thương như này mà cô không thương tôi sao hả bạn tôi ơi?! "
Hoa Phương : " t có thấy nhưng nhiều người xúm lại quá nên không thích, ngại nhiều người lắm "
Hoa Phương : " thế mày ổn hơn chưa? Quả bóng đấy đập mạnh lắm đấy, chán còn chầy sước rồi đây này "
Thiên Tuyết : " tao đau lắm "
Hoa Phương : " được rồi, à tao có băng gâu trong ốp điện thoại này "
Câu nói của Hoa Phương khiến cho Thiên Tuyết bất giác cười, cũng không sao nhưng cô lại thấy đáng yêu, càng ngày cô lại thích và ngại ngùng với Hoa Phương hơn
Hoa Phương : " đây để tao dán hộ cho "
Thiên Tuyết : " à... Ừm... Được "
Khi Hoa Phương dán băng gâu lên chán của cô. Trái tim cô lại loạn nhịp, giờ trong đầu cô lại không biết chủ động ra sao, cô mất suy nghĩ, cơ thể có chút run run
Mặt của cô giờ lại đỏ như quả cà chua luôn, cô cảm thấy hạnh phúc, vui và có chút rụt rè
Hoa Phương : " xong rồi này "
Thiên Tuyết : " aaaa!!! Cảm ơn nhen "
Cô định nhảy ra ôm lấy Hoa Phương để cảm ơn nhưng lại bị đẩy ra làm cho cô có chút hụt hẫng và buồn
Thiên Tuyết : " .... Không thích ôm.... Hiểu!!! "
Mãn Nhu : " nãy bảo ổn mà giờ như đứa trẻ con mít ướt thế? "
Nhã Phong : " xuỵt suỵt, hãy để nó cảm thấy thật YoMost đi nào "
Mãn Nhu : " nói vài ba câu mà mày đã bị lây bệnh bởi con Thiên Tuyết ó hả "
Nhã Phong : " đâu có "
Cứ thế thời gian cứ trôi cho tới khi cuộc chơi và tổ chức cuộc vui của trường đã kết thúc. Mọi người giờ cũng ra về nhưng còn lại đám bạn của cô và cô thì lại rủ nhau ra ăn kem ở quán đối diện của trường
Tại chỗ bàn ăn
Thiên Tuyết : " ê Hoa Phương! Cho tao thử miếng đi "
Hoa Phương : " này "
Vừa ăn cô lại có suy nghĩ là đã có nụ hôn gián tiếp với Hoa Phương, làm cho cô bất giác bật cười và ngại ngùng
Hoài Diễm : " sao nay con này cười nhiều thế? "
Thiên Tuyết : " thích! Mà này Hoài Diễm! Tao hỏi mày cái này là.... Mày quen Mỹ Lâm à? Sao thấy chúng mày như đôi tri kỷ thế "
Hoài Diễm : " không " ( cười đùa )
Nhã Phong : " thật đấy mới vào lớp thấy chúng mày đã thân rồi lại còn đi xong nói chuyện với nhau "
Cứ như vậy mọi người ai cũng hỏi nhau hết câu này đến câu khác nhưng chỉ có cô là mải ngắm người mình thích thầm. Tại sao cô luôn chỉ thấy Hoa Phương cắm cúi vào điện thoại mà ít nói gì vậy
Vô tình Hoa Phương để điện thoại dưới bàn, ánh mắt cô đập vào chính tin nhắn của cậu ấy là dòng tin nhắn ' tao nhớ mày nhắm =<< " của bạn Hoa Phương
Chẳng phải hiện tại chúng ta rất vui sao? Biết là bạn cấp 2 khó bỏ nhưng hiện tại? À đúng rồi, chúng ta chỉ mới làm quen được và tiếng trước nhưng trong lòng cô vẫn có chút buồn bã và khó chịu
Cho tới khi muộn rồi ai cũng về hết Hoa Phương thì được bố cậu ấy đèo về còn cô vẫn như thường lệ là có Chú Dương cô trở về
Cứ thế ngày qua ngày cho tới hôm bắt đầu đi học chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro