Chương 4
Chuyên mục "Dưa bổ mỗi ngày" trên diễn đàn Cao Viên nay lại được dịp hoạt động mạnh mẽ. Dẫn đầu top tìm kiếm là "Nhan Thần X Diệp Bích Lạc, 'song kiếm hợp bích'.", thứ 2 là "Nhan Thần tỏ tình.". Vừa khai trường được vài ngày mà cả diễn đàn như muốn nổ tung. Đi đến đâu cũng nghe thấy tên của Nhan Thần và Bích Lạc, người này truyền tai người kia cuối cùng đến tai của Bối Bối Nhi. Bối Nhi đang nhận show thời trang ở Paris, sau khi xong việc, lập tức lên phi cơ trở về gặp hai người.
p/s: Song "kiếm" hợp bích, mọi người hiểu ý mình mà đúng không 😏
"Lạc Lạc!" Bối Nhi vẫn còn trong trang phục biểu diễn hấp tấp chạy đến, hét to:
Bị tiếng gọi làm cho giật mình, Bích Lạc đang uống nước thì bị sặc, phun hết ra ngoài. Nhan Thần ngồi bên cạnh vừa hay là người may mắn "hưởng" hết số nước đó, anh lau đi những vệt nước trên mặt, tức giận nói:
"Bị bệnh à! Hét cái gì mà hét." Anh trừng mắt nhìn Bối Nhi: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng, nói năng phải nhỏ nhẹ. Cậu là người của công chúng đó. Chẳng hiểu sao cậu lại có fan nữa, fan của cậu có biết rằng cậu là người thô lỗ vậy không? Coi cậu kìa, mặc cái gì không biết nữa. Hơn nữa, Lạc Lạc là tên mà cậu nên gọi sao?"
"Bộp." Bối Nhi cốc vào đầu Nhan Thần một cái rồi quay sang nói với Bích Lạc: "Hai cậu..."
"Ừm." Bích Lạc gật đầu, khẳng khái trả lời, không do dự cũng không né tránh:
Nghe được câu trả lời của Bích Lạc, Bối Nhi mỉm cười mãn nguyện.
"Là cậu tỏ tình trước à?" Bối Nhi lại quay sang hỏi người mình vừa cốc đầu kia.
Đầu của Nhan Thần sau khi bị cốc vẫn còn đau ê ẩm, anh xoa xoa đầu đáp: " Ờ, thì sao, cậu có ý kiến?"
"Không có. Làm tốt lắm." Bối Nhi lắc đầu, bật ngón cái hướng về Nhan Thần, hơn ai hết, cô là người muốn họ thành đôi nhất, đã từ lâu cô đã nhìn thấy được tình cảm của cả hai dành cho nhau, nhưng tình yêu là của hai người, cô không tiện xen vào. Đương nhiên là vẫn còn nguyên do khác nữa. Cậu bạn Keva mà cô thầm mến giờ đây đã "chết tâm", cô sẽ có nhiều cơ hội tiến công hơn nữa. Vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao. " Hí hí." Bối Nhi thầm cười:
"Cậu vừa xong việc à?" Bích Lạc lên tiếng hỏi thăm:
" Ừm, vừa kết thúc buổi diễn là tớ bay về đây liền, còn chưa kịp thay quần áo nữa." Bối Nhi nói với giọng đầy ủy khuất.
"Ngu ngo^'k." Nhan Thần nói thầm: "Lạc Lạc, cậu đói không, tụi mình đi ăn đi." Anh quay sang nói với Bích Lạc, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn, cả khẩu âm cũng trở nên dịu ngọt.
p/s: Không chút tiền đồ. 😒
"Đồ nhật được không?" Bích Lạc hỏi:
"Được." Nhan Thần đáp, ánh mắt yêu chiều.
"Các cậu coi tôi là không khí ư?" Bối Nhi bức xúc nói:
"..." Không ai để ý đến cô cả. Hai người họ bận đắm chìm trong tình yêu mà bỏ quên cô mất rồi. Nỗi lòng này, ai thấu đây. Bối Nhi uất ức lặng lẽ rời đi.
__________
Vì về nước quá gấp nên Bối Nhi không mang theo đồ, cô đành đi loanh quanh tìm cửa hàng để thay y phục. Vì đã là giờ trưa nên hầu hết cửa hàng trong trường đều đóng cửa, rất may cô tìm được một chỗ vẫn còn mở cửa.
Tiến vào bên trong, cũngnhư những cửa hàng khác, đều bày bán những mẫu y phục của nhãn hiệu lớn, nhưng nhìn chung đồ ở đây có hơi "mát mẻ". Đây là cửa hàng nội y mà, sau khi phát hiện ra, Bối Nhi không biết nói gì hơn. Cái bảng hiệu đúng thật là "lừa tình", gì mà "Y phục chỉnh tề, mặc vào phát mê", cô chỉ còn biết lắc đầu. Sau khi dạo một vòng, chắc rằng nơi đây thực sự không bán bộ quần áo nào "chỉnh tề", Bối Nhi quyết định rời đi.
Cô đi ngang một dãy nội y của hãng X thì thấy 1 cô gái đang lén lút ở quầy đồ. Tưởng là trộm, Bối Nhi bèn lại gần túm lấy tay cô gái ấy la lên: "Có trộm, có trộm này, mau tới bắt trộm đi."
Cô gái giật mình cố gắng vùng ra nhưng đành bất lực bởi sức của Bối Nhi quá lớn, cô không tài nào thoát ra được.
p/s: Bối Nhi từng học võ và đặc biệt là Boxing.
"Giữa ban ngày mà lại dám trộm đồ, lại còn trộm nội y, sở thích của cô cũng dị thật đấy." Bối Nhi nói:
"Tôi không trộm. Buông tôi ra!" Cô gái nói nhưng vẫn cuối đầu, không để lộ mặt khiến Bối Nhi càng thêm nghi ngờ.
"Không trộm sao lại phải lén lút như vậy?" Bối Nhi gỡ chiếc nón vành mà cô gái đang đội ra. Gương mặt cô dần xuất hiện. Mặt mũi thanh tú, mái tóc dài đen mượt thắt bím vắt một bên vai. Cô để mái ngang phía trước trông lại càng xinh xắn hơn. Bối Nhi thoáng bất ngờ, một cô gái xinh như vậy xuất hiện ở trường sao cô lại không thể không biết được. Cô ngắm kĩ gương mặt kia hơn thì lại cảm thấy có chút quen thuộc.
"Keva?" Bối Nhi buộc miệng nói ra:
Cô gái nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Tôi mua đồ như nào cũng phải theo ý cô à. Cô là mẹ tôi chắc."
Bối Nhi vẫn còn bàng hoàng trước gương mặt của cô gái này. Thật sự rất giống Keva. Lúc này chủ cửa hàng nghe được tiếng cãi vã liền chạy ra.
"Sao thế?"
"Ờm..thì..tôi..cô ấy.." Bối Nhi có chút bối rối:
"Cô ấy tưởng em đến đây trộm đồ lót." Cô gái nói:
"À..Không phải vậy đâu." Chủ cửa hành giải thích.
Chủ cửa hàng và cô gái này là chỗ quen biết nên hiểu lầm mau chóng được giải quyết. Cô gái kia dường như đã mất hết hứng mua đồ, xong chuyện liền đi về. Bối Nhi cảm thấy có lỗi vô cùng, cô định bụng chạy theo xin lỗi nhưng điện thoại đột ngột reo lên.
"Alo."
"Đồ anh đã đưa đến trường em rồi đó, không cần phải mua mới đâu." Quản lý của Bối Nhi gọi đến nói:
"Ồ...Cảm ơn anh." Cô vừa trả lời vừa dõi theo bóng cô gái kia.
"Vậy em cúp máy nhá. Ừm, bye."
Vừa cúp máy Bối Nhi lại nhận thêm một cuộc gọi khác nữa. Cô bắt máy.
"BỐI BỐI NHI! ĐỪNG ĐỂ ÔNG ĐÂY TÌM ĐƯỢC CẬU. KHÔNG THÌ CẬU CHẾT CHẮC." Đầu dây bên kia vô cùng giận dữ quát:
Bối Nhi bị tiếng quát trong điện thoại làm lùng bùng hết cả tai, cô nói:" Ai bảo các cậu làm lơ tớ, tớ không ăn được các cậu cũng đừng hòng ăn." Nói rồi cô cúp máy. Cô gái khi nãy cũng mất hút.
__________
Một tiếng trước.
Sau khi quyết định ăn đồ Nhật, Nhan Thần và Bích Lạc cùng đến quán sushi mới mở ở cửa Đông Cao Viên. Cửa Đông cách họ rất xa, hai người giờ đang ở phía Tây, muốn đến cửa Đông thì phải mất 15' đi xe điện.
"Cho cháu hai vé đến cửa Đông." Nhan Thần đến quầy mua vé.
"Tiếc thật. Vé đến cửa Đông vừa bán hết rồi." Cô bán vé làm vẻ mặt tiếc nuối nói: "Hay là cháu thuê xe đạp đi."
Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Đã đói rồi thì bất chấp tất cả. Sau một hồi do dự, Nhan Thần quyết định thuê xe đạp để đi đến cửa Đông.
__________
"Két." Nhan Thần dừng xe trước mặt Bích Lạc. Tạo dáng thật ngầu.
"Công tử, mời lên xe."
Bích Lạc phì cười trước trò nghịch ngợm của Nhan Thần. Song cậu cũng phụ họa theo.
Sau khi ngồi lên, cậu nói: "Xuất phát, ta muốn đến sushi quán."
"Vâng." Nhan Thần cười nói:
Hai người đèo nhau từ Tây sang Đông dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người. Đi được một quãng, Nhan Thần nói:
"Cậu xem có giống diễu hành rước dâu không?"
Bích Lạc hiểu ý Nhan Thần nhưng cậu ngại ngùng chẳng đáp. Cậu và Nhan Thần vừa mới bên nhau, chuyện tương lai không ai nói rõ được. Cái cậu cần không phải là một kết cục mà là sự dài lâu.Vậy thôi cũng đủ rồi.
"Két." Nhan Thần thắng gấp làm Bích Lạc ngã nhào vào tấm lưng rắn chắc của anh. Một hồi sau anh nói:
"Sau này cưới tớ nhé! Tớ là thật lòng đó."
Dường như Nhan Thần đã phải suy nghĩ rất nhiều, lấy hết can đảm mới có thể nói ra câu này. Anh biết Bích Lạc sẽ do dự, sẽ đánh trống lảng hoặc tệ hơn là sẽ từ chối. Những lời như vậy anh không muốn nghe chút nào. Thế là, không để cho Bích Lạc có cơ hội từ chối, Nhan Thần đã giành trả lời trước:
"Cậu không trả lời xem như là đồng ý nha." Nói rồi Nhan Thần phóng xe đi tiếp.
__________
Sau 30' đạp xe cuối cùng hai người cũng đến được quán sushi ấy.
"Tân lang*, mời xuống xe" Nhan Thần tiếp tục nói đùa:
*Tân lang: cách gọi người chồng mới cưới.
"Vất vả rồi, ngươi muốn thưởng gì?" Bích Lạc cũng hùa theo.
"Ừm..Tim của ngài có được không?" Nhan Thần vờ nghĩ ngợi.
"Vậy thì tiếc thật, tim ta sớm đã trao cho vị tân lang còn lại rồi." Bích Lạc nói rồi đi vào bên trong.
Ý gì đây? Là đồng ý ư? Chú nai nhỏ trong tim Nhan Thần giờ đây đã chạy loạn. Câu ấy là ngầm đồng ý rồi: "Đợi ta với, tân lang." Nhan Thần vui mừng khôn siết.
__________
Hai người tiến vào đại sảnh thì bị nhân viên chặn lại.
"Xin lỗi. Vừa nãy có người đã bao trọn nhà hàng rồi, quý khách xin ghé lại lần sau. Cảm ơn quý khách đã ghé qua."
Cảm nhân được điều gì bất thường, Nhan Thần nói:
"Có thể cho hỏi là ai đã bao trọn không?"
"Hình như là một vị tiểu thư họ Bối, tên gì ấy nhờ?" Cậu nhân viên suy ngẫm.
"Bối Bối Nhi." Nhan Thần đáp:
"Ừ đúng vậy, là cô ấy, người quen của hai vị à, có cần tôi gọi điện thông báo không?"
"Không cần. Tôi tự gọi." Nhan Thần nghiến răng, kiềm nén cơn giận nói:
p/s: Bối Nhi ngầu quá. Bis bis. 6666
HẾT.
Thông báo!
Có lẽ sắp tới mình và Jin Sú sẽ không cập nhật truyện thường xuyên được nữa vì phải bận ôn thi rồi :(((. Mong các bạn thông cảm. Ai mà còn lứa tuổi học sinh giống tụi mình thì cũng ôn bài, thi thật tốt nha. Chúc mấy bạn đạt điểm cao. Cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro