Chương 1
"Nhan Thần, là Nhan Thần kìa, đẹp trai quá đi!"
Đám nữ sinh hò hét, bủa vây đi theo Nhan Thần. Đây là chuyện thường như ở huyện thôi chỉ khác mỗi đây là ở Cao Viên. Cao viên là trường phổ thông duy nhất liên thông với đại học, chỉ cần đạt điểm cao cùng với một học bạ sạch sẽ tinh tươm như bột giặc ABA là có thể thẳng tiến lên lớp đại học mà không cần qua thi khảo. Nhưng bù lại, những ai muốn theo học phải có điểm đầu vào từ 400 điểm trở lên trên thang điểm 500. Ngoài ra, học phí ở Cao Viên cũng không được "mềm mại" cho lắm. Ai nói nhà giàu thì sẽ học dốt, Cao Viên sẽ cho họ biết, thế nào là " tự vả".
__________
"Cậu đợi tớ với!" Bích Lạc đuổi theo sau Nhan Thần.
"Bạch."
Cậu bị đám nữ sinh kia xô xô đẩy đẩy đến ngã sõng soài ra đất.
"Tránh ra!" Nhan Thần đẩy bọn họ sang một bên quỳ xuống đỡ Bích Lạc: " Cậu có sao không?" Anh lo lắng hỏi.
"Không sao." Bích Lạc từ tốn ngồi dậy, phủi phủi nói.
"Mau đi, cố lên, cậu làm được mà." Một người trong đám đông đẩy bạn của mình lên, không ngừng cổ vũ cô ấy.
Cô gái ấy ngại ngùng đến trước mặt Nhan Thần, cúi người một góc 90 độ, thận trọng, dè dặt đưa lá thư cùng món quà trên tay cho anh. Xung quanh, không khí bỗng nhộn nhịp hơn, mọi người cùng reo hò, cổ vũ không ngớt.
"Tặng anh." Cô gái nói:
"Xin lỗi." Nhan Thần lạnh lùng nói: "Có một người là đủ phiền rồi." Anh nói, ánh mắt hướng về Bích Lạc, như thể muốn nói cho cậu nghe. Từ ánh mắt có thể thấy được sự yêu chiều pha chút buồn bã, thất vọng. Không sai, anh chính là cố tình nói cho cậu nghe. Nhưng cậu liệu có hiểu được lòng anh chăng?
Cô gái ngầm hiểu ý anh. Nhưng cô lại không cam tâm. Tranh sủng với nữ nhân bị thua kém thì đã đành, đằng này lại là một nam nhân. Đến tư cách tranh sủng cô còn không có. Thẹn quá hóa giận, cô nói:
"Cậu ta là cái thá gì mà anh lúc nào cũng phải quan tâm, phải chăm sóc, bảo vệ cậu ta cơ chứ? Con trai gì mà ẻo lả như đàn bà, có gì đáng để thích đâu."
Câu nói của cô đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Nhan Thần quay phắt lại, đi đến chỗ cô, hất đổ món quà mà cô đang cầm trên tay, lá thư cũng bị anh xé thành trăm mảnh, tung hết lên trời.
"Cậu ấy là người mà cô mãi mãi cũng không bì được. Còn là cái thứ gì thì cũng không phải là thứ rác rưởi như cô." Nhan Thần trước khi đi cũng không quên để lại một câu. Qua câu nói cũng có thể thấy được anh đang giận đến mức nào.
Cô gái bị chọc tức đến không nói nên lời. Chỉ biết đứng tại chỗ ấm ức mà khóc.
__________
"Đau! Cậu buông tớ ra đi! Nhan Thần!" Bích Lạc bị Nhan Thần kéo đi vào trong hội trường.
"Cậu làm sao vậy? Từ lúc nãy cậu đã hậm hực như vậy rồi. Rốt cuộc là ai đã chọc vào cậu vậy hả?" Bích Lạc nói:
"Cậu còn không rõ sao?" Nhan Thần đáp.
"Không rõ. Nhưng hành động lúc nãy của cậu rất không lịch sự, cậu mau tìm cô gái đó xin lỗi đi!"
"Xin lỗi? Cậu còn bắt tớ đi xin lỗi cô ta, cô ta mắng cậu cậu không thấy à? Trừ tớ, ai cũng không được ức hiếp cậu."__Nhan Thần giận dữ nói:
" Ý cậu là sao?" Bích Lạc khó hiểu.
Nhan Thần tức đến không biết nói gì, anh đè cậu vào tường, cố kìm nén cơn giận nhưng không thành công: "Mẹ nó! Cậu là giả bộ không hiểu hay thật sự không hiểu vậy hả? Mọi người ai ai cũng nhận ra, chỉ riêng mình cậu là không. Được, nếu cậu đã không hiểu, hôm nay tớ nói cho cậu hiểu."
"TÔI, NHAN THẦN, THÍCH TÊN NGỐC TỬ NHÀ CẬU, DIỆP-BÍCH-LẠC." Nhan Thần hét to, cùng lúc đó cả hội trường cũng bừng sáng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Anh quên hôm nay hội trường có buổi diễn thuyết.
"WOAH!!!!!" Ai nấy đều bất ngờ, có người còn vỗ tay, mọi người đều ra sức cảm thán.
Diệp Bích Lạc bị dọa cho đứng hình. Đã vậy, thừa cơ hội có đông đủ mọi người, Nhan Thần liều một phen, anh nắm tay Bích Lạc đi thẳng lên khán đài.
Nhan Thần giựt lấy mic nói hết tất cả những lời đã giấu nhẹm trong lòng bấy lâu: "10 năm rồi, tớ không thể đợi thêm được nữa. Bích Lạc, tớ yêu cậu. Tớ tưởng là cứ đợi như vậy cậu sẽ nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu. Tớ nghĩ cậu cứ mãi ở bên tớ mà không hề phòng ngự, cho đến khi có người khác cũng thích cậu như tôi, cảm giác an toàn thuở ban đầu đã không còn nữa. Vì thế, cậu sau này hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận tình cảm của tớ đi. Tớ sẽ không tha cho cậu đâu."
__________
Chuyện gì vừa mới xảy ra? Nhan Thần, Diệp Bích Lạc là ai? Sau đây là toàn bộ câu chuyện.
Nhan Thần là 1 trong top 10 hotboy của trường Cao Viên. Đẹp trai, học giỏi. Không chỉ thế, anh còn có một gia thế khủng phía sau. Ba anh, Nhan Thiên Hàm. Ông trùm làng giải trí kiêm luôn bất động sản. Mẹ là Cố Y Y - nữ diễn viên gạo cội nổi tiếng một thời. Nhan Thần còn có một người anh trai là Nhan Thanh, hiện đang là CEO của một công ty giải trí mà gia đình đang sở hữu. Từng là cựu VĐV bóng rổ, sau chấn thương, anh quyết định quay về kế thừa gia nghiệp.
Diệp Bích Lạc, bạn thân nối khố của Nhan Thần, đồng thời cũng là hàng xóm của nhau. Trời sinh tính tình hiền hòa, ôn nhu. Gia đình có truyền thống lâu đời về vẽ tranh thủy mặc và làm gốm sứ. Thời xưa, từng vẽ tranh phục vụ vua. Diệp Tử Gia cũng tức là ba anh, là nhà bình phẩm, đánh giá tranh thủy mặc nổi tiếng. Ngoài ra còn có thư pháp, gốm sứ. Mẹ anh là Lưu Nhược Thiên, từng là nghệ sĩ dương cầm kì cựu, lấy không ít giải quốc tế về cho nước nhà, sau khi xuất giá bà liền ẩn mình. Bà còn là bạn thân của mẹ Nhan Thần - Cố Y Y. Thế nên hai nhà từ lâu đã có giao tình, định rằng khi có con sẽ hứa hôn cho nhau. Nhưng tiếc thay...cả hai đều sinh toàn là "hoàng tử".
Ngoài ra, Nhan Thần và Bích Lạc còn có một cô bạn thân khác tên là Bối Bối Nhi. Cả 3 quen nhau tại nhà trẻ, Bối Bối Nhi luôn bị bạn bè xa lánh, bắt nạt chỉ vì cha mẹ ly hôn. Dù thế cô vẫn rất lạc quan, luôn vui tươi và hoạt bát. Trong 1 lần cô bị bắt nạt, Nhan Thần và Bích Lạc đã giúp cô. Sau đó, cô luôn lẽo đẽo theo 2 người, lúc đầu Nhan Thần không chịu chơi cùng cô, sau lại bị sự nhiệt huyết của cô đả động, cộng thêm sự thuyết phục của Bích Lạc. Sau nữa thì họ lại rất hợp nhau, đặc biệt là mấy trò quậy phá, không thể nào thiếu mặt hai người được. Tàn cuộc thì vẫn là để Bích Lạc thu dọn.
Bối Bối Nhi gia thế cũng chẳng tầm thường. Mẹ cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cả trong và ngoài nước -Mạc Bối Linh.Sau khi thành công, bà mở thương hiệu thời trang riêng cho mình -Moer*-, sở hữu nhiều chi nhánh trên khắp cả nước và một số ít tại nước ngoài. Cha cô là Bối Du Noãn, khi trước từng làm trợ lý cho mẹ cô, sau khi đường ai nấy đi, ông mở một công ty chuyên về thời trang và ngày càng phát triển, trở thành công ty thời trang nhất nhì trong nước, thời gian sau ông cũng tạo ra 1 thương hiệu riêng cho mình lấy tên Beier*. Cả hai thương hiệu đều có chỗ đứng trong nghành thời trang và không ít lần tạo nên xu hướng. Và hơn hết cả hai là đối thủ không đội trời chung của nhau.
*Moer, Beier: Mình ghép phiên âm họ Mạc -Mo- của mẹ với tên phiên âm của Bối Nhi chữ Nhi -er. Beier cũng tương tự nhưng thay thành họ bố, Bối -Bei. Mình không chắc phiên âm có đúng không nhưng mình thấy đọc thuận miệng nên thêm vào.
HẾT
À mà khoan, tại sao Bích Lạc lại đuổi theo Nhan Thần? Tại sao Nhan Thần lại tức giận? Ai là người đã khiến cho Nhan Thần mất đi cảm giác an toàn? Đợi chương sau nheeee :)))
p/s: Truyện đọc thì có vẻ hư cấu, trẻ trâu nhưng 30 chưa phải là Tết, phim hay phải đợi hồi kết. Hãy đợi xem nhé. Đây là truyện đầu tay của mình, có sai sót mấy bạn nhớ cmt để mình sửa nha!
HẾT THIỆT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro