chap 2
Một tháng sau phụ hoàng chàng qua đời chàng lên ngôi hoàng đế . Theo như hôn ước tiên hoàng đã định thì nàng chính là mẫu nghi thiên hạ ,là một hoàng hậu cao quý quyền uy ..nhưng không phải vậy .Nàng khi ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu cũng là lúc phụ thân nàng bị bắt và bị phán tử tội tru di cửu tộc bởi vì phụ thân nàng có âm mưu tạo phản ... phụ thân nàng từ lâu đã cấu kết với Nam triều ,tham ô của cải lấy tiền nuôi binh lính riêng và nàng cũng chính là một nước cờ để ông ta lợi dụng . Đau lòng ,thất vọng , cô đơn ...điều đó khiến nàng sợ hãi .
"Tại sao ?...Tại sao lại làm thế hả phụ thân ?Chẳng phải người thương yêu con nhất sao ? Người chẳng phải là một vị quan trung thành là người thương yêu bách tính là người công bằng liêm chính hay sao ?"
Chỉ có một mình nàng trong tẩm cung của mình khóc đến thương tâm .
Quyền vị quan trọng vậy sao?Đứng trước quyền vị tình thân không đáng giá như vậy sao?
Mất nhà ..mất người thân ...mất người yêu ...nàng biết sống sao?
----------------------------------------------ta là dãy phân cách cute-------------------------------------------
Từ ngày gia tộc đều bị tru di ..nàng tuy là một hoàng hậu nhưng thực chất chỉ như con rối ...thậm chí đến người hầu cũng khinh bỉ nàng , bắt nạt nàng , nàng thật nhớ khoảng thời gian lúc trước ...nhưng có vẻ thời gian không thể quay trở lại ...
Ngày ngày nàng trong tẩm cung lạnh lẽo ...còn chàng ? Nàng nghe người hầu trong cung nói chàng đang vui vẻ bên cạnh Lạc quý phi, Tần phi ...và vô vàn các phi tần trong hậu cung ..chỉ riêng nàng là bị lãng quên ...
Hôm nay thời tiết rất đẹp ...nàng đi dạo trong ngự hoa viên...đúng thật là rất lâu rồi nàng mới đi dạo như vậy kể từ lúc ấy .
" Ây da! Đây chẳng phải hoàng hậu cao quý của chúng ta đây sao ?"
Lạc quý phi cùng với hai phi tần khác đi đến gần chỗ nàng đứng nói .
" Là Lạc phi sao ?Thật trùng hợp"
Tuy đã xảy ra nhiều chuyện nhưng nàng vẫn nói nhẹ nhàng ...tỏa ra khí chất cao quý ...không kiêu ngạo không nịnh bợ
"Hoàng thượng gần đây rất sủng ta đấy ...đêm nào cũng đến Lạc Mộng cung làm người ta mệt chết được"
vừa nói nàng ta vừa để cung nữ dìu vờ mệt mỏi .
Nhìn khuôn mặt buồn rầu của nàng ả ta lại châm chọc vài câu
" Ấy chết ! Ta là lỡ miệng ...hoàng thượng chưa bao giờ đến cung của hoàng hậu mà ta lại nói như vậy ... ta xin lỗi hoàng hậu nhé !"
nói xong nàng ta quay lại cười với những phi tần đứng sau .
" Hạnh nhi ! Dìu ta về cung ..ta mệt rồi ... "
Nàng nói và bước đi ...bất ngờ Lạc phi đưa chân ra gạc nàng khiến nàng rơi xuống cái hồ bên cạnh ...tùm ...
"Hoàng hậu ...hoàng hậu ...người đâu mau cứu hoàng hậu ...Hạnh nhi la thất thanh"
Mùa thu nước trong hồ rất lạnh nên những tên thái giám và cung nữ gần đó đều do dự nhảy xuống cứu một hoàng hậu bị thất sủng ...còn các vị phi tần khác thì cười hả hê . Nước trong hồ rất lạnh ...nàng nghe thấy tiếng Hạnh nhi kêu cứu ...nàng nghe thấy tiếng có ai đó cười nàng ...nàng không thể thở nổi ... chắc nàng sắp rời khỏi thế giới này để đi gặp phụ mẫu rồi ...nàng thấy trước mắt tối lại...hình như có ai đó đang ôm nàng vào lòng la hét kêu ngự y ...vòng tay ấy thật ấm áp ... nàng rất muốn mở mắt nhìn xem nhưng nước lạnh quá mắt nàng dường như đã đông cứng chẳng thể mở ra.
---------------------------------------ta là dãy phân cách cute đây :D -----------------------------------------
May mà trùng hợp đúng lúc hắn đi ngang qua nghe thấy tiếng người kêu cứu ...hình như là hoàng hậu rơi xuống nước...nên vừa kịp cứu nàng .Ôm nàng lên nhìn cả người nàng lạnh cóng ước nhẹp hắn nhanh gọi ngự y ...Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ đến vậy , lo sợ sẽ mất nàng .
Ngự y nói nàng không sao ...chỉ vì quá lạnh nên mới ngất nhưng hắn đã ở đây chăm sóc nàng bốn ngày nhưng sao nàng vẫn chưa tỉnh ?Là hoàng đế lo chuyện triều chính ,lo cho lê dân bách tính , kể cả lúc trên chiến trường hắn cũng chưa bao giờ thấy lo lắng như vậy .Nếu nàng không tỉnh hắn biết làm sao , tuy đã cố tránh nàng ,cố không nhớ đến nàng nhưng lí trí chẳng thể thắng nổi trái tim ...Thật ra hắn luôn thương nhớ nàng .Mỗi đêm lúc nàng đã ngủ say hắn sẽ lặng lẽ đi vào ngắm nhìn nàng ngủ ...nhìn đôi mày nàng nhíu chặt hay nàng mơ ác mộng mà khóc là lòng hắn sẽ đau ... nhưng hắn làm như chẳng quan tâm nàng và giờ đây hắn sợ mất nàng hơn bao giờ hết .Hắn biết hắn cần có nàng .
Một tuần trôi qua và cuối cùng nàng cũng tỉnh ...trong một tuần vừa rồi hắn mất ăn mất ngủ ... Hắn tức giận đuổi Lạc quý phi ra khỏi cung và chém hết những người có mặt hôm đó nhưng không cứu nàng .
"Nước ...nước "
nàng gọi yếu ớt , tuy hôm nay sắc mặt đã tốt hơn so với những hôm trước nhưng sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt lắm ... làn da trắng hồng mũm mĩm nay thay vào sắc mặt xanh xao , nhợt nhạt , đôi môi anh đào đỏ mọng giờ đây khô nứt trắng bệch .
"Đây"
Hắn lại đỡ nàng để nàng uống nước , nhìn nàng tiều tụy mà hắn đau lòng không thôi .
" Kỳ... ca..."
trong ánh mắt nàng giờ đây tràn đầy hạnh phúc , Kỳ ca ca của nàng cuối cùng cũng gặp nàng , Kỳ ca ca đang ôm nàng ,vui mừng khiến nàng quên mất ai đã đối xử không tốt với nàng , nàng quên mất ai đã khiến nàng nhà tan cửa nát , nàng quên mất ai đã khiến nàng rơi xuống hồ sắp chết , quên mất ai đã khiến nàng ở trong thâm cung lạnh lẽo cô độc .
"Ừ...là ta.."
Hắn đáp bằng giọng hờ hững .
"Người đâu , vào chăm sóc hoàng hậu "
nói rồi hắn vội đi nhanh ra ngoài , để lại nàng đang ngốc trong sự quan tâm của hắn.
---------------------------------------Ta là dãy phân cách cute-------------------------------------------------
Ừm... Sun biết Sun mới viết nó cũng chẳng hay ...xin mọi người đọc và cho Sun lời nhận xét nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro