Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


 Dưới những bông Tử Đằng xinh đẹp có một tiểu hài mi thanh mục tú đang thiu thiu ngủ , tóc theo những làn gió bay bay ....

*tiểu hài : Dương Yến Kỳ là cửu hoàng tử của Ngạo Thiên quốc , 12 tuổi là hoàng tử được hoàng thượng cưng chiều nhất , tuổi nhỏ nhưng văn võ đều tinh thông *
tiết trời tháng 3 vô cùng mát mẻ , từng làn gió thoảng qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của những bông Tử Đằng . đing...đang...đing...đing...đang ...đang...
"Kỳ ca ca " một giọng nói trong trẻo mà non nớt vang lên phá vỡ không gian yên tỉnh vốn có .Từ đằng xa thấp thoáng có bóng một tiểu hài tử khoảng chừng 4-5 tuổi chạy tới ...thân hình tiểu hài tử nhỏ nhắn ,gương mặt mũm mĩm đáng yêu với hai má trắng hồng ,đôi mắt đen to tròn chớp chớp , tóc búi kiểu na tra buộc hai dây vải trắng nhỏ xinh , một thân bạch y vô cùng đáng yêu . tiểu hài tử với gương mặt hớn hở lay lay Dương Yến Kỳ " kỳ ca ca à ! đừng ngủ nữa !muội tới rồi nè !..." tiểu hài tử liên tục líu ríu như một chú sẻ làm Dương Yến Kỳ mơ màng tỉnh dậy . " Đợi muội mà ta ngủ quên mất " bộ dáng Dương Yến Kỳ vô cùng lười nhát nói , tuy rằng chỉ mới có 12 tuổi nhưng Dương Yến Kỳ từ trên thân thể tỏa ra một cổ khí chất cao quí của hoàng tộc , mang theo vài phần vui vẻ tiểu hài tử nhìn Kỳ ca ca của mình đã tỉnh "muội có cái này cho huynh " tiểu hài tử vừa nói vừa đưa gói bánh trên tay cho Dương Yến Kỳ . Dương yến Kỳ mặc trường sam màu lam , gương mặt tuy có vài phần non nớt nhưng nét mặt sắc nét như một bức tượng điêu khắc nhìn vô cùng đẹp mắt (sun : tương lai sẽ là soái ca đó he he ...) tóc buộc lên cao có cài một cây trâm ngọc bích ngang qua cộng với khí chất cao quý trên người rất ra dáng một vị hoàng tử . Khóe miệng cong lên Dương Yến Kỳ đưa tay nhận lấy gói bánh trên tay tiểu hài tử " bánh mẫu thân muội làm sao ?" vừa nói vừa cầm một lát bánh lên ăn nhoàm ...nhoàm " ngon đấy !"

*tiểu hài tử : Hạ Thiên Tuyết dòng chính nữ Hạ Gia ( phủ thừa tướng ) 5 tuổi , thông minh lanh lợi *

"ân , là mẫu thân muội tự tay làm đấy , ăn rất ngon a ~~" giọng nói non nớt mà trong trẻo như tiếng sáo ... môi cười chúm chím vô cùng đáng yêu khiến người nhìn đều phải thương yêu . "Tuyết nhi lâu rồi ta không gặp muội !" Dương Yến Kỳ một tay xoa đầu Tuyết nhi nói . "ân , lâu rồi ta mới được gặp Kỳ ca ca a ~" môi anh đào chúm chím khẽ cười ngẫng đầu nhìn Dương Yến Kỳ nói " ta rất nhớ huynh a " ...." thế sao ? "," ta cũng rất nhớ Tuyết nhi " ....

Hai Tiểu hài cùng nhau trò chuyện dưới bóng cây Tử Đằng . Từng làn gió thoảng qua làm cho những cánh hoa Tử Đằng rơi xuống trông vô cùng đẹp mắt . " Năm nay hoa Tử Đằng nở đẹp quá Kỳ ca nhỉ ! " nhìn những bông Tử Đằng xinh đẹp Tuyết nhi thốt lên một câu .
" Ừ , hoa Tử Đằng rất đẹp ...nó đẹp giống như muội vậy " Dương Yến Kỳ cười nhìn Tuyết Nhi.

" hôm nay ta đến gặp muội là có chuyện " gương mặt Dương Yến Kỳ bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc , ánh mắt thoáng qua ý buồn .
 " Huynh có chuyện gì a ?" đôi mắt đen to tròn chớp chớp nhìn Dương Yến Kỳ vẻ mặt vô cùng tò mò . "
 Giặc xâm lăng nơi biên cương , phụ hoàng ta vô cùng lo lắng , tuy có rất nhiều hoàng huynh nhưng tất cả bọn họ đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau chẳng ai muốn ra biên cương dẹp giặc ...để chia sẽ gánh nặng cùng phụ hoàng nên ta xin ra biên cương dẹp giặc ...ta ...có lẽ sẽ đi rất lâu ...và ...." lời nói ngập ngừng đức quảng như có điều khó nói
"Và thế nào hả huynh ? " Tuyết nhi ngây ngô hỏi lại Dương Yến Kỳ ...

"có thể rất lâu ...rất rất lâu Tuyết nhi sẽ không được gặp ta nữa ...ta có lẽ sẽ rất nhớ muội ...." .
" Huynh đừng buồn a ~ , Tuyết nhi sẽ chờ huynh trở về mà " .
" Thật như vậy sao ? " khuôn mặt có thêm vài phần ấm áp
" Thật mà ! Muội sẽ ở đây đợi huynh , muội đợi huynh trở về " giọng nói non nớt vang lên và một nụ cười thoáng nở trên môi Tuyết nhi
"ừ " trong đầu Dương Yến Kỳ hiện lên một suy nghĩ " Nếu như muội không sinh ra trong gia đình này thì có lẽ sau này ta sẽ cho muội một đời hạnh phúc ...xin lỗi muội ...muội còn nhỏ rồi lâu dần cũng sẽ quên ta thôi ....Tạm biệt Tuyết nhi của ta !"trên mặt Dương Yến Kỳ lúc này tràn đầy hận ý quay đầu bước đi .
"Kỳ ca ca ta nhất định sẽ chờ huynh trở về " Câu nói ấy theo nàng suốt 10 năm nay . Từ khi Dương Yến Kỳ ra biên cương ngày nào nàng cũng ở dưới bóng cây Tử Đằng để chờ chàng . Thoáng cái đã 10 năm khuôn mặt ấy đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí nàng nhưng điều nàng không bao giờ quên đó chính là lời hứa năm xưa đợi chàng dưới bóng cây Tử Đằng . 10 năm này nàng đã chăm chỉ học cầm kì thi họa cho tinh thông , rồi học cả quy định trong cung , học rất nhiều thứ vì nàng muốn xứng với chàng .

Rồi nàng cũng chờ được ngày Dương Yến Kỳ trở về . Chàng trở về trong vinh quang chiến thắng ...chẳng những bọn giặc năm xưa bị tiêu diệt mà chàng còn chiếm được hai nước nhỏ bên cạnh làm cho nhiều nước khác phải e sợ . Dân chúng vui mừng ra đón đoàn quân trở về . Hạ Thiên Tuyết nghe được tin tức thì lập tức chạy tới dưới bóng cây Tử Đằng năm ấy để đợi chàng , hồi hộp , vui mừng đó chính là tâm trạng của nàng lúc này " 10 năm rồi ! đã 10 năm rồi cuối cùng ta cũng đã đợi được đến lúc chàng trở về " nàng mang nỗi nhớ tràn ngập đợi dưới bóng cây Tử Đằng . Nàng đợi chàng mà ngủ lúc nào chẳng hay ... trời đã tối mặt trăng đã lên ánh trăng xuyên qua từng khẽ lá soi sáng những chùm hoa Tử Đằng màu tím biết làm cho khung cảnh vô cùng huyền ảo . Hoa Tử Đằng đung đưa ....một nam tử một thân Trường sam màu đen bước đen bên Hạ Thiên Tuyết , khẽ vuốt tóc nàng mang theo nhiều phần ấm áp " 10 năm rồi nàng vẫn chưa quên ta sao , ta làm sao thì nàng mới chịu quên đi ta kia chứ nàng cứ mãi thế này làm sao ta có thể xuống tay với nàng được " suy nghĩ chấm dứt thì mi mắt nàng bỗng chớp , nàng đã tỉnh , lúc này đây đập vào mắt nàng chính là một nam nhân mặc trường sam màu đen tóc buông xõa bay bay theo gió , gương mặt vô cùng anh tuấn , mày lưỡi kiếm mắt chim ưng mũi cao môi mỏng trông có vẻ chững chạc . Phản ứng đầu tiên của nàng chính là lùi ra đằng sau một khoảng " ngươi ...ngươi...là ai ?" nàng hỏi ngập ngừng vẻ mặt vô cùng lúng túng hoảng sợ khi thấy ánh mắt chàng nhìn nàng , người chàng tỏa ra một cỗ khí lạnh khiến người khác phải run sợ ." Nàng không nhận ra ta sao Tuyết nhi ?" ánh mắt chàng hiện lên vài tia buồn bã chàng thậm chí còn không hiểu tại sao lúc này mình lại có cảm giác buồn vì nàng không nhận ra mình như thế .

"Kỳ ca ca ? Huynh là Kỳ ca ca sao ?" ánh mắt nàng hiện lên vài phần vui vẻ
" Không sai ! Ta chính là Kỳ ca ca của muội " môi chàng cong lên
" Kỳ ca ca " nàng bỗng nhiên ôm chầm lấy chàng khiến người chàng cứng đờ ra " Ta cuối cùng cũng đợi được huynh về , ta rất nhớ huynh a ~" giọng nói trong trẻo mang theo vài phần nũng nịu , cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào ngực chàng khiến lòng chàng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt , lúc này đây nội tâm của chàng đang không ngừng tranh đấu nên làm thế nào với nàng mới là đúng vì con tim chàng lúc nào đây đang đánh trống . " Tuyết nhi à ta rất nhớ ....ghét ...muội làm thế này " trong câu nói của chàng bỗng thay đổi là cho tim nàng bỗng nhói đau " huynh ấy ghét mình sao ? " nàng bỗng buông chàng ra " ta ...ta ...xin lỗi ...tại vì ta đã quen lúc nhỏ ta cũng hay ôm huynh như vậy ...nếu huynh không thích thì ta xin lỗi ..." trong giọng nói trong trẻo của nàng có ý buồn rầu . Chàng nói " ta đến đây để gặp muội lần cuối ... sau này ta sẽ không đến đây nữa ! " chàng thờ ơ nói với nàng " tại sao ?" nàng hỏi lại trong đôi mắt phượng to tròn sớm đã ngập nước "huynh lại đi đâu nữa sao , muội có thể chờ huynh mà !" nàng tự trấn an bản thân mình rồi lại hỏi chàng một câu . " Không phải , chỉ là ta không muốn gặp muội nữa " chàng nói ra câu đó một cách lạnh lùng , tràn đầy hận ý .
Tim nàng lúc này đây như thể tan nát rồi , nó đau quá , rất đau , nàng ngã quỵ xuống bãi cỏ xanh rờn dưới chân , những giọt lệ đã thấm ước gương mặt xinh đẹp . "ta " nhìn thấy nàng như vậy tâm chàng đau lắm , lúc chiều trong đám đông chàng đã nhìn thấy nàng nên ý nghĩ này mới xuất hiện chàng không muốn đối xử với nàng như vậy đâu nhưng chàng phải làm như thế nào đây một bên là mối thù phản quốc và một bên là người chàng yêu ... chàng không thể bất trung nên đành phụ nàng ..." ta xin lỗi ...có trách thì nàng hãy nên trách gia tộc của nàng trách ông trời cho nàng đầu thai vào gia đình như vậy " nghĩ rồi chàng xoay người bước đi không hề quay đầu nhìn lại nàng , còn nàng thì sao? ...tâm đau ....lòng đau ...triệt để ngã gục ...

-----Còn tiếp -----
_sun _
mới tập viết truyện ạ mọi người đừng ném đá nhé ~~ mong mọi người nhận xét để mình sửa thêm ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sun