Em chỉ ngốc với mỗi anh thôi!
- Khi nãy em quan tâm chú ý thế?( Anh nói kiểu hờn dỗi)
Cô bé nhìn anh đăm chiêu
- Giề?! Anh ghen với chú đó sao?( Déo má anh)
- Xí! Mà...sao em biết chú đó không vui?
- Ưm...anh quên em là ai sao? Em là nhà tâm lí học đại tài nhất lịch sử đó. ( cô bé' hết mũi', láu cá)
- Đúng rồi, em là nhà tâm lí học ngốc nhất!( Anh vỗ đầu cô trêu chọc)
Cô bé đấm iu anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay khô ráp của anh, thì thầm" Em chỉ ngốc với anh thôi..."
**********
- Anh lại đến à!
Bác sĩ nhìn ông, thở dài ngàn ngẫm
- Tuy đã nói với anh nhiều lần rồi, nhưng tôi cũng nhắc nhở anh, thật sự là nếu anh tiếp tục phẫu thuật nữa thì có lẻ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của anh...
- Hôm nay tôi không làm...
Bác sĩ trố mắt nhìn ông.
- Sao?!
Ông mỉm cười nhẹ:
- Nay tôi đến vid tôi không muốn làm gì trên cơ thể mình nữa.
- Thật sao?! Có vẻ bất ngờ...nhưng vì sao?
-... Có lẻ vì cơ thể tôi đã già nua rồi, nó cần được nghỉ ngơi rồi, hoặc cũng có thể vì tôi thấy điều làm bấy lâu nay thật vô nghĩa, tôi muốn làm gì đó có ý nghĩa hơn chăng?
**********
Một người phụ nữ đem giỏ trái cây đến tặng ông, ông vui vẻ đón nhận.
- Cảm ơn anh đã chăm con bé khi tôi đi vắng( Cô đưa giỏ trái cây chi ông)
- A! Chú ToBy tuyệt nhất....( Cô bé ôm chầm lấy chân ông ríu rít)
- Con bé rất thích anh nhỉ?
Sau khi được ông bế lên cưng nựng thì cô bé bị mẹ bắt về không phiền ông nữa. Ông còn nghe được loáng thoáng câu chuyện của họ " Thế mẹ không tuyệt vời à!".
Ông quay vô nhà, bưng một chậu ly ra sau vườn. Ông nhẹ vuốt cánh hoa, rồi lại đăm chiêu miết miết cánh hoa.
" Trông anh thật hạnh phúc!" Ông ngước lên nhìn,...ngay trước mặt ông một coi gái với nước da trắng, mái tóc xõa bồng bềnh
trong làng gió thu, cùng với chiếc váy trắng hai dây ngây thơ. Đúng, đó là LISA, người ông yêu rất nhiều.
- Em...( Ông mấp máy, đứng đơ người ra)
" Thật mừng khi anh hạnh phúc như bây giờ. Giờ em có thể đi được rồi...Hãy sống thật vui vẻ nhé, anh yêu của em, chồng của em...". Bóng dáng cô ấy dần tan biến theo làng gió cuốn đi để lại ông hai mắt chảy dài' dòng lệ'.
" Anh cũng yêu em nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro