Chương 2 : đối địch
khi tỉnh dậy đập vào mắt cô là một màu trắng toát, thuốc sát trùng cũng theo hít thở của cô mà xộc vào cánh mũi. Có lẽ là do chạy dưới trời nắng nên khi tỉnh dậy đầu hơi choáng không khỏi khiến cô rên rỉ một tiếng. Nghe tiếng động, đối phương dường như phát hiện cô đã tỉnh bèn thở phào một hơi rồi vội vàng lên tiếng " An Hạ, con tỉnh là tốt rồi làm ta và gì con lo lắng sợ con có vấn đề gì ? giờ con cảm thấy như thế nào rồi ?" một giọng nói nghiêm nghị nhưng mang vài phần lo lắng vang lên. An Hạ nghe vậy trong lòng chợt ấm ấp bèn nhoẻn miệng nở nụ cười, đáng tiếc nụ cười chưa kịp hình thành trên gương mặt thì trong đầu cô liền hiện lên câu chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu đã khiến nụ cười của cô tắt ngúm.
Vẻ mặt nhanh chóng hiện lên sự đau khổ, đôi mắt long lanh sóng nước như muốn rơi xuống bất cứ khi nào nhưng chủ nhân của nó lại tỏ vẻ kiên cường không để nước mắt rơi ra bên ngoài, giọng nói mang đầy vẻ ưu thương bất lực
" baba sao người có thể nhẫn tâm như vậy, nếu đi xem mắt thì nói trước với con tại sao lại còn giấu giấu diếm diếm, đến khi con phát hiện ra người lại cho vệ sĩ đuổi theo bắt con về chứ ? baba... xem mắt có thể không xem nhưng hà cớ gì lại đối xử với con như vậy ?"
Nhìn cô con gái trước mặt ông chỉ biết thở dài bất lực. ông đương nhiên hiểu rõ hành động này của An Hạ. Mọi lúc cô dùng biểu hiện như vậy, chỉ cần cô thích bất cứ thứ gì ông đều nhất định sẽ đem về cho cô thứ đó. Nhưng con gái này của ông đã lớn rồi không thể cứ như vậy mãi được
An Hạ thấy ông im lặng không nói gì, cô liền biết cách này của mình sẽ không hiệu nghiệm
" ta nói trước với con thì liệu con sẽ thành thật mà đi à ! thôi con ở lại nghỉ ngơi đi, ta gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho con " ông chợt lên tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn dùng một ánh mắt đầy thâm ý nhìn người phụ nữ từ đầu đến cuối chỉ im lặng này ý bảo em ở lại mà cố gắng khuyên nhủ con bé
Lúc này An Hạ dường như mới nhận ra sự hiện diện của người phụ nữ này, vẻ mặt ưu thương ban nảy liền biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, chợt nhận ra biểu hiện này của mình hơi thất thố cô liền nhanh tay giơ lên che đi mắt chớp chớp vài cái tỏ vẻ ngây thơ lên tiếng
" ối,nảy giờ gì ở đây sao không lên tiếng con còn tưởng ..." An Hạ nhanh chóng nuốt những lời còn lại vào bụng vì cô nhìn thấy đằng sau cánh cửa phòng bệnh khép hờ, còn có cái mũi của đôi giày da quen thuộc vô tình để lộ ra ở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro