Chương 3:lần đầu gặp mặt
Lần đầu tiên Sở Thiên gặp Cố Ngôn là vào ngày khai giảng lớp 1.
Dưới tan cây phượng vĩ đỏ rực một góc trời, bạn nhỏ Thiên Thiên đứng lẻ loi 1 mình, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt mờ mịt, lãnh đạm ngước nhìn dòng người tấp nập cười nói vui tươi
Do khuôn mặt một màu không cảm xúc của mình, Sở Thiên chẳng kết bạn được với ai cả, cũng chẳng có ai dám đủ can đảm cười nói vui vẻ với cái mặt lạnh te của cậu. Vì vậy, tự nhiên, xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách cậu với mọi người xung quanh.
Đã quá quen thuộc, Sở Thiên cũng chỉ mặc kệ. Trong cái đầu nhỏ bé của cậu, đang tồn tại bao suy nghĩ ngổn ngang, và nhiều nhất, cũng là về người đó.
Cố Ngôn, cái tên văng vẳng trong trí óc. Liệu cậu ta có thực sự như lời cha mẹ nói, có thực sự khác biệt với mình đến như vậy, có thể thực sự khiến cuộc sống trở nên bớt nhàm chán ???
Cũng phải thông cảm cho bạn nhỏ Sở, cậu cho dù iq có đột biến đến mức nào, cũng chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi, ngây thơ lắm cũng háo thắng lắm. Đối với nhân tố khác lạ thay đổi tâm tình của bố mẹ mình, cậu luôn tò mò, nảy lên hứng thú muốn tiếp cận, bởi vì không có những thứ mới mẻ, cuộc đời sẽ nhàm chán và tẻ nhạt đến mức độ nào?!!!!!
Sở Thiên làm việc tùy tính tùy nết, thế nên, khi khám phá 1 thứ gì thú vị, cậu đều mang tâm trạng thử, được mất cũng chẳng hề gì, thậm chí đối với người sống như Cố Ngôn, tâm trạng ấy cũng chỉ dừng trong 1 chút hứng thú và tò mò, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Đang miên man suy nghĩ, Sở Thiên bỗng lơ đãng bắt gặp một đôi con ngươi đen láy xinh đẹp vô cùng. Chủ nhân của đôi mắt ấy là một cậu bé trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Nụ cười rực rỡ lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhắn, đôi má lúm hút hồn người đối diện, còn cả tiếng cười khanh khách như chuông bạc của cậu nữa, đều khiến bạn học Sở chẳng thể rời mắt. Hình như, bạn học Sở crush nguời ta mất rồi.
Lắc đầu, rũ bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, Sở Thiên lại đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thế nhưng, càng cố quên thì lại càng ghi nhớ, ánh mắt cậu vẫn không thể tự chủ được hướng về người kia.
Ánh nắng hè oi ả nháy nhót trên màu áo trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro