Không Tên Phần 1
Trước mắt tôi hiện giờ là người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền cùng với nước da ngâm. Ông ta dùng đôi mắt diều hâu của mình nhìn tôi đắm đuối. Tôi hồ nghi ngồi dậy thì bị ông ta nắm chặt tay ấn lại xuống giường.
" Em còn yếu lắm, đừng cố gắng!" Ông ta dịu giọng, trong đôi mắt dường như chỉ có tôi.
Tôi nheo mày, lẫn tránh ánh mắt si mê của ông ta.
" Chú... Là ai?"
Trong đầu tôi không có chút kí ức nào về quá khứ. Tôi là ai? Con nhà nào? Bạn bè là ai? Tôi giống như một tờ giấy trắng vậy! Tôi bất giác cảm thấy đau khổ.
Ông ta mỉm cười, vuốt ve mái tóc của tôi, giọng điệu như gió thoảng qua: " Em là Từ An, là người tình của anh."
Người tình? Chẳng lẽ là hạn cặn bã trong xã hội hay sao? Tôi là loại người thực dụng này sao? Tôi không tin! Không tin mình là loại người rác rưởi đó. Tôi thất kinh, dằng tay ông ta ra khỏi tóc mình, run rẫy hét lên:
" Không, không phải vậy! " Thú thật, tôi chẳng chịu đựng được cú sốc này. Không biết tôi đã nằm ở đây bao lâu, cho dù trước đây tôi là loại người đó đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy khi mở mắt ra đó là cơ hội sống thứ 2 của tôi, cho nên tôi phải sống tốt.
Người đàn ông ngoại tứ tuần này tuy có vẻ gian ác nhưng rất biết cách dỗ dành người khác, ông ta đưa tay gạc nước mắt trên gương mặt tôi: " Tôi biết em không thể nào dễ dàng chấp nhận sự thật này nhưng tất cả đều là sự thật. Em chính là người tình của tôi, trong một lần em đi chơi đã bị tai nạn và tôi đã cứu em. Em nên biết ơn về điều đó!"
Tôi lạnh lùng gạc tay hắn ta ra : " Vậy bây giờ ông hãy thả tôi ra đi! Việc ông cứu tôi tôi sẽ trả ơn cho ông sau!"
Bàn tay bị gạc ra lơ lửng giữa không trung sau đó tạo thành hình nắm đấm, thần sắc của hắn ta cũng thay đổi.
Hắn ta bất ngờ bóp cằm tôi.
" Em đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi! Tôi đã cứu em, dù cho em ngủ với tôi bao nhiêu lần em cũng không trả nỗi."
Dù tôi không còn nhớ gì nhưng khí chất trong con người tôi thì không thể nào mất đi, tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Không ngờ câu nói của tôi khiến hắn tức giận thêm, cằm của tôi sắp nát ra rồi.
Giọng nói của hắn trở nên đục ngầu, giống như con ma cà rồng đang khát máu vậy!
" Tốt nhất em nên biết thân biết phận của mình, đừng nên hỏi những chuyện như này nữa. Nếu không em sẽ phải trả giá!"
Tôi có linh cảm lời hắn ta nói có thể trở thành hiện thực, trong lòng bất giác hoảng sợ.
Như đoán được tâm tư của tôi, hắn nới lỏng tay, đưa mũi đến cổ tôi hít một hơi rồi rời khỏi giường.
" Từ giờ Thiên Hoa sẽ phục vụ em, cô ta gần đến rồi. Anh còn phải đi làm việc, sẽ không gặp em thường xuyên được." Hắn ta lạnh lùng nói.
Vừa hay cô gái tên Thiên Hoa tới, vừa mới nhìn cô ta tôi không nghĩ cô ta là người hầu. Gương mặt thanh tú với đôi mắt màu xanh ngọc cùng làn da trắng sáng đã tạo nên một gương mặt lạnh như băng tuyết.
Hắn ta nói gì với Thiên Hoa rồi quay sang hôn tôi, mùi thuốc lá xông vào miệng khiến tôi tái đi. Nhiệm vụ của người tình là trao môi hôn sao? Là ngủ với đàn ông sao? Thật sự đó chẳng phải là khả năng vốn có trước của tôi!
Sau khi ông ta rời đi, tôi mới nhẹ nhỏm được phần nào. Tôi cúi đầu, hàng mi nặng trĩu như đeo đá. Tôi thấy bản thân bất lực vô cùng, tôi không biết đây là đâu, mình bao nhiêu tuổi, cha mẹ là ai, xung quanh tôi chỉ thấy những người xa lạ, những người không cảm xúc. Tôi có dự cảm, đây chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ.
Thiên Hoa nhanh chóng đến gần cởi áo ngủ giúp tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói muốn tự mình làm việc đó bởi vì tôi không muốn ai thấy cơ thể mình.
Tôi đứng trước gương, nhìn chăm chăm con người đang đối diện mình. Là một cô gái đang độ 26. Cô ấy có mái tóc đen dài rối bời, một đôi môi hồng nhưng khô nẻ và cả đôi mắt long lanh nhưng chứa chan nhiều sầu muộn. Đó là tôi sao? Tôi chẳng có cảm giác tôi đã gặp người này trong gương nhiều lần, tôi cứ ngỡ đó là một người không phải tôi. Làn da trắng này tôi còn nghĩ mình chưa từng được thừa hưởng. Đôi mắt này tôi cứ ngỡ nó không to như thế. Trực giác tôi mách bảo, tôi chưa hề gặp người này!
Tôi run rẩy đưa bàn tay sờ thử mặt mình, vô thức rơi một giọt khóc. Một cô gái 26 tuổi xuân phơi phới như tôi, cũng không gọi là quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc hạng thanh thoát thế mà lại thuộc tầng lớp cặn bã của xã hội, là người có công việc là ngủ với đàn ông, nũng nịu với đàn ông đã được miếng cơm manh áo sao ? Tại sao con người trong quá khứ của tôi lại rẻ mạc đến thảm hại như vậy?! Phải chăng tôi thiếu tiền? Hay là tôi quá cô đơn nên đi tìm đàn ông. Cứ cho là tôi quá cô đơn thì đâu đến nỗi tìm một ông già? Vậy thì tại sao? Tại sao chứ?!
Cái suy nghĩ ấy, cái mặc cảm đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi, nó khiến tôi xấu hổ chỉ muốn chết đi cho xong.
Chết!
Phải, chết là cách tốt nhất tôi có thể làm bây giờ. Đó cũng là cái kết nhất viên mãn vì dù sao tôi cũng không muốn sống cùng ông già này nữa, tôi không muốn phải đày xuống 18 tầng địa ngục.
Tôi đập một mảnh gương và bắt đầu rạch tay.
Máu bắt đầu nhỏ xuống bồn tắm, nhuộm đỏ cả hồ. Tôi nhắm mắt cố vượt qua cơn đau. Thế là tôi có thể thong thả bắt đầu một cuộc đời mới mà không lo vướn bận gì rồi.
Khi tôi mơ màng vào giấc mộng không bao giờ thức giấc thì cảm thấy có người nhấc bổng tôi lên.
Một lần nữa khi tỉnh dậy tôi thấy khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông đó! Ông ta cũng chết sao?
Hắn ta như đi guốc trong bụng tôi, thản nhiên đáp: " Em vẫn còn sống, yên tâm tâm nguyện của em sẽ không bao giờ được hoàn thành đâu haha."
Tôi gượng ngồi dậy, hắn cũng không ấn tôi nằm xuống như lần trước.
" Tại sao không để tôi chết? Tôi không muốn làm tình nhân của ông nữa! Tôi muốn chết!"
Đôi mắt hắn ta tối sầm lại, hắn thô bại bóp hai vai tôi.
" Em giỏi lắm! Dám ngang ngược với tôi! Vậy thì tối nay tôi sẽ hành hạ em để em mai không lếch xuống giường được!"
Thế rồi hắn xé toạc áo tôi ra, rồi đè tôi xuống, mặc cho tôi vùng vẫy hắn cứ thô thiển hôn lên từng nấc da thịt của tôi. Tôi không hiểu vì cớ gì mà tôi khóc. Chẳng phải tôi là gái sao? Đáng lẽ ra tôi phải quen với cuộc sống chung đụng da thịt này rồi chứ?!
Hắn vẫn cứ tiếp tục mặc cho tôi khóc, đối với tôi đêm nay là đên dài nhất mà tôi từng trải qua.
Khi tôi tỉnh dậy đã giữa trưa, Thiên Hoa lạnh lùng bưng chậu nước tới cho tôi rửa mặt. Tôi nhìn cô ấy cung kính giống như thời phong kiến thì không thoải mái lắm.
" Thiên Hoa, tên cô rất đẹp." Tôi cô bắt chuyện với cô ấy.
Cô ấy chỉ gật đầu tỏ thái độ cảm ơn.
Tôi có chút hụt hẫng nhưng lại nói tiếp: " Cô xinh đẹp thế này tại sao không làm gì mà lại làm người hầu?"
Thiên Hoa trả lời ngắn gọn: " Vì ông chủ đã cứu vớt tôi."
"Chỉ có thế mà cô nguyện đi theo ông ta cả đời sao?"
Thiên Hoa khẽ nhếch môi: " Còn lựa chọn nào khác sao? Tiểu thư cũng đừng nên chống đối ông chủ nữa. Nếu không kết cục sẽ rất thê thảm."
Tôi cười khổ: " Thê thảm thế nào tôi không biết được nhưng sống thế này quả thật hơn cái chết!"
"Tiểu thư nên biết là ông chủ rất yêu tiểu thư!"
Tôi thầm khinh rẻ ông ta. Yêu? Nó quá sức đối với tôi, cho dù người đời có nói tình yêu không biệt tuổi tác nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận tình yêu từ một lão già.
Tôi biết mình không đáng để nói ra những lời này bởi lẽ tôi là thứ cặn bả đáng bị vứt bỏ trong xã hôi thế nhưng không hiểu vì lương tâm tôi lên tiếng hoặc giả nông nổi nhất thời.
Thiên Hoa chắc có lẽ đang khinh tôi, khinh con người dơ bẩn của tôi nhưng lại ra vẻ trong trắng.
Hóa ra tôi không phải là tờ giấy trắng mà là một vũng bùn !
Những ngày sau đó tôi không còn chống đối hắn ta nữa, nghĩ cho cùng tôi cũng chẳng làm gì ra tiền ngoài bám víu lấy hắn. Nhưng ý định rời khỏi nơi này, thoát khỏi cuộc sống dơ bẩn này vẫn không thể nào nguôi ngoai được.
Hắn nói sẽ không thường xuyên đến thăm tôi nhưng thực sự nhiều hơn từ "thường xuyên" mà tôi nghĩ. Tôi cực kì ghét hắn, lúc nào hắn tới đây tôi đều lo sợ, tôi ám ảnh những lần chung đụng xác thịt, tôi sợ nụ cười gượng gạo của tôi để chiều lòng hắn. Tôi sợ mũi tiêm mỗi khi tôi đang ngủ của hắn. Tôi khinh bản thân tôi hiện giờ!
Ngoài kia có bao nhiêu phụ nữ, bao nhiêu cô gái đẹp sẵn sàng lên giường vì tiền của hắn nhưng sao hắn lại chọn tôi? Tôi không xinh đẹp bằng họ, không tài cán bằng họ. À, phải rồi, tại vì tôi không bằng họ nên tôi mới xui xẻo như này!
Mặc dù hắn cho tôi rất nhiều thứ, tôi sống trong ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, muốn mưa có mưa muốn gió có gió nhưng tôi cảm thấy rất cô độc. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, ngoại trừ một ngày ba bữa tôi chỉ có thể ngắm bình minh và hoàng hôn, ngắm nghía những gương mặt vô cảm trong ngôi nhà. Chẳng có một thiết bị điện tử nào cả, tôi cứ tưởng đây là thời cổ xưa. Đây quả thật là tòa lâu đài tráng lệ nhưng đáng tiếc tôi lại không phải là công chúa!
Điều tôi cần rất đơn giản, đó là tự do!
Tự do!
Tôi lẩm bẩm từ này không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ tôi muốn rong chơi trên những cánh đồng, được tán gẫu với bạn bè, được chu du khắp mọi nơi. Ngọn lửa đam mê trong tôi đang bùng cháy tại sao tôi lại ở nơi này? Đây là con đường tôi đã chọn sao?
Tôi không bao giờ vào phòng làm việc của hắn, vì hắn nói tôi sẽ làm hư đồ đạc của hắn. Tôi không nghĩ như thế, tôi có linh cảm hắn đang dấu tôi chuyện gì đó, mà điều bí mật đó là ở căn phòng này.
Tôi cẩn thận lẻn vào phòng hắn, nhìn chung quanh căn phòng một lượt. Thật quái dị! Những bức tranh cổ quái hình những con quái vật được treo kín bốn bức tường. Trên bàn làm việc trưng một bức tượng con sói bằng cẩm thạch đang nhe nanh rất hung hãn. Tất cả mọi thứ đều được cất vào tủ và khóa lại.
Tôi tiến lại hộc bàn làm việc của hắn, định mở ra xem xét thì một đôi chân nữa xuất hiện trong phòng.
Người đó lao nhanh như gió về phía tôi, thô bạo bắt lấy cổ tay tôi.
" Tiểu thư, cô ra ngoài đi!" Thiên Hoa lạnh lùng nói, trông cô ta bây giờ không khát nào một tên sát thủ máu lạnh.
Tôi không cố tìm cách thoát khỏi tay cô ta, tôi hỏi: " Trong này có bí mật gì đúng chứ?!"
" Đó không phải là phận sự của tiểu thư."
"Tôi là người phụ nữ của ông chủ cô, tôi có quyền được biết!"
Tôi biết nói điều này có vẻ nực cười nhưng tôi không còn cách nào khác. Có lẽ Thiên Hoa cũng đang cười thầm trong bụng.
Cô ta không nói không rằng lôi tôi ra ngoài. Tôi cố gắng không để cô ta lôi đi, giọng tôi như van xin.
" Thiên Hoa, tôi xin cô, tôi thật sự rất đơn độc, tôi muốn ra ngoài, tôi thật sự muốn tìm lại kí ức. Mặc dù tôi là thứ rác rưởi nhưng tôi vẫn muốn biết ai đã sinh ra hạng người như tôi, quê tôi ở đâu, bạn bè là ai. Tôi xin cô, chúng ta đều là con gái, cô hãy hiểu cho tôi!"
Lời nói khẩn khoảng của tôi có vẻ thuyết phục được Thiên Hoa, cô ta dừng bước, chần chừ một lát.
" Tôi xin cô! Tôi biết cô biết gì đó. Xin hãy giúp tôi!"
===
Ngay trước mặt tôi bây giờ là một chiếc hộp bằng gỗ, phủ đầy mạng nhện. Nó rất cũ kĩ vì bị vứt bỏ nhiều năm. Thiên Hoa mất khá nhiều công sức mới mở được ổ khóa. Thiên Hoa nói đây là những vật dụng trước đây của tôi.
Giây phút mở nắp hộp ra như rằng có một vầng hào quang sáng chói bao vây tôi làm tôi tràn trề hi vọng. Trong chiếc hộp có một chiếc điện thoại cũ, muốn cuốn tiểu thuyết cũ và một chiếc áo thun bạc màu.
Tôi nhìn kĩ chiếc áo thun bạc màu, tôi không có ấn tượng gì với nó!
Tôi lại tiếp tục cầm quyển tiểu thuyết. " You are the apple of my eyes" tôi lẩm bẩm cái tên truyện, có một luồn suy nghĩ thoáng qua nhưng tôi không thể nhớ nỗi, tôi vô thức lật một trang, đọc 1 chút tôi ngừng lại vì cảm thấy nội dung khá nhàm chán. Đấy là gu đọc truyện hồi xưa của tôi à?
Rồi tôi cầm chiếc điện thoại cũ kĩ, thật may là nó vẫn hoạt động, theo bản năng tôi bấm vào trình duyệt, lựa chọn mục facebook. Tôi hoàn toàn làm theo bản năng của mình, tôi cũng tò mò lắm.
Lúc facebook hiện ra, tôi vô cũng bất ngờ khi thấy hàng chục tin nhắn. Tay tôi bắt đầu rã rời, tôi chọn ngẫu nhiên một tin nhắn.
" Tú Uyên, lâu rồi cậu đi đây thế, bọn mình chờ cậu đã 1 năm rồi." Tin nhắn được gửi từ hội bạn thân điên khùng.
" Đã 2 năm rồi, sao cậu chưa về? Cậu bị bệnh hả, đừng nói bỏ face luôn nha!"
"Chúng tớ đã chờ cậu 5 năm rồi, lần nào đi chơi cũng thiếu cậu, rốt cuộc là cậu có chịu xuất hiện không hả, quên luôn tụi này hay sao!?"
"Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng tớ vẫn luôn mua quà cho cậu, có người nói cậu đã chết rồi, nhưng tớ không tin. Cậu mạng lớn như vậy làm sao chết được đúng không? Nếu cậu còn sống thì nhớ liên lạc cho bọn tớ biết nhé!" Được gửi từ năm 2022.
'Tin nhắn từ Minh Huy' : " Tại sao cậu lại tự tiện rời khỏi tớ? Ai cho phép cậu!?" được gửi 10 năm trước.
"Cậu nói sẽ chờ tớ lên đại học rồi chúng ta sẽ bên nhau, vậy tại sao cậu lại ra đi, là vì tớ không tốt hay sao? Uyên à, tớ nhớ cậu!" 9 năm trước.
" Sao cậu không trả lời tớ, có phải cậu đã thích người khác rồi không, nếu thích người khác thì có thể nói với tớ, tớ sẽ không dối gạt bản thân mà chờ cậu quay về nữa. Cậu cũng không cần thay đổi số điện thoại lập tài koản facebook khác như vậy!"
" Có người nói cậu đã chết, tớ đã rất đau lòng, tớ chẳng tin! Tớ đã đi tìm cậu nhưng giống như mò kim đáy bể. Đã 4 năm rồi, 4 năm rồi tớ vẫn chưa quên được cậu, nếu chờ tới vài năm nữa có lẽ tớ sẽ buông xuôi mất. Nếu nhận được tin nhắn thì hãy gọi điện thoại cho tớ."
"Hình như cậu đã quên tớ thật rồi, ở nick này tớ chỉ còn có thể độc thoại một mình thôi. Xin lỗi đã làm phiền cậu, từ nay tớ sẽ cố quên đi cậu, tớ sẽ sống thật tốt, cậu cứ yên tâm!" 2 năm trước.
"Mặc dù bây giờ tớ vẫn chưa quên được cậu nhưng tớ cũng không thể nào làm khổ cô ấy được, bởi vì chờ cậu tớ đã không để tâm đến một người luôn bên cạnh tớ. Tớ sắp kết hôn rồi... Cậu nhớ phải sống thật tốt đấy." Hiện tại.
Đọc đến tin nhắn này, nước mắt tôi chực trào ra, dù tôi không nhớ người tên Minh Huy này có quan hệ gì với tôi trước đây nhưng tôi cảm nhận được Minh Huy yêu tôi rất nhiều. Tôi sống không tốt, rất tệ! Tin nhắn cuối cùng, cậu ta mong muốn tôi nhắn lại hoặc ngăn cản cậu ta kết hôn chăng?
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chí ít tôi cũng có bạn bè, cũng có người yêu tôi, nhưng mà... tôi... đã ngủ 10 năm rồi sao?
Tại sao? Có chuyện gì đang xảy ra?
" Cô bị tai nạn giao thông và được ông chủ cứu!" Thiên Hoa nói.
"Thiên Hoa, tôi muốn tới chỗ của người tên Minh Huy!"
Tôi được đưa tới nhà Minh Huy. Tôi chỉ dám từ xe nhìn vào, tôi có cảm giác mình sẽ không làm chủ được suy nghĩ của mình khi gặp cậu ta. Tôi không muốn thứ rác rưỡi như tôi làm lem luốc cậu ấy.
Đúng lúc tôi thấy một người con gái đang khóc chạy ra ngoài. Một anh chàng anh tuấn chạy ra cửa nhưng lại không đuổi theo. Tiếp đến có một chàng trai nữa tức giận xông đến cho tên kia một đấm.
" Cậu là đồ tồi!"
Tên bị đánh cúi đầu: " Đúng tôi là đồ tồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro