Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Mùa cúc nở

Sớm thu trời trong veo như nước hồ thăm thẳm , áng mây mơ màng lơ lửng trong không gian lặng thinh , thu đó buồn bã tới lại lùng , chẳng có tiếng người buôn bán điên đảo tập nập , chẳng có hướng dương vàng hoe rực rỡ một cánh đồng hoa , chỉ có tiếng sơn ca lanh lảnh rơi trên mí mắt và sắc thu xanh biếc lặng lẽ . Bảy năm qua gió vẫn se lạnh len lỏi qua tán cây cổ thụ ngai ngái mùi gỗ trầm lâu năm , ấy thế mà sao cái tuổi hai mươi lăm này khác quá , không quà cáp lễ mừng , chỉ có nỗi buồn phảng phất đâu đây và bóng ai trong tiềm thức chẳng phai mờ , tôi chực tỉnh khỏi giấc mộng quỷ dị hành hạ từ đêm qua tới giờ , cửa sổ mở toang đón sương mai đọng hạt tựa thơm thoảng mùi cúc trắng tang thương , từng thớ thịt trên người tôi uể oải chùng xuống , phải một lúc lâu mới bước dậy khỏi giường , mắt còn trĩu nặng .
Lại là tiếng chuông điện thoại , nhưng không phải Aoko , Shinichi hay bất cứ ai mà chỉ trong mấy tháng qua tôi mới bàng hoàng hiểu thấu một phần của họ mà là Hakuba , cậu công tử lai Anh thân thiết , sáng sớm mờ sương đã gọi tới , so với tiếng chuông lúc nửa đêm cũng chẳng khác là bao . Tôi chậm chạp nhấc máy , chẳng thèm mở lời cậu ta đã như gào lên vào điện thoại :
- Dậy ! Dậy ngay cho tôi !
- Gì ? Đây mà chưa dậy nghe được cuộc gọi của cậu à ?
Hakuba chẳng thèm để tâm lời tôi mỉa mai , vẫn giữ nguyên giọng điệu qua điện thoại :
- Cậu biết tin gì chưa ? Hattori bị bắt rồi !
- Gì ?!
Giờ thì đúng là tôi hoảng hốt thật , bị bắt là thế nào ? Sao như vậy được ? Phải biết ngay mấy hôm trước thôi tôi còn lôi cậu ta ra quán rượu tán gẫu trò chuyện sự đời , hôm nay đã nghe tin có phải quá kì lạ hay không ? Còn chút nghi hoặc , tôi hỏi lại :
- Cậu chắc không ? Chớ có vội nghe mấy tin vớ vẩn .
- Cậu đang ở căn hộ số 205 chứ gì ? Tôi qua ngay , sửa soạn đồ nhanh đi !
Thế là không màng tôi còn ú ớ chưa ra lời bên kia đã tắt cái "rụp" , đứng trơ người giữa phòng ngủ , đầu còn lơ đễnh pha chút kinh ngạc chưa thể một lúc tiêu hết , Hattori bị bắt là thế nào ? Cố giữ bình tĩnh mặc áo len vào chạy xuống tầng dưới , vừa hay tiếng còi xe của Hakuba đã vang lên góc phố sáng sớm chưa hết hơi ngái ngủ , tôi chui lên xe , cố hỏi tìm chút tin tức :
- Sao cậu biết ? Hắn thế nào rồi ?
- Đây cũng có hay gì đâu , cô Kisaki đó , nhớ không ? Hồi xưa dạy chủ nhiệm ta ấy ? Tờ mờ sáng cổ gọi bảo cái gì mà Hattori bị bắt , còn là do chính ông chồng đã ly thân của bả bắt được kìa , sự tình rõ ràng thế nào thì tôi chịu chết !
Tôi thấy ông óc mình cứ quay cuồng ngơ ngẩn , Hakuba tuy là người điềm tĩnh trầm lặng lái xe tới trường một đoạn không dài cũng phanh gấp ba bốn lần , tóc tôi còn chưa được chải chuốt một ly giây nào dính phải keo dán trên thành xe giờ chỗ bết lại chỗ xù ra so với mèo trông còn lôi thôi hơn mấy phần , chừng mười phút sau chiếc Chevrolet thiết kế kiểu cổ điển sang trọng đen loáng đã thắng gấp ngay trước cổng trường trung học Teitan , dọa kinh hãi không ít nữ sinh tò mò tụ tập quanh mà không được vào . Tôi vội chạy xuống , mấy sợi len đan tay bám vào tay cầm rách toạc ra ba mảng to , Hakuba còn phải chật vật rất lâu với cái chìa khóa bạc đánh bóng không chịu cắm vừa ổ , tôi chen vào trong đám người , bộ dáng so với mấy kẻ đầu đường xó chợ chẳng khác là mấy .
Kudo đã đứng ngay đó , dáng người thư sinh cao ráo mà vững vàng như một tảng đá mặt chẳng thèm đổi sắc , vẫn lạnh lùng ra hiệu cho tôi bước tới . Khi này tôi mới nhận ra bên cạnh Kudo còn có Shiho , thật đáng kinh hãi , trong mấy tháng qua cô bạn của tôi sao lại trở nên thế này ? Vốn đã mảnh khảnh nay đã hốc hác như chỉ có da bọc xương , dáng cao gầy mà đầu gối khuỵu hẳn xuống , gần như sụp quỳ trên đất , đôi mắt ngọc bích u uất phảng phất buồn đau , đôi lúc lại đưa tay lên ôm đầu trong vô thức , mái tóc nâu trầm từng lấp lánh ánh đỏ tựa ly vang Domaine Leroy cao quý mỹ lệ , trong ảm đạm có quyến rũ dụ hoặc nay sao trông lại vô hồn lặng lẽ , mơ màng chớp mắt tựa đầu lên Kudo không hơi sức , xem buồn bã tang thương đến khó thở . Thấy tôi còn lặng người sợ sệt , Kudo vẫn là tiến đến trước , nói qua loa cho tôi vài điều :
- Hattori đang ở trong kia , cậu đừng có vội nhìn , tôi cùng Shiho vào trước coi một chút , cậu đứng đây đợi Hakuba rồi hẵng vào .
Tôi gật đầu , chưa hết bàng hoàng , ngay cả Kudo trông cũng muôn vàn bất đắc dĩ lòng tôi lại trĩu nặng đau đớn hơn , bảy năm , rốt cuộc thời gian đã đưa bạn tôi đi đâu rồi ?
Lát sau Hakuba mới chen vào được , áo sơ mi trắng phong đãng xộc xệch lấm bẩn , cậu ta có giữ nụ cười miễn cưỡng mà hỏi tôi :
- Sao ? Ta vào nhé ?
- Ừ ...
Tôi ngập ngừng đáp .
Chúng tôi cũng bước vào phòng , vẫn là dãy nhà cũ mờ bụi lơ lửng trong không gian căng thẳng nặng nề , căn phòng tôi đến nằm ở phía bắc tầng 3 , ngay cạnh hai nhà vệ sinh nam nữ , gần cửa có một cầu thang gỗ đã mục rữa đôi phần , chẳng thể chịu quá tỷ trọng của một cô nữ sinh , cha mẹ cô ta chọn nơi chẳng có lấy một cái cửa sổ thông gió kín mít này lại càng làm không khí ngưng đọng trên gương mặt Hattori rõ nét hơn , Shiho và Kudo đã ngồi ngay trên một bệ trèo bằng thép rỉ góc phòng ,tại cái nơi đong đầy hồi ức khắc lên linh hồn nụ cười buồn bã bi thương, khi mà thanh xuân cứ vụt qua chẳng hề lưu luyến trên gương mặt ai nay đã hóa xa lạ vẻ đẹp trầm buồn của Shiho như được điểm tô thêm mà nổi bật , mang chút tang tóc hối hận hóa thành nét mơ hồ trong trẻo tựa sương mai còn vương trên tóc ai điểm bạc , đẹp mà không gai góc , lạc lõng mà vẫn kiêu sa lạnh lùng , sự tồn tại của cô như một biểu tượng của sự buồn bã thánh khiết đẹp đẽ sâu sắc , kì lạ thay người mà khi nãy tôi còn sợ hãi vẻ yếu nhược giờ lại có sinh lực và bình thường nhất trong phòng , trước gương mặt lạnh tanh của hai ông bà tôi và Hakuba lại lúng túng không biết xử sự thế nào , may mà có cô Kisaki mở lời thay :
- Hai cậu lại kia ngồi để ta bắt đầu nhanh .
Thế là chúng tôi nối đuôi nhau ngồi tạm cái bàn ngày trước để cọ vẽ , bởi bàn nhỏ hẹp mà gỗ đã để lâu nên tôi đành ép mình ngồi lên cái bệ tường đặt cúp giải thưởng khi trước của một thủ khoa trường , cô Kisaki thắng giọng , có hơi ngượng ngùng :
- Ừ thì theo yêu cầu hai ông bà ...Chúng tôi đã sắp xếp phòng học Mỹ thuật cũ ...
- Tôi còn tưởng là mấy người sẽ chịu giữ im lặng trong vụ này , và tốt nhất là con gái tôi không chịu chấn động tấm lý nặng nề từ ánh mắt của bè bạn , nhưng giờ thì chả cần , vì ai cũng biết tình sử nổi tiếng của đôi tình nhân hạng A này , nên thú thực thì tôi mất hết hứng thú với cái chỗ bụi bặm này rồi .
Người phụ nữ nói , đôi mắt sắc lạnh như diều hâu liếc quanh phòng , những ngón tay thon dài xương xẩu tới đáng sợ cứ nắm chặt lấy chiếc khăn trắng thêu mẫu đơn đã nhàu nhĩ , người đàn ông có vẻ cũng đồng tình , chẳng thèm mở miệng vắt chân ngồi lên cái Sofa duy nhất trong phòng , cô Kisaki dù là người cứng cỏi nghiêm nghị nhất mà tôi từng biết cũng phải bối rối , ánh mắt đảo quanh cố tìm sự giúp đỡ nhất định từ chúng tôi . Và rõ ràng " chúng tôi " ở đây không bao gồm Hattori , người đang thơ thẩn nhắm nghiền mắt đầu kia với một cái vẻ không thể nhếch nhác lôi thôi hơn , cúc áo mới cài ba chiếc lộ ra vòm ngực gầy nhòm ngăm đen , thấy rõ xương sườn đơ cứng dưới lớp sơ mi trắng . Tóc tai chưa chải gội gì , trông mặt đã thấy có bao nhiêu tâm sự như cuồng triều dày xé trong lòng không thể biểu lộ hết dưới ánh triêu dương chưa vơi quá nửa , cũng đủ biết sự việc này gây bất ngờ và đả kích lớn đến thế nào . Biết cứ như vậy chuyện chẳng đi đến đâu , đôi bên đều bất lợi , thế là tôi huých tay Hakuba một cái tỏ ý bảo cậu ra lời đề nghị đi , chẳng biết sắc mặt cậu ta sau đấy thế nào nhưng cũng đành bất đắc dĩ phải nói :
- Nếu vậy ông bà có thể tới nhà tôi , tôi có một biệt thự ở ngoại thành .
- Thế cậu đang khoe à ?
Hakuba im bặt , nói khoe thì khẳng định là không phải đâu , nhưng để mà đối đáp lại sao cho không mất lòng với gương mặt lạnh lẽo khinh thường kia thì đúng là chịu thua . Dù có nhiều người hơn đi chăng nữa chúng tôi vẫn còn quá trẻ , đều là một đám mới 24 , 25 tuổi có lẻ , còn chưa nếm trải hết các loại xúc cảm sự tình trên đời , nếu là so với ông bà Toyama phải bốn chục là ít , lại khoác lên mình một bộ dạng áp đảo lạnh lùng kia đúng thực dù có là Kudo cũng không có cách nào tốt . May là ông bà Toyama cũng không chối từ lời đề nghị cưỡng ép hết sức kia , chỉ kiên quyết không ngồi chung xe với chúng tôi mà thuê một chiếc Taxi bên đường . Cô Kisaki đi cũng chồng , chúng tôi thì chen nhau trên chiếc Chevrolet của Hakuba , do phải chen chúc qua đám học sinh vây đầy lấy mà xuất phát chậm hơn hẳn . Tôi ngồi trước , Shiho , Kudo cùng Hattori ba người ở hàng ghế sau nói chẳng ngoa chứ không khác gì cô hồn , sau khi đến nơi sợ rằng không thề trò chuyện , thế là tôi vào ngay vấn đề :
- Thế , cậu đã làm gì ?
Lúc nãy cô Kisaki cùng ông bà Toyama mặt mày xám ngoét như tro còn pha chút tức giận , mà còn nghe tiếng khóc thút thít nhỏ trong nhà vệ sinh nữ , cũng lờ mờ đoán ra đôi điều nhưng tôi cũng không lấy làm chắc chắn .
Hattori im lặng không đáp , vẫn là Kudo phải nói :
- Cậu ta thích cô nhóc nhà kia , có chút sự tình bên trong .
Rõ là Kudo đang cố nói giảm nói tránh , chứ trông Shiho kia thì gian xảo ra mặt , cô so với bà Toyama kia trẻ trung là hiển nhiên , nhưng còn sắc sảo giảo hoạt hơn nhiều , người ta nói lúc buồn hành vi sẽ có phần muốn kéo người ta theo cùng , dễ nổi nóng giận giữ hơn hẳn , mà nhìn kia là biết ngay , ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ khinh bỉ giễu cợt biết bao nhưng tuyệt không hướng ánh nhìn đó vào Hattori , Hakuba đành phải lấy áo khoác trong cặp đen đưa cho cậu ta mặc tạm , chứ cứ thế này thì quá sức lỗ mãng . Hattori không biểu cảm , như một con Robot máy móc khoác vào . Tôi chẳng có tâm trạng mà bật nhạc , dự kiến phải vạch ra một lối đi khả thi nhất cho Hattori nay cũng nhạt phai chẳng thèm để tâm đến , giống như số phận đến đi chẳng ai biết trước được , cứ phải đứng lên giãy dụa để làm gì rồi lại bị quật ngã đau điếng ? Chi bằng cứ yên phận trôi thèo dòng chảy con sông bi tình trên còn đò duyên phận , tùy ý bước đi mà chẳng cần phải mỏi mệt gì nhiều , có lẽ kết cục của sự thuận theo sẽ chẳng phải địa ngục . Những người còn lại chắc cũng nghĩ giống tôi , ai nấy trầm ngâm rầu rĩ đến lạ , dù trong không gian lặng thinh vẫn phảng phất đâu đây âm thanh vô hình , giai âm luẩn quẩn bên tai chẳng xa rời .
「"わたし"は今どこに在るの」と
踏みしめた足跡を
Và chẳng biết từ bao giờ , tôi đã khẽ ngân nga theo giai điệu ấy , linh hồn như lạc về cõi vô thần xa xăm .
何度も見つめ返す
枯葉を抱き 秋めく窓辺に...
Yell , la hét lên , nói hết nỗi lòng thả về miền hư không , bởi lẽ chỉ bây giờ chúng ta mới được bao dung bởi trời thu xanh thẳm , mang tình yêu , tình bạn hòa cùng nhịp đập trái tim lưu giữ đến hết đời .
- Hattori này ,Cậu muốn nhảy xuống cũng được , nhưng tôi sẽ kéo cậu lên .
Trong một khắc , tôi cảm tưởng như Hattori ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mình .
Như bảy năm về trước , như thời gian trở lại .
______
Sora : Đây , hồi sinh lại bộ này ( Thực ra tôi cũng lười :v)
Tôi không phải không có ý tưởng đâu , vì tôi là kiểu viết đến đâu nghĩ đến đấy , tay nó tự di chuyển luôn ấy chứ , nhưng cứ nghĩ trong 30p ấy tôi có thể đọc cả đống fic lòng nó quặn thắt lại , tôi lại thoát ra vào Lily x Scorpius fanfic :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro