Chương 1 : Capucchino
Tôi lang thang trên con phố , hôm nay là 14/2 , những cặp tình nhân ôm ấp , nắm tay , ngọt ngào tựa như có thể cảm nhận được sự ấm áp từ người kia . Chỉ khi đi một mình , tôi mới thấy cái lạnh lẽo của mùa đông nước Nhật , khác lạ lắm , dù họ đang bán hàng điên đảo , tấp nập dòng người qua lại , nhưng từ khi nào tôi đã không nhớ được mỗi đêm ở làng quê phía bắc Latvia với bàn sưởi phát ra tia lửa và Tv cũ chỉ có thể chiếu những kênh thời sự tẻ nhạt nhập nhòe không có tín hiệu . Nhật đâu có lạnh như Latvia , nước nằm ở khu vực cận hàn đới , nơi tồn tại những con đường tuyết trắng ngập đến không thể đi lại chỉ vào những ngày bình thường , trẻ con chỉ được nghỉ học khi mà ngôi làng chúng ở đồng ý rằng thời tiết quá lạnh để không đông cứng mỗi khi bước ra ngoài , cũng không ít người từng đến đó , nhưng tất cả lời bình luận chỉ là sự nhàm chán khi họ phải ngủ quá sớm vì không có gì làm . Tôi ở khu vực kém phát triển đó sống tận 3 năm , bạn bè có quen biết nhiều lần vẫn hỏi " Sao cậu không đi chỗ khác đi ? Cậu có nhiều nơi để đến lắm mà ?"
Tôi cũng chẳng biết trả lời sao .
Latvia không cường thịnh như Nhật , tiêu điểm của nó có lẽ là ở nơi đô thành với những kiến trúc đậm chất phương tây thập niên 90 , nhưng ngôi làng tôi sống hoàn toàn khác , nó giống như bị cô lập , một ngôi trường nhỏ , và khoảng 30 cái nhà , ít người đến nỗi tôi chỉ nghe ba bốn lần đã thuộc tên của cả làng . Có rất nhiều người nói tiếng Latvia ở Riga* , nhưng trưởng làng và mọi người đều sử dụng tiếng Nga , có lẽ cha ông họ vốn không phải sống ở đây mà là đâu đó tại Moskov , nhưng nó không thực sự quan trọng đến vậy , vì tôi chỉ lấy tiền và đưa cho những người đi săn để lấy một con thỏ hay vịt , có những lúc là cả chó săn , nhưng thế cũng chẳng sao , miễn là nó đừng có bị đông cứng đến nỗi con dao mẻ của tôi không bị chặt đứt . Thời gian còn lại hoàn toàn để ngủ , chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất lạ , tại sao mình là không nhàm chán ? Con người thích thử thách , dù họ có ẩn mình trong đám đông , bản năng luôn cho biết cần là trong số chúng , chứ không phải là 1 và cả thế giới .Cuộc sống nhàn nhã này kéo dài tận ba năm , mở mắt , ăn , ngủ , cứ vậy cho tới khi tôi nhận một cuộc điện thoại từ người mẹ bằng chiếc điện thoại bàn ống loa cũ rích bám đầy mạng nhện về việc người cha mất tích của tôi đã có may mối tìm thấy , tôi chắc chắn đó là lời của một bà thầy bói nào đó mà tôi chẳng biết và cũng không tin .
Tôi ngồi ghế phụ của một chiếc xe bán tải nhỏ chuyên để chở đồ trao đổi từ bên ngoài , đường đi thì xóc nảy và bánh xe thì toàn bị kẹt trong tuyết , phải đến qua một đêm , chúng tôi mới đến được sân bay ở Riga rồi về nước , số người đi lại rất ít , còn là mùa đông , thành ra cũng không phiền hà gì ngày chọn vé , tối hôm đó tôi liền về Nhật Bản .
Hiện tại đã ba ngày , tôi quên Latvia rất nhanh vì những công chuyện cần làm , việc ở đây nhiều đến khó tin , về tiền bạc này bất động sản đều là chuyện thương lượng nhiều ngày , không thể gấp gáp vội vàng , đến cùng nói đi nói lại tôi cũng là một người rất lười , ném văn kiện lại rồi ra ngoài ăn sáng .
- Một tách Espresso* chứ ?
Tôi có hơi luống cuống , lúc trước mỗi lần uống cà phê đều tốn rất nhiều công sức , nước nóng là một điều rất đắt giá , và việc pha cà phê thì gần như không được xem trọng , thay vì thức uống có caffein này , họ thích chocolate đun chảy hơn , uống thì rất rát lưỡi , nhưng cái lạnh luôn bao quanh cổ họng làm điều đó như bị tê liệt , chỉ có vị nóng ngọt nhẹ trượt xuống , mùi hương nồng bị tuyết bao phủ , hơi thở là những làn khói trắng như sương mù .
- Ah , tôi ...
- Hai Bourbon café*.
- Vâng .
( Espresso là cà phê nguyên chất , được làm bởi nước nóng ở áp suất cao cùng bột cà phê xay mịn .
Bourbon café là loại có nguồn gốc ở Yemen , được đặt tên theo nơi phát triển và nuôi trồng nó )
Tôi ngẩng đầu , cô gái đằng trước xinh đẹp đến khó tin , một vẻ đẹp rất khác ...
Con gái Nhật có vóc dáng nhỏ nhắn , không giống Hàn Quốc định nghĩa trên 50kg là béo , Nhật thì thoải mái hơn , vì thế những cô gái thường không quá chú tâm vào trang điểm , nếu có thì sẽ là son hay kem nền . Màu da của Châu Á chủ yếu là vàng , trắng cũng nhiều , nhưng không giống được màu trắng hơi xanh ở phương Tây , và đương nhiên , mắt nâu đen , thuần túy và tươi trẻ.
Nhưng người con gái trước mắt có một mái tóc nâu đỏ đậm , dù trong không khí phủ một tầng sương mờ , qua tia mặt trời lạnh nhạt , ánh đỏ ở tóc cô ấy vẫn rõ ràng , có lẽ là giống dòng rượu vang pinot noir* . Đôi mắt xanh ngọc lục bảo , tuy nó có phần giống màu lam biếc hơn , và cả khuôn mặt trắng xanh yếu ớt , dáng người cũng rất gầy gò , có vẻ giống thân hình đồng hồ cát mà đàn ông yêu thích.
Tôi lại suy nghĩ , có lẽ trên đời có nhiều sự trùng hợp lạ .
( Pinot noir là một loại rượu vang đỏ nổi tiếng )
--------
- Shiho , đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đấy ?
Người con gái quay người , ánh trăng len lỏi qua từng sợi tóc cô ánh tia đỏ sậm , cặp sách đen tuyền gắn một huy hiệu được chính cha cô khắc dựa theo quốc huy hoàng gia Anh , chi tiết và tỉ mỉ , như đường nét trên mặt cô cũng được chạm khắc bởi một nghệ sĩ tài hoa như Michelangelo* .
- Rồi , đương nhiên , Kaito .
Lớp tự học buổi tối bình thường vắng lặng , hiện tại lại đông đến không ngờ , ngày kia là quy chuẩn thi trung học phổ thông , trước kia chỉ có hội học sinh và giáo viên ở lại trường tham gia một số môn nâng cao , hiện tại người người đều đăng kí vào mong nạp được chút kiến thức vào đầu , dù nhiều khi tôi nghĩ nó chẳng có ý nghĩa cho lắm .
- Cậu chắc chắn à ? Chuyện sang Nga ấy ?
Shiho gật đầu , nụ cười vương trên mặt :
- Ừ , tôi chuẩn bị đầy đủ rồi , chỉ đợi ngày lên máy bay thôi .
Hội phó hội học sinh , một người thông minh và xinh đẹp , đã làm bài kiểm tra một cách hoàn hảo để đậu vào trường đại học Lomonosov* khoa hóa học , một quyết định bất ngờ .
Hiệu trưởng mong muốn học sinh có thể tốt nghiệp một trường nào đó trong nước , ông ấy cổ hủ và luôn đi theo những thứ đã từng là phong trào thập niên 70 , việc hội trưởng từ chối ở lại trường dạy môn toán không cần trải qua kiểm duyệt mà sang Anh học ngành cảnh sát đã là sự đả kích lớn , cả hội phó cũng sang Nga , thực sự không chỉ đánh nát con tim của hiệu trưởng mà còn lại đôi mắt ngấn lệ với hậu bối khóa mới .
Từ khi mới vào trường , hội trưởng Kudo và hội phó Shiho đã được xem là một cặp , Kudo luôn giỏi các môn học tưởng tượng suy luận và Shiho là người có thành tích tốt nhất các môn khoa học , họ cùng ăn mỗi ngày trong phòng họp , thức thâu đêm trong trường để chuẩn bị tài liệu cho các sự kiện , giờ mỗi người một ngả , quả là làm cho các cô bé lớp 10 làm shiper khóc ròng .
Tôi làm bạn thân của Shiho 12 năm , từ cái lúc mà đồng học vẫn còn đi bậy trong lớp , tôi đã thích trêu Shiho , cô ấy lần nào cũng tìm cách trả thù tôi trong im lặng , trong những lần ấy còn có lúc tôi phải khâu ba mũi trên mặt , Shiho trật tay cả đống lần , sau cùng chúng tôi vẫn là bạn thân thiết , khiến cho người khác phải lắc đầu ngán ngẩm .
- Cậu định vào đại học Thanh Hoa* sao ?
- Hả ? À , ừ , nhưng chỉ là lựa chọn theo cha mẹ thôi , tôi học hành như vậy , sao đỗ nổi .
- Đâu thể bi quan như vậy ? Cậu bắn súng tốt mà , dù chỉ là súng ngắn , còn súng trường thì chả ra gì .
Tôi lắc đầu mạnh , méo cả mồm :
- Cậu phải biết AK nặng đến mức nào chứ , nó khủng khiếp lắm đấy ! Ông thầy giáo dục học còn không cầm nổi đâu !
- Phải phải , cậu nói gì cũng đúng .
Chúng tôi im lặng , và rồi bật cười thật lớn , giống như khi tôi lật váy của một nữ sinh và cô ấy đứng nhìn , hay lúc tôi bỏ thêm sốt vào bữa trưa người không thể ăn cay , em gái hội trưởng , Sonoko .
Nhưng tôi và Shiho đều biết , đây có thể là lần cuối chúng tôi có thể cười như vậy cùng nhau , khi khoảng cách địa lý dài đến nỗi một người học sinh như tôi xem là bằng từ trái đất đến mặt trăng .
( Đại học Thanh Hoa xếp thứ nhất trong bảng đánh giá đại học toàn Châu Á , thuộc top 1% đại học tốt nhất Châu Á , có nguồn gốc từ nhà Thanh )
-------
- Vậy , cậu sống .. ổn chứ ?
Ngượng gạo , nụ cười méo xệch xấu xí và đôi mắt vô thần cứ to khổng lồ trên mặt tôi , nếu có cái gương ở đây , tôi sẽ đập vỡ nó để không nhìn thấy chính mình .
Shiho lúc trước vốn đã u buồn , như mặt nước phẳng lặng cô độc , nhưng hiện tại cái buồn còn là bi thương , có lẽ trong thời gian ở Nga đã xảy ra chuyện .
- Không ổn .
Shiho thẳng thắn , và tôi , người bạn thân nhiều năm của cô ấy thì chẳng nói được gì :
- Chị gái tôi sắp kết hôn .
Tôi từng có một thời theo đuổi chị gái của Shiho , Akemi , cô ấy hơn tôi ba tuổi , và đương nhiên đã có bạn trai . Niên thiếu là những mối tình có phần ngu ngốc và lạ lùng , tôi từng bị đấm đến chảy máu mũi bởi con trai của thầy thể dục mà chẳng dám nói lại lời nào , dù tôi thực sự không hề thích em gái của cậu ta , nhưng có lẽ tôi đã trêu đùa cô ta thật . Sau vụ đó , tôi mất tận ba tháng để có thể nhìn mặt của câu nam sinh đó lần nữa trong tình trạng toàn thân nguyên vẹn . Con trai trong trường là thế , trộm quần áo bơi của nữ sinh , chọc phá , chép bài tập , những điểm số giả nhờ chiếc điện thoại đặt trong máy tính , dù tôi phải thừa nhận bản thân có tình cảm với rất nhiều cô gái , nhưng Akemi quả thực là người tôi tâm nguyện hai năm. Có lẽ là đầu lớp 10 , tôi thì ngỗ nghịch , Akemi là một đàn chị dịu dàng và Shiho thì mặc kệ chúng tôi , thế là những cuộc tán gẫu , đi chơi theo nhóm làm tôi hoàn toàn thích người con gái với mái tóc đen dài , nhưng khi Akemi tốt nghiệp với chiếc nhẫn đính hôn bạc từ người bạn trai , tôi đã hẹn hò với một người con gái kém 1 tuổi , 7 năm , tôi đã tưởng chừng bản thân quên mất thứ tình cảm mơ hồ ấy , nhưng tình đầu luôn sâu đậm , dù nó chỉ là đơn phương từ một thằng ngốc mà chẳng hiểu yêu là gì , nhưng vẫn là thích .
- Vậy .. Chúc mừng ?
Nói ra lời này , hình như cũng không khó đến vậy , thậm chí tôi còn thấy nó trôi tuột khỏi cổ họng như một lẽ dĩ nhiên .
Lại nữa , đôi mắt bi thương ấy , khiến tôi như nghẹt thở .
Người ta luôn nói , con gái khi buồn là đẹp nhất , vì nó là sự ôn nhu chân chính của tâm trí , tôi đã xác nhận , lời này rất đúng .
Tôi chẳng biết nữa , có lẽ là do tôi đã luôn nhìn theo Akemi , cũng có thể là do Aoko đã hoàn toàn chiếm lấy suy nghĩ của tôi dù cô gái đó thực sự không phù hợp với tôi , tôi đã không để ý , kì thực , người được đám con trai tung hô là nữ thần lại là Shiho .
Mắt , mũi , miệng , từng đường nét tôi đã nhìn cả chục năm , chỉ sau 7 năm thời gian nó lại quá đỗi kì lạ , khiến tôi cảm giác như làn da cô ấy là trong suốt , và chúng tôi đang đi bộ trên con dốc sau nhà , nhưng đột nhiên xuất hiện một khúc cua mới , tôi rẽ qua , còn Shiho ở lại với con đường thẳng , thế là chúng tôi lạc nhau .
Shiho thật sự xinh đẹp , nhưng tình cảm của chúng tôi chỉ dừng ở bạn , tôi xem cô ấy như người anh em Kudo , hay là tên nóng tính tốt bụng Hattori , nhưng chung quy chỉ là bạn bè . Đã bao giờ tôi coi cô ấy như một đối tượng chưa ? Chưa , và mãi mãi là không với tiềm thức của thằng nhóc Kaito Kuroba 18 tuổi . Tôi hẹn hò một ai đó, như là Aoko , là tôi cùng họ trải qua cảm giác ái tình , khi chia ly cũng là tổn thương , tôi thực sự xem trọng Shiho , nên một ngày nào đó chúng tôi tiến tới và từ bỏ , tôi sẽ vĩnh viễn mất người bạn thân thiết . Trong tâm khi giải nghĩa được một việc , người ta luôn thoải mái .
Tôi cười nhạt :
- Nó .. Là chuyện mừng .
Shiho chớp mắt , hàng mi đen dài , ẩm ướt , che đi đôi mắt xanh , lại nói :
- Bố tôi đã mất bốn năm trước , nên lễ cưới được gia hạn khá lâu , đúng ba năm cho lễ tiết con gái . Nhà trai thúc giục , cũng đã hết thời gian mặc đồ đen , nên chọn ngày kia cử hành , tôi muốn gặp cậu sớm hơn để thông báo vì nó được quyết định từ mấy tháng trước , nhưng visa của tôi chưa được chứng chỉ ở Latvia , khi làm xong đã qua rất lâu , đến rồi tôi cũng chỉ quanh quẩn ở Riga , không có tin tức của cậu , tôi lại phải trở về Nhật . Tới hôm qua nghe được tin cậu đã tới Tokyo ba bốn ngày , tôi gấp gáp tìm kiếm cậu , giờ lại gặp ở đây , cũng coi như có duyên .
Tôi buông ly cà phê trong tay , trong thoáng chốc lại có trầm ngâm :
- Tôi ở Latvia cũng là làm khó cậu , hôm kia tôi cũng sẽ tới , dù sao chúng ta cũng có quen biết lâu vậy , nhà cậu có chuyện mừng , tôi phải đi chứ .
- Kaito ..Tôi ...
Cô ấy ngập ngừng , mỗi lần như thế , tôi sẽ vỗ mạnh vào vai cô ép tra hỏi , nhưng hiện tại , tay tôi tê cứng đến không thể giơ lên , thoáng cái lại gục đầu xuống .
- Mắt tôi dạo này không tốt .
Lúc trước , tôi tra hỏi một lúc rất lâu Shiho mới đáp lại được , nhưng giờ cô có thể thẳng lời nói ra , tôi nên mừng , cũng là cảm thán cho những năm vô âu vô lo của bản thân .
- Đã khám chưa ?
Giờ , chúng tôi là hai người bạn , ngượng ngùng , nhưng còn hơn là người dưng .
- Đã khám qua .
- Thế nào ?
Tôi chợt có linh cảm không may .
- Mắt tôi , qua một năm sẽ mù .
Tôi giật mình , nhưng không hiểu sao bản thân chỉ gật gù một lúc , lại cười ngây ngô :
- Có lẽ ... Khó khăn lắm ?
Shiho nhìn tôi không động , cô chỉ khuấy ly cà phê của mình , rồi u buồn nói :
- Tôi không muốn cậu thương cảm , Kaito .
Tôi mới giật mình đáp lại được :
- Ừ .
Nhà tôi cũng là khá giả , nhà ngoại còn có người làm quan lớn trong bộ tư pháp , bên nội đa phần đều ở ngành giáo dục , ông nội là cựu bộ trưởng bộ giáo dục , tôi lớn lên không màng trời đất , mỗi lần đến trường đều có thể tự hào trả lời một cách hợm hĩnh những câu hỏi của chúng bạn , nhưng tôi biết rõ những gì bản thân có không tồn tại ý nghĩa nào cả .
Cho tới lúc gặp Shiho , đó là một cái gì đó ... Có lẽ là xấu hổ .
Lần đầu tiên , tôi gặp một người cùng tuổi có gia thế hơn mình , nó như một sự ô nhục với tâm trí ngây thơ của một thằng nhóc như tôi , làm sự ghét bỏ lên tới cực điểm .
Sau cùng , có nhiều cái phải chấp nhận , tôi cũng có nhiều trở ngại , nhưng cách tốt nhất vẫn là im lặng . Nhưng người đó hiện tại lại sắp mù , sắp đánh mất cả đống cơ hội mà lúc còn trung học chúng tôi ấp ủ , vì mù thì đâu ai cho leo núi Everest , mù thì chẳng ai đồng ý được thám hiểm sa mạc cả . Và mù , thí nghiệm làm sao kiểm chứng , làm sao quan sát , đâu thể để tay cảm nhận ? Đời có nhiều cái bất ngờ , người con gái mang tên Shiho , dù tôi chẳng biết sự nghiệp cô ra sao , không hay đường tình duyên cô thế nào , nhưng về phương diện lợi thế , cô hoàn toàn thua tôi . Cũng không khó hiểu , năm giác quan mất một , là vô cùng mất mát .
- Có thể chữa chứ ?
Shiho lắc đầu , cô nhấp một ngụm cà phê , sau đó đứng dậy :
- Cậu muốn đi thăm quan lại trường không ? Tôi đã nói với hiệu trưởng .
- Trường ?
- Tôi đã nhờ Hakuba gửi tin , cậu quên rồi ?
Hakuba tại tháng trước có đến một lần , cũng nói về cái gì đó , nhưng tôi không quan tâm , là nói cái này sao ? Tôi liền cố chống chế cho qua chuyện :
- Cũng có chút chuyện .
Shiho mỉm cười một cái đầy trêu chọc , tôi có hơi xấu hổ cười trừ :
- Vậy mau đi .
- Tính tiền .
Ra khỏi quán , Shiho dẫn tôi ra nơi để xe , lúc nãy là tôi đi bộ , là cùng lên xe của Shiho .
Tôi ngồi ở ghế phụ lái , bởi đằng sau đã chật kín đồ đạc , nhìn qua không lầm chính là va li và túi vải , cốp xe cũng nhét đầy túi vải lớn nhỏ đựng đồ ăn cùng quần áo , tôi hỏi :
- Cậu vừa đi đâu à ?
Shiho cầm chìa khóa , khởi động xe đáp lại :
- Ừ , tôi vừa từ Hàn Quốc về .
- Không phải trước đó là Nga sao ?
- Không sai , nhưng tôi ở lại Hàn mấy tháng để làm thủ tục cho cháu gái .
Tôi gật đầu , lại nhìn sang , Shiho mặc một chiếc áo thắt nịt trong khoác áo dạ dài , quần bò ống rộng cùng túi xách trắng , tôi ngoại trừ nhìn thấy cô mặc bộ đồng phục rộng thùng thình và mấy cái áo phông con trai trước đây thì cũng chỉ có một lần duy nhất , là lễ hội của trường , làm một cái quán hàng lớn mà ăn , lúc đó làm bán còn thừa rất nhiều , thế là nhét hết vào nồi làm lẩu , đứa nhanh tay gắp được nhiều hơn chút , còn lại đều bị lấy mất , còn được mấy miếng cà rốt mà chả ai muốn ăn , quả thực lúc đó ai nấy đều như trâu mà giành giật , áo bị bẩn , thậm chí tôi còn thủng cả cái lỗ to tướng trên bụng vì bị Hattori cào cho phát , cuối cùng cô giáo phải lấy quần áo của năm trước làm nhà ma để lại , vì kích thước không phải may ra , đứa trúng bộ chật ních , đứa vớ phải bộ dài tận đầu gối, Shiho lại bốc ngay bộ Hanako * , chính là áo phồng tay và váy tiểu học ,cả lớp cười lăn cười bò , bây giờ tủ quần áo của cô có lẽ cũng là vô số đồ , không thể giống nhiều năm trước .
( Hanako là nhân vật chính trong câu chuyện ma học đường đô thị Nhật . Về một cô bé khi đi vệ sinh không cẩn thận ngã xuống cái hố xí đời cũ mà không ai cứu được , về sau thành hồn ma ở đó )
Chúng tôi đi trong im lặng , không ai nói lời nào , chỉ có tiếng điều hòa ' ù ù ' và cơn gió dư âm cuối đông phất qua bên tai .
Đặt chân lên con đường quen thuộc , cây xanh những năm kí ức giờ vẫn vậy , nhưng hiện tại vẫn trong giai đoạn khô , tôi 'hà' một tiếng , cố làm ấm ngón tay bằng hơi , dù rằng nó có vẻ chẳng có tác dụng .
Cổng trường có ba cái , mở một , đóng hai , tôi đứng lưỡng lự rất lâu , cho tới lúc Shiho vỗ vai :
- Không quen à ?
Tôi cười :
- Ừ , bao lâu rồi chứ .
- Vậy , đi đường quen hơn nhé ?
Nhìn đôi mắt tinh quái của Shiho , tôi lại thuận theo .
Phần tường ở đằng sau dãy hóa học ,bởi vì ba lớp tôi học đều nằm ở gần đó , nếu đi muộn chỉ có trèo ở đây mới không bị lão già Mori bám theo cho ăn roi , mà chỗ này đặc biệt thấp hơn mấy nơi khác , con gái còn hướng ứng hơn nam sinh chúng tôi , ném cặp , rồi ' Á 'một tiếng thật dài bay qua , tôi cá bọn họ đi thi Olympic nhảy cao ít nhất cũng phải được huy chương .
Tôi giẫm lên phần tường phẳng nhất , lấy đà bật lên , nhưng lực có hơi kém , tôi chút nữa ngã , Shiho che miệng trêu :
- Xương cốt lão hóa rồi à ?
Tôi nổi tính tự kiêu , hếch mặt :
- Cậu giỏi trèo qua .
Shiho cười , cô vắt chân lên , rồi lôi cả người qua tường , tôi trợn to mắt nhìn , con gái luôn là loại đáng sợ nhất .
Thế nhưng khi qua được , tôi lại thấy nó thật dễ dàng , chân của tôi có vẻ sau mấy năm đã dài hơn nhiều , nhưng cái cứng đều là như cục đá rồi .
- Đi .
Chúng tôi mon men qua mấy cây bàng già trồng san sát , rồi tiến tới lớp học .
Bước vào , tôi lập tức ngửi thấy mùi sơn nồng , bên trong còn có mấy người bạn học cũ đang ngồi trên ghế , hiện tại bàn học đều được thay thế thành đồ kim loại , không khắc sâu tên của người bản thân thích nên được nữa , nhớ lúc đó chúng tôi vẽ bậy , rồi là viết đủ loại chữ lên đó , tôi chỉ khắc Shiho đúng một lần , nhưng Akemi là cả một hàng dài .
Sờ lên bảng đen , ngay sau khóa 74 chúng tôi tốt nghiệp , trường đã sửa lại toàn bộ khu này , chỉ chừa đúng lớp tôi ra làm kho , nói vậy nhưng cũng chẳng có gì để bỏ vào nên tình trạng vẫn nguyên vậy , chỉ có lúc đó cô lao công vứt đi mấy loại trang trí cùng xóa đi bảng , bụi phấn vẫn còn hơi vương , đó là Shiho cho tôi biết .
- Hơi bẩn nhỉ ?
Shiho khẽ nói , tôi không đáp lại , sổ đầu bài lúc ấy vẫn đặt ở đây , hồi đó chúng tôi tìm đủ cách tiêu hủy cái này , nhưng bất luận thế nào cũng không cản được giáo viên đưa quyển khác tới , càng ngay càng dày , chữ trong đó cũng chi chít , nào là Kaito đổ sửa lên đầu bạn , Hattori trốn học mua đồ ăn vặt , chữ Kanji dày đặc đến tôi chẳng nhìn ra , nhưng giáo viên chủ nhiệm , cô Kisaki vẫn rất rõ .
Cô Kisaki dạy ngữ văn và lịch sử , cũng là mẹ của Ran Mouri , cô nghiêm đến nỗi ai cũng gọi là bà chằn , mỗi lần đi hái xoài trộm cô luôn đứng sẵn đợi , đúng tới độ tôi còn tưởng là cô ngày nào cũng đứng đó chờ chúng tôi . Dù bị ghét tới mức nào , và đã ly thân , nhưng tất cả đều không hiểu nổi vì sao cô giáo xinh đẹp bậc nhất trường lại bị lấy tên bợm rượu Mouri Kogoro , một tên bảo vệ quèn trong trường , trước đây nghe nói ông ta cũng thuộc hàng sĩ quan , nhưng giờ thì chả ai quan tâm điều đó cả .
Tôi cứ đứng lặng ở đó , không biết bao lâu , cũng không nhận ra Shiho đã ra khỏi lớp , tới khi cái lạnh đột ngột áp sát mặt , tôi mới giật mình lùi về sau mấy bước .
- Ấy !
Tôi hét lớn .
Shiho cười , nhét cốc trà thạch vào tay tôi , tê buốt .
- Thế nào ? Vị của món trà thạch chanh của quán Poirot vẫn ngon chứ ?
Tôi bất ngờ , lúc trước ăn vặt đều là trốn trong quán Poirot , vừa uống vừa luồn lách khỏi tầm ngắm của mấy sao đỏ .
Tôi cắm ống , hút một cái , vị chanh chua nhẹ của thạch và hương thơm trà xanh trào trong miệng , vẫn ngon như lúc ấy , lạnh buốt cả răng .
Tôi cười :
- Ngon thật .
- Bourbon café không ngon nhỉ ?
- Hả ?
Tôi hơi giật mình .
- Vậy sao cậu vẫn chọn nó ?
- Đâu có món tôi thích .
- Cậu có thể đi quán khác mà ?
Shiho liếc tôi một cái , phồng miệng giận dỗi , đến bản thân tôi cũng không ngờ cô có bộ mặt như vậy , tựa như cái nhìn buồn bã lúc nãy chỉ là giấc mơ phù phiếm , nhưng cái loại bộ dáng làm nũng như vậy , chân thật , không có đủ nửa điểm .
Sau đó chúng tôi có đi qua mấy chỗ nữa , tới lúc trời đã tối muộn , hoặc chỉ là do mùa đông trời tắt nắng rất nhanh , khi tôi về đến căn hộ của mình mới chỉ có tám giờ , mà nếu không có ánh đèn đường đừng nói là bảng hiệu chữ nhỏ tý , ngay cả cái cây rất lớn tôi sợ cũng nhìn không rõ .
Tôi vẫy tay chào :
- Tạm biệt .
Ngồi xuống ghế bàn làm việc , lại lôi ra một tập hồ sơ ,vừa cầm bút bi lên đã 'tinh' một tiếng điện thoại :
- Cà phê rất ngon , tôi thích Macchiato* nhất , chỉ là lúc nãy không có , đành phải uống Bourbon café , hơn nữa tôi là khách quen quán đó .
Tôi bấm điện thoại , đã rất lâu không nhắn tin với ai đó , từ lâu lắm lúc đám bạn chuẩn bị sang Latvia rồi rời đi nhanh chóng. Nghĩ qua nghĩ lại , cũng chỉ có Hakuba là tôi còn giữ liên lạc tới hiện tại dù hồi trung học chúng tôi không quá thân thiết , bạn chí cốt như Kudo , Hattori lại không thấy tăm hơi , cũng rất lạ , dòng đời xô đẩy , mà tôi lại không tin được thứ tình cảm không đổi trong bảy năm .
( Macchiato là cà phê nguyên chất và một ít sữa )
- Vẫn câu hỏi lúc nãy , cậu có thể đổi quán mà ?
...
...
Mấy lần biểu tượng đối phương đang nhắn , nhưng nhìn qua cũng không có đáp lại .
Tôi cũng chờ một chút , rồi lại bỏ xuống đánh dấu mấy hạng mục quan trọng , mới có tin nhắn :
- Bạn trai tôi làm trong quán đó .
Một hồi chấn động , như chiếc chuông to lớn trong nhà thờ phía nam gõ ' đoang' một cái thật mạnh vào tai tôi , ngón tay vốn đã cứng đờ lại run rẩy , khoảng năm phút sau , tôi mới nhắn vỏn vẹn "ừ" .
Dường như Shiho hiểu được tôi đang khó xử , cô luôn biết cách trung hòa nó , lúc trước tôi và Hattori đánh nhau cô mấy lời đã can ngăn được , về điểm này tôi hoàn toàn thừa nhận không so bằng .
- Chủ quán nhìn nhiều cũng quen mặt tôi , tôi chỉ thích uống ở khu gần đó , chỗ khác cũng không hợp , mà vào tiệm khác thì cũng không tiện , vả lại Bourbon cà phê chủ quán pha rất hợp dùng trong buổi sáng , nên tôi cũng không đổi .
- Vậy à .
Tim tôi đập 'ba- thump' từng nhịp , tại sao tôi lại căng thẳng khi biết Shiho có bạn trai ? Tại sao tôi lại thấy ghét cái kẻ chưa gặp mặt đó ? Tôi sợ Shiho gặp phải người không tốt , chấn thương tâm lý rất khó hồi phục , tôi chỉ đang quan tâm , lo lắng cho bạn cũ .
Chỉ vậy thôi ...
- Cậu thích loại nào ?
- Có lẽ
- Là Capucchino*.
( Capucchino là cà phê nguyên chất với Sữa và bọt ( Foam , dịch là bọt có lẽ không đúng lắm vì đây thực chất là lớp kem ở bên trên cà phê tạo thành hình ấy , đây là loại skinny capuchino )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro