Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh vì danh dự

- Thật không thể chấp nhận được!
Tính cách vốn nóng nảy, Fareo không kìm được mà đập bàn. Jessie thì chỉ cúi gằm đầu còn Alvine thì lau kính mắt. Henry thở dài. Nó vốn không định quản nhưng với tình hình này, nếu nó không tham dự thì chắc là không ổn rồi.
Tất cả những rắc rối này đều bắt đầu từ một tuần trước, khi mặc bọn nó kết thúc quãng thời gian học tập lí thuyết buồn tẻ và có buổi học thực hành đầu tiên.
-----------
- Không biết giáo viên mới có khó tính không chứ như thầy chủ nhiệm thì sợ chết.
Jessie vốn nhỏ con nhất trong cả bọn lo lắng. Bọn nó đang chờ đến tiết võ thuật đầu tiên của học kì. Hàng ngày, bọn nó vẫn có những giờ luyện tập thể thao và huấn luyện nhưng tất cả đều chỉ là huấn luyện thể lực cơ bản. Đây mới là giờ học thực hành đầu tiên chính thức của bọn nhỏ nên hầu như đứa nào cũng háo hức lắm.
- Chỉ là sơ cấp thôi mà. Dễ như ăn kẹo!
Fareo còn cố gắng thể hiện mớ cơ bắp "hùng tráng" của nó để lời nói càng thêm thuyết phục.
- Cậu thì đương nhiên là dễ rồi. Không biết tớ thế nào.
Jessie hơi buồn rầu nói. Nó thể lực không tốt, dù cho huấn luyện bình thường cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dựa theo chương trình học của bọn nó thì còn rất nhiều những nội dung cao cấp yêu cầu thể lực nữa. Jessie thật sự lo lắng tỉ lệ nó có thể lưu ban chỉ vì các môn học thực hành là rất lớn!
- Yên tâm đi, có gì bọn này sẽ giúp cậu.
Fareo vỗ vai an ủi Jessie. Alvine không nói gì nhưng cũng gật đầu khẳng định. Henry không nói gì nhưng cũng không phủ định. Bằng bọn nó lí giải trong suốt thời gian vừa rồi thì như vậy hoàn toàn có nghĩa là nó đồng ý giúp đỡ.
Jessie cảm kích nhìn bạn bè của nó. Thời gian vừa qua khiến cho mấy đứa nó hiểu về nhau nhiều hơn, cũng khiến cho khoảng cách giữa chúng nó ngắn lại. Cho dù là không thèm phản ứng người như Henry, bọn nó cũng nhận ra là nó lười mà thôi. Phải, Henry là lười cùng bọn nó giao tiếp chứ không phải là không quan tâm bọn nó. Bằng chứng là Henry luôn nhắc nhở bọn nó nhiều việc nhỏ mà bọn nó quên hay im lặng chiếm chỗ nhà ăn trong khi bọn nó đi lấy cơm ... vân vân và vân vân.
Fareo hay trêu Henry là thẹn thùng nhưng bọn nó trong thân tâm đều hiểu đó chỉ là do bản tính vốn vậy.
Không đợi Jessie kịp cảm động, đám nhóc phòng bên liền bĩu môi.
- Yếu nhớt như Jessie chỉ cần không xỉu trên sang tập là giáo viên cũng đã có thể cho qua rồi, việc gì phải lo lắng!
- Mày nói cái gì?
Fareo tức giận tưởng đánh người nhưng ba đứa kia đã kịp thời kéo nó lại. Những kiểu châm chọc này không phải lần đầu bọn nó nghe. Không biết từ bao giờ mà bọn nhóc tự phát đem mỗi phòng ngủ thành một phân đội nhỏ để mà so sánh với nhau. Phòng nào học giỏi hơn một chút, phòng nào đẹp trai hơn một chút, thậm chí là cao hơn một chút cũng có thể được bọn nhỏ đem ra so sánh!
Phòng bọn nó mỗi người một ưu điểm: Alvine, giống như sở thích mọt sách của nó, hầu như mọi bài tập đều đạt điểm tuyệt đối; Fareo, không làm xấu hổ hình thể phát triển hơn bạn cùng tuổi ít nhất gấp đôi của nó, luôn luôn hoàn thành các bài tập huấn luyện một cách xuất sắc; Henry, tuy rằng không quá nổi bật ở một mặt nào đó nhưng sự lạnh lùng cao quý trời sinh của nó khiến người khác không muốn cùng nó so sánh. Chỉ có Jessie là điểm yếu duy nhất của cả phòng.
Như đã nói, Jessie không sợ học lí thuyết vì chỉ cần chăm chỉ thì sẽ hoàn thành. Thế nhưng so với đầu óc thiên tài như Alvine hay thậm chí là biểu hiện không quá nổi trội nhưng cũng là luôn hoàn thành ở mức khiến giáo viên hài lòng như  Henry thì nó lại quá mức bình thường, chỉ tốt hơn Fareo một chút. Về thể lực thì nó càng không có cách nào so sánh với có thiên nhiên ưu thế Fareo hay kĩ thuật hoàn hảo như Henry, nó cùng với Alvine đều là loại yếu nhớt như sên nhưng thậm chí Alvine cũng có thành tích tốt hơn nó!
Thậm chí là ngoại hình thì tuy hơi quá khổ nhưng vẫn rất dễ nhìn như Fareo hay trí thức tinh anh như Alvine nó cũng không so được chứ đừng nói đến quý công tử Henry. Thân hình nhỏ nhắn lại dễ thẹn thùng như nó thật sự là hoàn toàn không có chút điểm sáng nào khi đứng cạnh ba người này.
Vì vậy, đương nhiên là khi không tìm được cách nào để dìm ba người kia thì nó chính là điểm yếu để những phòng khác so sánh với cái phòng gần như toàn tập hợp tinh anh này. Và với tâm hồn yếu ớt của Jessie thì nó không bao giờ nghĩ là tại những người kia liên lụy mới khiến nó bị mọi người dè bỉu mà là nó liên lụy ba người kia không thể hoàn mỹ! Vì thế mà nó lúc nào cũng cố gắng để khiến mình tốt hơn một chút, không cần quá làm mất mặt bạn cùng phòng của nó.
Không biết suy nghĩ của Jessie nhưng cố gắng của nó thì ba đứa nhóc đều nhìn trong mắt nên bọn nó chưa từng có ta chê bai Jessie mà còn tự phát bảo hộ nó. Như bây giờ, tuy ngăn lại Fareo không cho nó đánh người nhưng lại không cản nó hù dọa khiến bọn nhóc kia biết thế nào là lễ độ trong giờ võ thuật. Dù sao thì con thỏ nhỏ của bọn nó chỉ có bọn nó được khi dễ, người khác? Đừng mơ!
Tuy nhiên dù bọn nó có muốn giúp thế nào thì thể chất cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Ba buổi võ thuật một tuần cũng đủ cho Jessie xanh tím mặt mày. Huấn luyện cơ bản thì còn có thể cố gắng chứ võ thuật cho dù cố gắng thì thật sự cũng phải nhìn thiên phú. Và hiển nhiên là tất cả điểm thiên phú của Jessie chẳng có điểm nào cộng vào võ thuật cả!
Bọn nó có thể bảo hộ Jessie ngoài lớp học nhưng đối chiến trong lớp học thì ba đứa nhóc lực bất tòng tâm! Nhìn Jessie một lần bị đánh ngã, một lần đứng lên, lại bị đánh ngã, lại đứng lên để rồi lại bị đánh ngã sấp xuống mà bọn nó cũng không biết phải làm thế nào. Quân đội không phải môi trường bình thường, nó không chấp nhận bất cứ lí do gì, chỉ có thành công và thất bại, không có ngoại lệ!
- Nếu không có biện pháp sớm, Jessie có lẽ sẽ thật sự không qua được môn này.
Alvine đẩy mắt kính, có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra vô cùng lo lắng nói.
- Nhất định sẽ có viện pháp!
Fareo kiên định nhưng thật ra cũng không quá tự tin nói. Henry tuy không nói gì nhưng nó cũng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao thì nó cũng không định đổi một cái bạn cùng phòng.
- Trừ phi có kì tích, còn không thì còn lâu Jessie mới qua được!
- Bọn mày muốn gì!
Biết là bọn nó cố ý châm chọc nhưng Fareo vẫn không ngăn được bản thân xông tới giơ nắm đấm đe dọa tụi nó. Trong trường là không cho phép đánh nhau nên tuy hơi sợ nhưng bọn nó cũng dám bật lại:
- Nói sự thật mà thôi. Jessie trượt chắc rồi!
- Đến cuối kì Jessie dư sức đánh bẹp mặt tụi mày!
Fareo rống lên.
- Nếu nó thua thì mày cũng phải chịu thua trận khiêu chiến. Thế nào, dám không?
- Không thành vấn đề!
Vì còn cách một khoảng nên ba đứa chưa kịp ngăn cản, Fareo đã nhìn bộ mặt thách thức cùng xem thường của mấy đứa phòng bên mà nóng đầu lên, đáp ứng. Khiêu chiến là bài kiểm tra đặc biệt lớp võ thuật. Dựa vào thành tích trong kì xếp hạng thành viên, đến cuối kì những người khác có quyền khiêu chiến, thắng sẽ được thay thế vị trí người bị khiêu chiến. Ba người đứng đầu sau kì khiêu chiến sẽ được theo huấn luyện viên tham dự một đợt huấn luyện đặc biệt trong hè.
Không cần biết nội dung là gì nhưng chỉ cần là liên quan đến đặc biệt, đặc thù là hoàn toàn có sức hấp dẫn khó cưỡng với bọn nhỏ. Mà dựa theo tình hình thì Fareo không nghi ngờ gì là rất có khả năng nằm trong danh sách này. Khiến Fareo chịu thua khiêu chiến không khác nào có cơ hội đem vị trí lấy đến trong tay.
Lời nói ra như bát nước đổ đi. Bọn nó đã không kịp ngăn cảm Fareo thì chỉ còn cách là khiến Jessie có thể vượt qua đối thủ. Thế nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Thể chất của Jessie thật sự hoàn toàn vô vọng cho nên đến bây giờ bọn nhóc mới ỉu xìu như vậy.
- E hèm!
Henry gắng giọng. Ba đứa nhóc còn lại liền tròn xoe mắt nhìn nó. Bình thường Henry là có thể không nói sẽ không nói, đã nói liền là có chuyện trọng yếu. Thế nên bọn nó cũng rất là nguyện ta nghe lời Henry. Lần này cũng vậy.
- Jessie thật sự là quá yếu!
Nghe vậy, Jessie lại cúi đầu. Tuy rằng nó không phủ nhận nhưng nghe từ miệng Henry càng khiến nó bị đả kích hơn.
- Nếu từ thể lực đã không có ưu thế thì phải dựa vào kĩ xảo.
Không đợi Jessie kịp vui mừng, nó tiếp tục.
- Nhưng cũng không ta nghĩa là không cần thể lực. Có kĩ xảo mà không có nhất định thể lực đi kèm thì cũng không ăn thua gì. Fareo!
- Có!
Thấy Henry nhìn về phía mình, Fareo bản năng bật dậy đứng nghiêm.
- Cậu chịu trách nhiệm giúp Jessie huấn luyện thể lực, ít nhất là trước kì thì phải đạt mức B trở lên.
- Đã rõ!
Fareo hồ hởi ngồi xuống, bắt đầu lên chương trình xem làm thế nào có thể nhanh nhất khiến Jessie có thể tăng lên thể lực.
- Alvine, cậu chịu trách nhiệm lập thời gian biểu, thực đơn cùng với chịu trách nhiệm theo dõi Jessie hoàn thành!
- Biết!
Một tia sáng loé ra sau cặp mắt kính của Alvine khiến Jessie lạnh sống lưng. Nó có cảm giác những ngày sau này của nó sẽ vô cùng "đặc sắc"!
- Ngày mai Fareo và tôi sẽ hoàn thành đại cương cơ bản chương trình huấn luyện. Cậu sẽ dựa vào nó lập kế hoạch. Từ ngày kia sẽ chấp hành kế hoạch. Cho nên, Jessie, hai ngày hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt vào!
Jessie gật đầu như giã tỏi, không thắc mắc Henry tại sao cũng muốn lên kế hoạch. Nó ngốc một chút chứ đâu có ngu! Fareo huấn luyện thể lực, Alvine lo ăn uống thì phần kĩ thuật còn lại đương nhiên là của Henry rồi!
- Rất tốt! Vậy thì, vì danh dự, chiến đấu!
- Chiến thắng!
Bốn đứa đồng thanh hét lên. Một cảm giác tự tin dâng lên trong lòng cả bốn đứa trẻ. Mới lúc trước thôi có lẽ bọn nó còn không biết phải làm sao nhưng giờ phút này bọn nó tin tưởng chính mình có thể làm được, không phải chỉ chi bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro