Lý do thứ nhất
Lý do thứ nhất: Tiêu Chiến luôn đáng yêu một cách bất chấp
Vương Nhất Bác biết anh luôn có thói quen là viết tất cả mọi thứ vào một cuốn sổ và dường như cậu cũng bị nhiễm thói quen này mà bắt đầu viết.
"Xong rồi! Làm tốt lắm mọi người!"- thợ chụp ảnh vỗ tay tán thưởng.
Vương Nhất Bác vừa chụp xong shoot hình và chuẩn bị up lên Weibo và vài nền tảng khác. Cậu lấy một chiếc khăn bông sạch màu lam lau mặt rồi uống chút nước. Không lâu sau đó, một chuỗi dài tin nhắn thông báo từ điện thoại cứ 'ting ting' không ngừng.
Có rất nhiều bình luận lướt qua nhưng nhiều nhất vẫn là một tài khoản mang tên @seanxiao1005.
Tim cậu hẫng lại một nhịp rồi cũng bấm vào xem những bình luận từ người kia. Thật đúng là một gương mặt phiền phức mà😒!
Tim cậu như muốn nhảy cẫng lên khi nghĩ tới việc anh đã thấy những bức ảnh này của cậu, nhưng rồi cũng ngay tức khắc nhói lên một chốc. Phải rồi, sao cậu có thể quên được chứ? Họ đã chia tay từ 5 tháng trước rồi.
Tiêu Chiến nhìn như đang dùng hết sức bình sinh để quấy phá Vương Nhất Bác nhưng kì thực cậu chẳng thấy phiền chút nào. Thật ra, cậu diễn viên này còn đang cảm thấy vui sướng nữa là đằng khác vì cậu cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ cắt đứt hết mọi liên lạc với cậu. Anh thậm chí còn đang lập web để bêu xấu cậu cơ. Khi thấy nó, cậu mướn cười nghiêng ngả. Tiêu Chiến đáng yêu lắm cơ, nhưng cậu cũng lo rằng anh sẽ phải nhận nhiều phản ứng dữ dội từ phía cư dân mạng.
Sau khi chào tạm biệt đoàn đội, cậu đi tới chỗ để xe rồi ngồi trong đó để bình ổn một lúc. Vương Nhất Bác lấy ra chiếc iphone rồi nhấn vào website mà Tiêu Chiến đã tạo. Bài viết mới nhất được đăng cách đây không lâu và đương nhiên bên dưới là một loạt những bình luận chỉ trích Tiêu Chiến nhưng bên cạnh đó vẫn có số ít đồng tình với những gì anh viết.
Thật đau lòng khi thấy có người cũng ghét cậu, chỉ là cũng đúng khi Tiêu Chiến ghét và chỉ trích cậu như vậy, dù sao tất cả đều là lỗi của cậu mà. Tiêu Chiến có quyền mắng chửi và làm những điều này với cậu, anh ấy hoàn toàn vô tội, người phá hỏng mọi thứ là cậu. Không một ai muốn chia tay cả, nhưng họ buộc phải làm thế.
Bấm vào box chat để gửi tin nhắn cho một cái tên mà vĩnh viễn không bị xoá đi dù cho có chia tay. Vừa định nhấn gửi thì cậu lại nghĩ tới cái khác.
Nhất Bác sao chép lại đoạn tin nhắn vừa rồi, nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhắn thẳng vào trang này luôn. Nghĩ là làm, tới hộp tin nhắn dán đoạn tin nhắn vừa sao chép vào rồi nhấn gửi không chút chần chừ.
Chiến, dừng lại đi. Em không muốn anh phải nhận lấy những sự ghét bỏ và lời lẽ thô tục như thế từ những con người chẳng hề biết đầu đuôi câu chuyện của chúng ta. Cậu đương nhiên chỉ dám giấu những điều này trong tim mình mà không gửi đi.
Sau đó một lúc thì liền nhận được câu trả lời. Ỏ~Rồi sao!? Tự nhột à?
Vương Nhất Bác nói đúng hơn là cậu không biết phải trả lời tin nhắn cho anh như thế nào cả chứ thật ra cậu chẳng thấy 'nhột' một tí nào. Liệu cậu có nên nói cho anh biết? Nói với anh rằng cậu đang rất lo cho anh khi những bình luận chửi bới kia cứ không ngừng tăng lên? Nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều?
Cuối cùng là Nhất Bác cũng quên béng việc trả lời tin nhắn và cho Tiêu Chiến ăn 'seen' khi có cuộc gọi đến của quản lý.
Sau buổi họp thảo luận về vai diễn của cậu thì cậu nhanh chóng trở về nhà, tắm sơ qua rồi nhảy thẳng lên giường. Khi quay về giường rồi cậu mới nhớ đến cuộc trò chuyện lúc sớm. Cậu vẫn là nên nói gì đó thì hơn. Nhưng cũng chẳng thể nào biện minh cho bản thân được. Vậy nên chỉ đơn giản gửi cho Tiêu Chiến một chữ Không.
-o0o-
Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 vote nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro