Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do thứ 7

Lý do thứ 7: Tiêu Chiến thích nói chuyện với các bạn nhỏ

Giờ giải lao cũng đã hết, Vương Nhất Bác đi tới chỗ 2 người kia.

"Phồn Tinh, có người cần cậu giúp ở sảnh kìa".

Hai người quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đứng đó. Cậu hình như còn thấy Tiêu Chiến trừng mắt với mình nhưng lại chẳng nói gì cả.

"Dạ được, ch-ngài Vương"- Trịnh Phồn Tinh cười chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi rời đi.

Sau khi cậu đi thì chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đó. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng và tất nhiên Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, không ai biết phải nói gì. Nhất Bác nghĩ nếu bây giờ mà cậu nói gì đó thì sẽ chỉ làm lung tung beng mọi thứ lên. Nên cậu quyết định chỉ im lặng đứng đó.

Tiêu Chiến chán nản nhìn cậu rồi nhanh chóng lấy balo rời đi sang phòng bên cạnh. Anh thậm chí còn không thèm nói tiếng nào. Và Vương Nhất Bác, vẫn chưa chịu mở miệng nói gì.

Cậu siết chặt nắm tay khi nhìn bóng người kia ngày càng càng xa dần. Cậu đương nhiên sẽ không ngăn cấm Phồn Tinh nói chuyện với Tiêu Chiến, họ chẳng làm gì sai cả.

Sau đó một lúc thì 2 người họ cũng đang đi tới sảnh chờ. Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý là đã hết giờ ăn trưa rồi.

Cậu thấy hình như Tiêu Chiến đang ban cho cậu một cái lườm rồi quay mặt đi chỗ khác. Cứ như là anh đang rất đề phòng cậu vậy. Lồng ngực lại đau nhói, nâng lên uống lấy 1 ngụm cà phê để che đi sự rối bời.

Nghe như Phồn Tinh và Tiêu Chiến đang thảo luận gì về bản thiết kế mà Tiêu Chiến đang cầm trên tay.

Trước khi Vương Nhất Bác kịp nhận thức mình đang làm gì thì 2 chân của cậu đã đi tới trước mặt 2 người họ rồi.

"Có đủ chỗ cho màn ngăn chứ?"- Vương Nhất Bác một lần nữa lại chen vào cuộc nói chuyện. "Tất nhiên là có ạ, Chiến ca đã bố trí chỗ đặt rất tốt rồi ạ"- Phồn Tinh vui vẻ khen ngợi Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến chỉ cười ngượng, tránh đi ánh mắt của Nhất Bác. Nhất Bác rất muốn tát bản thân một cái. Chắc chắn là Tiêu Chiến đang rất khó chịu vì sự hiện diện của cậu ở đây.

Nhưng cậu lại chẳng thể lùi bước về được nữa nên đành tiếp tục thảo luận về những thứ có thể bố trí vào. Tiếc thay, 3 người họ vẫn không kịp bàn bạc thì trời đã tối muộn rồi.

"Tạm biệt Chiến ca, mai gặp lại"- Trịnh Phồn Tinh ôm anh tạm biệt. Vương Nhất Bác chỉ đứng yên 1 chỗ nhìn 2 người kia ôm tạm biệt. Tiêu Chiến đáp lại cái ôm của Phồn Tinh rồi cười nói: "Tạm biệt cậu, về an toàn nhé!". Vương Nhất Bác cong môi cười nhẹ với Tiêu Chiến nhưng dường như anh cũng chẳng buồn để ý. Cậu cũng không phàn nàn gì mà bước vào trong xe.

Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt Phồn Tinh khi cậu bước vào xe với Vương Nhất Bác. Như thường lệ sau khi tan làm, họ không nói với nhau dù chỉ một câu tạm biệt. Trước khi khởi động xe cậu có liếc nhìn anh, thấp thoáng một gương mặt đượm buồn nhưng cũng nhanh chóng quay đi rồi bước đi.

-o0o-

Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 voted nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro