Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do thứ 5

Lý do thứ 5: Tiêu Chiến luôn luôn thận trọng

Vương Nhất Bác thầm thở phào. Cũng đã 2 tuần kể từ lần tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi kia. Tin đồn dần hạ nhiệt thì cậu diễn viên này còn phải đối mặt với một vấn đề khác. Quản lý của cậu vừa mới gọi điện cho cậu, nói rằng cậu có một đề nghị lớn, trở thành một trong những người mẫu của một triển lãm tranh nghệ thuật.

Vương Nhất Bác muốn từ chối, cậu không muốn liên quan đến nghệ thuật một chút nào nữa, chỉ mang thêm đớn đau thôi. "Chị biết em không có thời gian cho mấy thứ này mà".

"Đây là một cơ hội ngàn năm có một, cậu không nên từ chối đâu. Việc cậu cần làm là tìm một hoạ sĩ vẽ cho mình càng sớm càng tốt"- chị quản lý vội vàng nói. Nhất Bác định mở miệng từ chối lần nữa thì bên kia đã cúp máy luôn. Cậu thở dài, vì đầu bứt tóc. Chị quản lý đã càm ràm vụ triển lãm này với cậu cả tuần này rồi, nhưng cậu vẫn chưa tìm được người nào thích hợp.

Cậu ngồi xuống ghế, quăng chiếc điện thoại vỡ màn hình đến đáng thương kia lên bàn. Đột nhiên có tiếng mở cửa, không cần nhìn cũng biết là ai về. "Bố, con về rồi"- một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. "Về rồi đấy à, Phồn Tinh".

Trịnh Phồn Tinh, cậu con trai được diễn viên nổi tiếng Vương Nhất Bác bí mật nhận nuôi. Cậu thực ra đã gặp Phồn Tinh đâu đó ở Thượng Hải, cậu bé lúc ấy chỉ là một người vô gia cư. Cậu cũng quyết định nhận nuôi Phồn Tinh vì hoàn cảnh đáng thương này. Và thực ra, còn một lý do nữa khiến cậu muốn nhận nuôi Phồn Tinh, là vì Tiêu Chiến.

Câu chuyện này, phải kể lại từ lúc khi 2 người vừa mới tốt nghiệp.

-o0o-

Hai con người yêu nhau đang tay trong tay bước trên đường, tìm kiếm tiệm đồ ngọt mà Tiêu Chiến muốn đến. "Ai da, có phải chúng ta nhầm đường rồi không, anh thề là đã đi đúng đường rồi mà"- anh phụng phịu, kiểm tra lại đường đi trên điện thoại. Vương Nhất Bác khịt mũi, cười: "Chiến, có phải ở đây không?". Cậu nói rồi chỉ tay vào một cửa tiệm nhỏ có 4 cửa hàng bao quanh. Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên: "Đúng rồi! Đì vào thôi!". Anh vui vẻ, lồng 5 ngón tay vào bàn tay của Vương Nhất Bác, kéo cậu chạy tới cửa tiệm như 2 đứa trẻ mới lớn.

"U là tròi, nhìn mấy cái hộp socola này xem"- Tiêu Chiến vừa nói xong liền ịn mặt lên tấm kính bên ngoài tiệm bánh. "Được rồi, vào trong rồi em sẽ mua hết cho anh". Vương Nhất Bác cười ôn hoà, Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt long lanh với chút phớt hồng đôi gò má. "Haha, yêu em chớt mất"- giọng anh hân hoan khiến Vương Nhất Bác phút chốc ngạc nhiên vì câu nói của anh. Khuôn mặt non mềm ấy nóng lên ngượng ngùng, chẳng nói được lời nào.
"Chị có thể lấy hộp socola ở trước cửa được không?"- cậu nói rồi chỉ tay vào chiếc hộp sau tấm kính kia. Chị nhân viên cười tươi nói: "Tất nhiên là được ạ".

"Nè, em đang đá lông nheo với ai đó!"- Tiêu Chiến phồng má hờn dỗi. Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh người yêu siêu cấp đáng yêu của cậu. "Đó đâu phải là tán tỉnh gì đâu, em còn chả cười với cô ấy".

"Haha, đúng vậy, em chỉ được cười với một mình anh thôi"- Tiêu Chiến cười khúc khích, qua tai cậu như là tiếng nhạc êm ả rót vào tai. Cô gái quay lại với một hộp socola trên tay: "Quý khách còn cần thêm gì không ạ?!"

"A, thêm 5 chiếc bánh xốp nướng socola ở đằng kia được không?". Vừa nghe anh nói, Vương Nhất Bác liền bật cười: "Không nên ăn quá nhiều socola đâu a".

"Nhưng khi ăn chúng cùng em là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất a"- Tiêu Chiến đáp lại. Chị gái bán hàng cũng không khỏi bật cười khúc khích: "Hai người là người yêu sao?! Chúng tôi đang có hoạt động giảm giá 30% cho các cặp đôi đến đây nhân dịp Giáng Sinh đấy ạ". Tiêu Chiến cười tươi như không thể tươi hơn được nữa: "Đúng vậy a"

Hai người họ mua sắm xong xuôi, vui vẻ rời đi thì gặp một cậu bé vô gia cư đang ngồi bên vệ đường. Cậu bé còn chẳng có một chiếc áo tử tế để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá này. Tiêu Chiến dừng chân, vỗ tay ra hiệu Vương Nhất Bác cũng dừng lại: "Chờ đã". Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi lại anh: "Có chuyện gì vậy Chiến?"

Anh bước về phía cậu bé kia rồi ngồi xuống cạnh cậu: "Chào em". Hành động của anh khiến cậu bé giật mình. "Anh không có ý làm hại em đâu, đây". Nói rồi anh lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu xám quàng quanh cổ cậu, rồi lấy thêm hộp bánh xốp nướng từ chỗ Vương Nhất Bác. Nhất Bác cũng chẳng thắc mắc vì cậu biết anh muốn làm gì.


"Anh biết là có hơi sớm nhưng Chúc mừng Giáng Sinh". Anh nói rồi kèm thêm một nụ cười khiến cho cậu bé vì tình huống trước mặt làm cho rưng rưng nước mắt. "Anh làm cậu bé khóc rồi kìa"- Vương Nhất Bác đứng cạnh anh nói. "Ai da, anh xin lỗi, anh thề là anh không có bỏ thuốc độc vào đây đâu"- anh cuống quýt nói, còn cậu bé kia khụt khịt rồi cũng nở nụ cười với 2 người họ.

"Cảm ơn hai ngài đây nhiều lắm, tôi suốt đời không quên ân tình này". Tiêu Chiến xoa đầu cậu bé: "Xin lỗi, đó là tất cả những gì tụi anh có thể cho em rồi".

"Không, thế này là quá đủ rồi"- cậu nói rồi ôm chầm lấy 2 người. Trên người bé có chút bụi bặm nhưng so với 2 người nó chẳng đáng để phàn nàn. Những người như bé xứng đáng có một cái ôm ấm áp.


Khi trở về, Nhất Bác tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra rồi quấn nó cho Tiêu Chiến.

"Anh ổn mà".

"Anh sẽ bị lạnh đó". Tiêu Chiến cười rộ: "Còn em thì sao?"

"Em đã lạnh sẵn rồi"- cậu đùa xong liền nở một cười tự mãn khiến người kia cười phá lên: "Đùa hay đấy!"


"Ai da, nhưng mà bạn trai anh là một người rất là ngọt ngào với trái tim vô cùng ấm áp lun đó"- anh nói xong nhân lúc cậu không để ý, bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.

"Anh-!"


Đối phương lại cười phá lên lần nữa, để cho Vương Nhất Bác cứ nghệt mặt ra, chẳng biết nói gì.

"Nè, anh vẫn luôn tự hỏi, cảm giác sẽ như thế nào nếu như trong nhà có trẻ con nhỉ"- anh hỏi một cách vô tư, vô lo.


"Anh muốn sao?"

"Đương nhiên rồi, thế chẳng phải sẽ rất vui sao? Ta nên nhận nuôi 1 đứa sau khi kết hôn đi"- anh cười thật tươi khiến trái tim Vương Nhất Bác muốn nhũn ra. Phải tu mấy kiếp mới có thể có được người yêu như anh chứ, cứ thế không nhịn được mà ôm anh thật chặt vào lòng. " y dô, mọi người đang nhìn đó!"

"Em mặc kệ. Chỉ cần có anh ở đây, mọi thứ đều không quan trọng".

-o0o-

"Bố?!"- Phồn Tinh vỗ nhẹ vai cậu gọi. "Ah? Xin lỗi, con vừa nói gì cơ?"

"Con biết bố đang tìm hoạ sĩ phải không? Sao không chọn anh ấy đi?"- cậu thiếu niên vừa dứt lời, liền chỉ tay vào bức tranh được đặt ở căn phòng khách. Vương Nhất Bác cảm giác tim mình đang bị ai bóp chặt. "Ah, Phồn Tinh, con biết ta đã chia tay với anh ấy rồi mà".


"Chẳng phải anh ấy là người phù hợp nhất sao? Sao lại không thử chứ? Con không quan tâm ông bà nội nói gì, rõ ràng là bố vẫn còn rất yêu anh ấy".


Vương Nhất Bác thở dài, dựa lên thành ghế: "Con chắc là muốn ta gặp anh ấy".

"Con chắc chắn. Hơn nữa đây cũng sẽ là một cơ hội lớn để anh ấy phát triển, nhiều người sẽ biết đến tài năng của anh ấy hơn. Với lại, câu chuyện của bố cũng làm con cảm động, được chưa? Nghe lời bố kể thì cái người tên Tiêu Chiến này có vẻ là một người rất là tuyệt vời đó"- Phồn Tinh hào hứng giải thích.

"Thì, anh ấy đương nhiên là rất tuyệt rồi". Cậu luồn tóc qua khẽ tay, ngước nhìn thiếu niên ánh mắt long lanh như một chú cún đang cầu xin cậu. "Được rồi, được rồi-".


"Có thế chứ!"- Phồn Tinh vui sướng reo hò, Vương Nhất Bác khịt mũi nói: "Nhưng đừng than phiền với ta nếu nó không đúng ý muốn nhá".

"Vâng, con hứa".


Và sau đó, Vương Nhất Bác đã thay đồ, đội mũ đeo khẩu trang đủ cả rồi mới đi ra ngoài. Cậu phóng motor một mạch đến căn hộ Tiêu Chiến đang ở. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi tay cũng tiết ra càng nhiều hơn vì lo lắng xen lẫn một chút hào hứng. Cậu nhớ anh rất nhiều. 

Chỉ duy lần này, cậu không quan tâm con m* gì đến việc bố mẹ cậu sẽ nói gì nữa. Dừng chân dưới căn hộ chung cư, cậu đậu xe vào rồi hít thở sâu một hơi. "Mày làm được mà Nhất Bác"- cậu trấn an bản thân.

Cậu đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, hít một ngụm khí rồi thở ra. Vương Nhất Bác đưa tay lên, đến tận giây thứ 5 mới chịu gõ cửa. Bên trong có chút hỗn loạn, tiếng bước chân tiến ra cửa ngày càng lớn hơn.

"Ah, Vu Bân đấy à? Tớ vẫn chưa vẽ xong nữa đơn của cậu nữa"- giọng Tiêu Chiến bên trong vang lên, tim cậu cứ thùm thụp thùm thụp. Cậu không lên tiếng, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Cánh cửa chầm chậm mở ra, Tiêu Chiến ngó đầu nhìn ra xem ai đang ở ngoài. Anh nhìn có chút nhợt nhạt, quầng thâm mắt cũng sâu hơn. Anh thở gấp, lập tức muốn đóng sầm cửa lại thì Vương Nhất Bác đã dùng cả tay lẫn chân để chặn cửa.


 "Đợi đã"- Vương Nhất Bác nói: "Nghe em nói đã". Tiêu Chiến vẫn ngoan cố đẩy cửa, dùng hết sức đóng cửa lại. "Nghe em nói á? Em định nói gì nữa? Những điều tồi tệ về anh nữa chứ gì?!"


Tim cậu đau nhức khi nghe thấy lời này. Nó cứ như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu, cậu điên cuồng muốn nói lời xin lỗi anh.

"Không, chuyện công việc thôi"- Vương Nhất Bác to giọng, cậu có vẻ giận dữ xen một chút mệt mỏi.

" Công việc của em thì liên quan gì đến anh? Chẳng phải em muốn cắt hết liên lạc với anh à?!"- giọng Tiêu Chiến như muốn vỡ vụn, môi anh hơi run lên. Vương Nhất Bác rất muốn khóc khi nghe thấy giọng anh. Đừng, đừng khóc anh ơi... em không thể chịu được đâu anh. Cậu cắn môi dưới, ngăn cho ý nghĩ kia không thốt thành lời.


"Chỗ em đang cần một hoạ sĩ cho một studio trưng bày*. Em nghĩ anh là lựa chọn tốt nhất"- Vương Nhất Bác giải thích. "À, anh biết rồi"- Tiêu Chiến ngừng một lúc: "Em lại tính lợi dụng anh chứ gì!?".

Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng và đau xót. Cậu rất muốn nói cho anh tất cả mọi chuyện, nhưng cậu không thể.

"Chiến, anh biết em không có ý đó mà"- Vương Nhất Bác đáp lại. Tiêu Chiến nghiến răng, nở nụ cười cay đắng: "Thật sao, vậy em nói xem tại sao em lại không cho anh biết lý do chia tay?! Tại sao em không thể..."- giọng Tiêu Chiến nghẹn lại, Vương Nhất Bác dường như có thể nghe ra tiếng nức nở trong câu nói kia. Cậu siết chặt nắm tay, kìm lại giọt nước mắt cũng đang muốn trượt khỏi khoé mắt.

"Em-"- Vương Nhất Bác tính nói gì đó nhưng không thể thành câu. Cậu muốn nói rằng, Em xin lỗi. "Em vẫn luôn cứ im lặng như thế". Tiêu Chiến quẹt đi giọt nước mắt rồi chầm chậm mở cửa cho Vương Nhất Bác vào.


Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác và nói: "Anh không cần phải nghe lý do của em nữa, có biết cũng chả thay đổi được gì. Vậy nên đây sẽ là lần cuối cùng anh giúp em".

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt chứa đầy đau thương ấy, sâu trong cậu tức giận đang dâng trào. Cậu hận cậu vì đã là một tên đại khốn nạn. 

Cậu tự trấn an một lúc.

"Chiến, cảm ơn anh"- Vương Nhất Bác đáp lại anh nhưng lại quay mặt nhìn xung quanh. Tiêu Chiến cười nhạt: "Cảm ơn vì cái gì chứ!? Mà thôi, nói chi tiết về công việc của em đi, mời vào". Tiêu Chiến chừa cho cậu một khoảng trống đi vào.


Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì hành động của Tiêu Chiến. Cậu tưởng là anh sẽ để bọn họ nói chuyện ở ngoài cửa chứ. Cậu không nói gì, chậm rãi bước vào.


Căn hộ của Tiêu Chiến vẫn luôn rất giản đơn và ấm cúng.


Họ không nhận ra là bầu không khí quanh họ đã trở nên gượng gạo hay bi thương đến mức nào, rất khó để lý giải.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh căn hộ anh đang sống. Cậu vẫn thường hay đến đây khi cả 2 còn yêu nhau. Dường như chẳng có gì thay đổi. Cậu còn thấy một tấm ảnh bị anh giấu trên đỉnh kệ, sau mấy quyển sách cũ. Đó là tấm ảnh cậu chụp chung với anh trong công viên. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó hiểu, cậu vẫn không tin rằng anh vẫn còn giữ nó.

Tiêu Chiến dẫn cậu đến phòng làm việc của anh rồi ngồi xuống ghế. Tầm mắt của Vương Nhất Bác lúc này lại rơi vào một bức sơn dầu khá lớn được phủ bởi một vải đen. Không biết, đó là cái gì nhỉ?


"Vậy khu trưng bày của em về chủ đề gì?". Vương Nhất Bác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, trả lời Tiêu Chiến: "Nó thực ra là một buổi triển lãm nghệ thuật, trưng bày nhiều loại tác phẩm khác nhau và tụi em muốn anh làm ban tổ chức.Anh cũng sẽ phải vẽ chân dung của một số người mẫu và idol. Anh cũng có thể đem tác phẩm của riêng mình đến đó trưng bày".


Tiêu Chiến im lặng một lúc để suy nghĩ. Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn đợi anh trả lời. "Khi nào triển lãm diễn ra?"

"Ngày 5 tháng 10"- cậu trả lời ngay lập tức. Cậu biết hôm đó là sinh nhật anh và thú thật là cậu cũng có chút lúng túng khi nói thế.

"Ah, vậy à!? Vậy thì... khi nào chúng ta bắt đầu?"- Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hỏi. Cậu để ý thấy mắt Tiêu Chiến có vẻ hơi đỏ lên rồi. Lý do rõ ràng thế rồi còn gì, anh là đang rất muốn khóc, tim cậu thì đang muốn thắt chặt lại.


"Ngày mai được không?! Em sẽ tới đón anh"- Vương Nhất Bác trả lời. "Không cần đâu, anh sẽ tự đến đó. Em không muốn anh lại gặp rắc rối với em nữa đúng không!? Hoặc có thể sau khi em ra khỏi đây là lại lên top twitter nữa đó. Cứ gửi anh địa chỉ là được rồi"- Tiêu Chiến không giấu được sự cay đắng trong giọng nói. Vương Nhất Bác đương nhiên muốn ôm chầm lấy anh ngay lúc này. Nhưng cậu đã không thể làm được điều đó nữa rồi. Chính tay cậu phá hỏng tất cả mọi thứ. Và ngay bây giờ, cậu muốn chạy khỏi đây hoặc làm gì đó để cậu không buột miệng nói xin lỗi anh và ôm lấy anh.


"Em sẽ đi ngay bây giờ đây và Chiến ca à, đây chỉ là công việc thôi". Vương Nhất Bác đứng dậy, đi ra mở cửa. Mỗi bước đi đều rất đau.


Trước khi Vương Nhất Bác rời khỏi, anh nói: "Anh không cần em nhắc anh rằng đây chỉ là công việc, vì anh sẽ không bao giờ quên cái ngày em nói chia tay anh!". Vương Nhất Bác như đứng hình tại chỗ, cậu cố nói thêm gì đó nhưng cậu không thể. Cậu phải ngăn bản thân mình không làm điều gì dại dột, để tránh việc khiến Tiêu Chiến Thêm bối rối.


Vương Nhất Bác cứ thế rời đi, một lần nữa bỏ lại Tiêu Chiến đau khổ trong bóng tối, mang theo trái tim đầy tội lỗi và đau đớn bước đi.

-o0o-

Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 voted nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro