Lý do thứ 4
Lý do thứ 4: Tiêu Chiến rất mạnh mẽ
Sau cuộc gặp có lẽ là tình cờ ấy, Nhất Bác đi thẳng về nhà. Và thật ngạc nhiên, tin tức về sự có mặt của cậu ở cửa hàng tiện lợi đã tràn lan khắp các mặt báo. Cậu đặt ly cà phê vừa mới mau lên mặt bếp rồi thả mình lên chiếc giường êm ái.
Đây đúng là ý kiến tồi mà. Cậu không nên đi tới nói chuyện với Tiêu Chiến mới phải, nhưng chân cậu cứ không chịu nghe lời, cứ như nó có ý nghĩ riêng vậy, cứ muốn bước về phía anh. Cậu thực sự không muốn anh phải tổn thương thêm nữa. Rất đau... rất rất đau. Vào lúc cậu định thiếp đi, điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Vương Nhất Bác mệt nhọc rút điện thoại ra khỏi túi áo, không thèm xem thử người gọi là ai, cứ thế nhấc máy.
"Alo?"- giọng cậu uể oải, không giấu được sự mệt mỏi. Người ở đầu dây bên kia cáu giận nói: "Không thể tin được là con vẫn đi gặp cái thằng đó!"
Nghe là biết mẹ cậu rồi. Cậu siết chặt điện thoại trong tay: "Con không có hẹn gặp anh ấy. Chỉ vô tình gặp nhau ở đó thôi!"- Nhất Bác tức giận vặt lại lời bà rồi đứng dậy khỏi giường.
"Ồ thật sao? Nhìn độ ảnh hưởng của con xem! Ngập đầy trên mạng rồi kìa. Làm gì đó để chấm dứt vụ này đi! Cái thằng đó đang hủy hoại sự nghiệp của con-". Cậu cắt đứt câu nói này của bà, dù không cố ý nhưng cậu cũng không kìm nổi sự tức giận mà hét lên với mẹ cậu. Thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cậu cảm giác mình đang bị kiểm soát, chẳng có tí tiếng nói nào trong cuộc đời của mình.
"CON KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CÁI SỰ NGHIỆP CH* MÁ ĐÓ!". Đầu bên kia lập tức im lặng. Nhất Bác có chút tức giận, nó thực ra cũng khiến cậu nhẹ lòng vì cậu đã kìm nén cái cơn tức ấy trong người quá lâu rồi. Cậu luồn tay qua mái tóc nâu rối bời của mình, nghe như bên kia đang có chút ồn ào.
"Nhất Bác"- một giọng đàn ông vang lên khiến cậu chết đứng tại chỗ. Lần này, là bố của cậu, cái tông giọng lạnh lẽo đầy uy quyền ấy luôn khiến cậu rợn tóc gáy và lo sợ mỗi khi nghe thấy. "Đến giờ này mà mày vẫn nói tốt cho cái thằng không ra gì đấy à?! Mày thậm chí còn quát lên với mẹ mày chỉ vì thằng ất ơ đó!".
"Bố, ý con không-"
"Nếu mày không chấm dứt triệt để với nó, thì tao thay mày làm. Mày không muốn điều đó mà phải không!? Nếu mày không nỡ, tao sẽ phá nát đời nó thành đống tro tàn"
Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, định nói gì đó với bố cậu. Tại sao họ có thể vô lý đến mức này chứ?
"Con biết rồi, sẽ cắt đứt với anh ấy..."- cậu lầm bầm rồi cúp máy. Cậu lấy tay ôm mặt rồi đổ gục lên giường lần nữa. Cậu ném mạnh điện thoại vào góc tường, không quan tâm rằng nó có vỡ hay không.
Kể cả khi giờ đây cậu đã là người lớn, cậu vẫn phải chịu sự kiểm soát của bố mẹ như một đứa trẻ. Họ cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Tình yêu của đời cậu, nghe có vẻ sáo rỗng nhưng Tiêu Chiến là người duy nhất cậu có thể yêu, chỉ có anh, mới cho cậu biết yêu là gì.
Một đêm lại trôi , Vương Nhất Bác cũng chẳng còn thấy ngon miệng với bất cứ món nào nữa, cứ thế nằm chết đói trên giường. Giây biến thành phút, phút lại thành giờ. Bỗng nhiên điện thoại báo tin nhắn.
Ai lại nhắn vào giờ này chứ? Mới 3 giờ sáng thôi mà trời! Vương Nhất Bác lầm bầm, nhặt chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình ở góc tường lên đọc. Cậu đang đùa ai vậy chứ?! Lại là mẹ cậu.
Mẹ 3:28 AM:
Có vẻ như con vẫn chưa chịu làm gì đúng không! Muốn mẹ nói với bố con không hả?! Còn nữa, cái web đáng ghét mà tên đó tạo ra đó, làm gì với nó đi!
Vương Nhất Bác đang rất muốn đập nát cái điện thoại ngay lập tức. Cậu yêu mẹ, nhưng thế này thì quá vô lý rồi! Họ không cảm thấy có lỗi gì với cậu sao? Nhất Bác thở dài, ngồi phịch xuống tấm thảm dưới sàn. Mở WeChat rồi nhắn tin cho Tiêu Chiến.
Này, xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Nhất Bác thẫn thờ nhìn màn hình một lúc. Thế này không đúng. Không được để anh ấy cảm thấy giữa hai ta có một tia hy vọng gì. Nó sẽ chỉ khiến Tiêu Chiến đau khổ thêm thôi... Vương Nhất Bác nghĩ, liền xoá đi dòng tin nhắn vừa rồi.
Tim cậu nặng trĩu, gõ đi dòng tin nhắn đầy đớn đau. Sẽ ổn mà, đúng không?
Chiến, xóa cái web đó ngay!
Anh vui chưa, lên cả top tìm kiếm rồi đấy?!
Sau 5 phút trầm ngâm, cậu mới nhấn gửi đi. Cậu đúng là một tên đại khốn nạn mà!
Cậu kéo lê đôi chân mệt mỏi lên giường. May mắn thay, giấc ngủ lần này đã thành công giúp cậu thoát khỏi thực tế hiện tại, dù chỉ một chút thôi.
Nhưng cậu diễn viên này còn cảm thấy ngược lại, không thoải mái chút nào sau giấc ngủ ngắn, đứt đoạn này. Cậu nhớ tới tin nhắn mới gửi Tiêu Chiến lúc sớm, liền chộp lấy điện thoại mở lên. Ánh sáng quá gắt trong căn phòng tối đen từ màn hình điện thoại khiến cậu phải nheo mắt lại. Bây giờ mới chỉ 4:08 phút sáng thôi, mặt trời còn chưa chịu ló dạng nữa.
Và quả thực, là tin nhắn từ Tiêu Chiến.
Chiến Chiến♡ 4:08 AM:
Chẳng phải anh đã nói với em là đừng quá đề cao bản thân rồi sao!?
Đáng lý em phải xin lỗi anh vì đã kéo anh vào cái vụ chết tiệt này chứ!!
Sau khi đọc được tin nhắn, cậu không ngừng cười được, nhưng nụ cười ấy... rất đắng. Chiến của cậu thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể cứng rắn đáp lại mọi câu nói của cậu, dù cho có đau đớn đến mức nào. Tim cậu thắt chặt lại, đau đớn liên hồi trong ngực cậu. Đúng vậy, mình đáng lắm...
-o0o-
Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 voted nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro