Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do thứ 2

Lý do thứ hai: Tiêu Chiến có một trái tim vô cùng ấm áp

Cảnh báo: Có chứa yếu tố kỳ thị đồng tính

Vương Nhất Bác hôm nay được nghỉ một ngày nên đang muốn nhìn lại cuốn sổ mà cậu từng viết rất lâu trước đó. Cậu đã viết được 9 lý do rồi nhưng vẫn chưa nghĩ nổi điều cuối cùng. Sự thật đáng buồn là cậu không thể viết tiếp được từ sau khi chia tay.

Tiêu Chiến như là ánh dương của Vương Nhất Bác vậy, nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đó là sự thật. Tiêu Chiến là một người luôn tràn trề sự vui vẻ, nụ cười luôn ở trên môi và lúc nào cũng dành cho cậu những chiếc ôm ấm áp. Anh cũng hay cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm được hướng giải quyết. Tiêu Chiến chính là tia sáng soi rọi cuộc đời cậu mà ngay cả trong mơ cậu cũng chưa dám nghĩ tới. Nhưng tia sáng ấy đã dần phai đi cho đến khi tắt ngúm bởi sự vô tâm của cậu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cắt ngang dòng suy tư của cậu. Nhìn thấy tên người gọi đến, cậu thoáng cau mày. Là mẹ của cậu. Cậu hít lấy một hơi rồi nhấc máy. "Có chuyện gì?"- cậu nói với tông giọng lạnh lẽo.

"Sao con vẫn cứ nói chuyện với mẹ của mình như thế hả? Thôi kệ đi, cái này không quan trọng. Mẹ muốn con đi gặp-". Vương Nhất Bác cắt ngang lời bà ngay lập tức: "Mẹ! Con nói rồi, con không có hứng thú"- cậu như gằn lên với chiếc điện thoại.

"Con vẫn còn tư tưởng về cái thằng ghê tởm kia hả? Mẹ không thể tin được là con vẫn còn nhớ nhung đến cái thằng đó!?- bà Vương than oán ở đầu dây bên kia, còn cậu bên này đang nghiến chặt răng vì giận dữ. "Anh ấy không ghê tởm! Mẹ, chẳng phải mẹ đã biết tụi con đã chia tay rồi sao?"

"Con trai ngốc à, việc hai thằng đàn ông ở bên nhau nhìn thực sự rất ghê tởm, nó khiến mẹ muốn buồn nôn. Con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Không có thằng nào có thể làm vấy bẩn con cả. Chia tay cái thằng vô giá trị đó thì tốt cho con chứ có cho ai đâu. Trời ạ, nghĩ đến thằng gay đó thôi mà mẹ đã muốn ói rồi! Không nói thêm về tên đó nữa. Mẹ sẽ méc bố con nếu non không đi tới buổi xem mắt-".

"Cứ nói đi!"- cậu quát lên, hai đầu mày cau lại, máu trong người cậu như đang sôi sùng sục lên khi nghe mẹ cậu nói những lời vô nhân tính đó. Cậu ghét nhất là nghe người khác nói những điều không tốt về người cậu yêu. "Mẹ, anh ấy không hề làm bất cứ điều gì tổn hại đến mẹ! Đừng bắt con phải làm những điều con không muốn. Mẹ đã cướp đi hạnh phúc cả đời của con rồi, đừng lấy thêm cả tự do của con nữa!". Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt. Tất cả đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cả đời này của cậu đã định sẵn, sẽ chẳng yêu ai ngoài Tiêu Chiến.Bố mẹ của cậu đã ép cậu rời xa anh, bằng không danh tiếng mà anh cố gắng gầy dựng bao năm sẽ bị họ huỷ hoại không thương tiếc, khiến cuộc đời anh lâm vào mớ hỗn độn.

Vương Nhất Bác sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất xứ Trung này. Bố mẹ cậu là một cặp bài trùng trong lĩnh vực kinh doanh nên đương nhiên họ có đủ quyền lực để huỷ hoại cuộc đời của một ai đó. Thế nên khi biết được con trai của họ đang cặp kè với một chàng trai, họ đã rất tức giận và đe dọa cậu phải chia tay liền với người đó. Lúc đầu Vương Nhất Bác cũng kịch liệt phản đối, kiên quyết bảo vệ cho tình yêu của mình. Cậu đã rất cố gắng để nói với ba mẹ cậu rằng cả đời này cậu sẽ chẳng thể yêu ai ngoài anh. Cậu cứ phớt lờ ba mẹ trong suốt một tháng cho đến khi họ không thể nhẫn nhịn được nữa.

Họ cứ dồn cậu vào đường cùng. "Nếu mày không chia tay với thằng đó thì tao sẽ chia nát cuộc đời nó. Công bố cho toàn thế giới biết rằng nó là một thằng oắt kinh tởm đến mức nào. Mày không muốn điều đó mà phải không? Cắt đứt với thằng đó và đừng bao giờ gặp nó nữa!"- bố cậu hét lên như muốn chắc chắn rằng cậu phải nghe rõ từng câu từng chữ ông nói. Cậu chẳng thể làm gì được, cảm thấy bản thân là một thằng vô dụng, chẳng thể cho anh nổi một lý do vì sao chia tay. 

Cậu từng nghĩ, cách tốt nhất là cứ lạnh nhạt mà không bao giờ cho anh bất cứ một lý do chia tay nào, để anh có thể rời xa khỏi người chẳng thể bảo vệ nổi tình yêu của mình. Nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng chỉ cần cứ lạnh nhạt với anh, anh sẽ chẳng còn tí kỳ vọng nào với cậu nữa.

"Mẹ ép bức con chưa đủ hay gì?!"- cậu cắn chặt môi dưới mà lí nhí, tay nắm điện thoại càng lúc chặt hơn. "Con yêu à, chúng ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho con thôi. Đồng tính là một điều không thể nào chấp nhận được xã hội-".

Vương Nhất Bác đau lắm, lồng ngực cậu như bị ai bóp nghẽn. Cậu muốn Tiêu Chiến quay trở về bên cậu. Hốc mắt cậu trực trào nước mắt khi nghĩ tới hình ảnh anh chìm trong đau khổ lướt nhanh qua đầu cậu. "Những người như hai người mới thực sự là đáng kinh tởm!"- cậu nghiến răng nói. Không đợi mẹ cậu kịp nói gì thì đã tự cúp máy, quăng điện thoại không thương tiếc ra sofa. Cậu thở dài, vò lấy mái tóc rối bời: "Em xin lỗi, Chiến..."- cậu thì thào, vùi mặt vào hai tay, dựa vào hai tay, không một ai biết rằng cậu có khóc hay không.

-o0o-

Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 voted nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro