Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đường phố Hàn Quốc về đêm vẫn tấp nập người đi lại, ai ai cũng cười nói vui vẻ tay trong tay với nhau. Jaehuyk nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt với tâm trạng hào hứng mà quay sang nói với người bên cạnh

“ Siwoo à, cậu muốn ăn gì vậy để tớ đi mua cho, bánh chuối nhé? Hay bánh cá? “

“ Tớ ăn cả hai, cả chiều bận bù đầu mà chẳng kịp đớp miếng đồ ăn vặt nào làm tớ đói muốn chết “

“ Rồi, rồi chiều theo ý cậu hết “ Jaehuyk ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với lời nói của người kia

Hắn ngoảnh đầu tìm kiếm, ngó thấy được sạp bán bánh chuối cách đấy không xa thì kéo áo cậu để ra hiệu

“ Kia kìa, mình đi ăn bánh chuối trước nha “ Hắn nói một cách hứng khởi, chân thì đã bước trước được vài bước rồi

“ Thật là, đi chậm lại Jaehuyk, bánh chuối có chạy mất khỏi cậu đâu chứ “ Siwoo vừa cười vừa đuổi theo hắn

“ Đâu phải tại tớ đâu, tại Siwoo đi chậm quá chứ bộ “

“ Ông tướng ơi, đường thì đông mà cậu đi nhanh thế lỡ lạc cả hai đứa thì sao “

“ Không lạc đâu, chỉ có Siwoo lạc tớ được thôi chứ tớ không lạc cậu đâu “ Jaehuyk nhìn cậu nói một cách chắc chắn

“ Sao nói chắc nịch vậy, bộ cậu có siêu năng lực chắc “

“ Chắc thế, chắc Park Jaehuyk có siêu năng lực tìm thấy Son Siwoo “

“ Gớm, đồ sến sẩm “ Siwoo nói bằng giọng nhỏ xíu mà kì cục thay hắn lại nghe thấy được, và dưới ánh đèn đường lập loè, hắn thấy vành tai cậu đỏ bừng lên

Ơ, nhưng hắn nói thật mà, Jaehuyk thề, dù ở đây có hàng ngàn người đi chăng nữa, hắn cũng sẽ tìm thấy cậu. Cứ coi nó như một siêu năng lực đi, khi mà não Jaehuyk như có một cái máy rada dò tìm và báo động mỗi khi thấy hình bóng của một người tên Son Siwoo

“ ... Thế thì, nếu Siwoo sợ lạc, thì nắm tay tớ đi, vậy thì không lo bị lạc nữa rồi, đúng chứ? “ Hắn lùi lại trước mặt cậu, ngại ngùng giơ tay ra

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn bàn tay hắn rồi cười rộ lên

“ Ừ nhỉ, tớ ngốc quá trời “ Nói rồi, cậu tiến tới và nắm lấy bàn tay hắn “ Như vậy thì khỏi lo bị lạc ha “

“ ... Ừm, không lo bị lạc nữa rồi “ Jaehuyk nói một cách trầm ngâm

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên hai đứa nắm tay, nhưng là một trong những lần hiếm hoi hai đứa nắm tay nhau ở nơi công cộng. Bình thường ở trong câu lạc bộ hay ở một mình thì thoải mái, nhưng cứ ra ngoài thì hai đứa lại hạn chế hết mức những hành động tình cảm như vậy, cùng lắm chỉ trêu chọc nhau bằng lời nói

Nên đêm nay, khi nắm lấy bàn tay của Siwoo giữa dòng người tấp nập, Jaehuyk cảm thấy thế giới hoá ra cũng bé nhỏ vậy thôi, cũng chỉ vừa bằng bàn tay của một con người

“ Tay Siwoo lạnh thật đấy, thế mà cậu lại chẳng đeo cái găng tay nào cả “ Jaehuyk nói nhỏ, vừa đủ cho người bên cạnh mình nghe thấy

“ Tớ quên mất, mà do đêm nay cũng rét quá trời “

“ Thế giờ ấm hơn chưa? “ Jaehuyk hỏi cậu

“ Hửm? “ Siwoo quay sang hắn thắc mắc

“ Thì, giờ tay cậu ấm hơn chưa? Siwoo hay khen tay tớ to và ấm mà, nên khi tớ nắm tay cậu, tay cậu có bớt lạnh hơn không? “ Hắn hỏi nhỏ nhẹ

Và rồi, ôi, cậu bật cười thật tươi. Tiếng cười của cậu làm cho sắc đỏ trong trái tim hắn chạy vụt lên mặt, tụ lại ở gò má giữa trời đông rét buốt

“ Có, tay Jaehuyk ấm lắm, tay tớ hết lạnh rồi. Cảm ơn hoàng tử của công chúa nhiều “ Siwoo đáp lại hắn chân thành, hắn có thể thấy mắt của cậu lấp lánh dưới những ánh đèn đường

Ánh mắt của cậu, đẹp đẽ và chói sáng tựa như vì sao. Ngôi sao duy nhất trong bầu trời to lớn của Park Jaehuyk. Vì cũng như vị hoàng tử bé nâng niu và yêu bông hồng độc nhất của mình, Park Jaehuyk yêu và trân trọng Son Siwoo – vì sao duy nhất của hắn

“ ... Ừm, vậy thì tốt quá “ Hắn nói với nụ cười nhẹ “ Lần sau Siwoo đừng quên mang găng tay nữa nhé, tay cậu lạnh ngắc luôn nè “

“ Vậy, nếu lỡ lần sau tớ vẫn quên thì sao? “ Giọng cậu nói một cách trêu chọc

“ Thì, tớ sẽ nắm tay cậu tiếp. Sao hoàng tử lại để tay công chúa của mình bị lạnh cơ chứ “ Hắn cũng không vừa, đáp lại lời của cậu ngay

“ Thế là nếu tớ có mang thì cậu không thèm nắm tay tớ chứ gì, đồ đàn ông tồi tệ “ Siwoo bĩu môi nhìn hắn

“ Không, không hề. Tớ thề luôn, chỉ cần công chúa muốn thì tớ sẽ nắm tay cậu ở bất kì đâu, bao nhiêu lâu cũng được “ Hắn vội nói

“ Thật không? “ Siwoo hỏi hắn, có một điều gì đấy ẩn trong câu hỏi của cậu

“ Hả “

“ Cậu sẽ nắm tay tớ khi tớ cần, cậu sẽ nắm tay tớ và không buông ra, cậu sẽ làm thế, đúng không? “

“ Ừ, tớ sẽ nắm tay cậu khi cậu cần tớ, dù là ở nơi nào đi nữa. Và khi đấy, cậu chỉ cần vươn ra nắm lại tay tớ thôi, tớ hứa, sẽ không có bất cứ điều gì có thể khiến cho tớ buông tay cậu ra “ Jaehuyk nói một cách thật lòng

Vì đó là sự thật, sự thật mà đối với hắn sẽ luôn là một chân lý không thể nào thay đổi

Rằng chỉ cần Son Siwoo cần hắn, cần Park Jaehuyk, thì dù là trong hoàn cảnh nào, hắn sẽ luôn ở đó vì cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro