
2.
"Ê, con chó kia, mày đứng lại!" - cái giọng nói lanh lảnh cất, nhưng với nó lại đặc quánh như nước bùn quấn chặt lấy đôi chân nó - bẩn tưởi và đầy ghê sợ.
Tay nó giật giật. Nhưng cũng không sao, nó chỉ cần không bước đi tiếp là được.
"Hôm nay đến ngày rồi mà chưa thấy hó he gì nhỉ? Hả, con chó thiểu năng này!" - rồi giọng nói đó chuyển thành 1 nắm đấm cuộn tròn thúc mạnh vào lưng nó. Cột sống nó như muốn gãy gập lại vậy. Hôm nay thằng khốn đó dùng nhiều lực hơn bình thường. Chưa xong xuôi, bím tóc của nó bị túm giật lại khi đôi chân đang khuỵu xuống.
"Ghê tởm..." - con búp bê xấu xí nãy giờ lẩm bẩm lên tiếng. Nó thấp hèn nhưng vẫn phản kháng.
"Tao hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nói tiếng người với 1 con chó. Mày vào đây!".
Rồi thằng đấy kéo nó xềnh xệch dọc hành lang như lôi 1 con mannequin bị vặn ngược chi, hướng dần về phía phòng chứa đồ trống nằm cuối dãy.
"Này... thì!"
"Ê coi kìa, nó són quần kìa bây ơi!"
"Eo ơi tởm quá! Bốc mùi kinh! Haha, gọi nó là rác mới thấy hết vẻ đẹp của ngôn từ!"
"Giờ còn khóc lóc à! Tụi tao vẫn chưa bắt đầu đâu mà sụt sịt nước mắt! Bẩn thỉu!"
Rồi cứ thế, cái tiếng cười sang sảng pha chút khàn đặc cứ bu kín hết không khí trong căn phòng đó, bu kín cả đường thở của nó - nó không thấy mình thở được khi hứng lấy tiếng cười của bọn kia - mà nếu không thở được thì sống làm sao được.
Thoả mãn chưa? Bọn kia thì chắc hẳn là chưa đâu. Và cuộc hành hình đó cứ lê thê đến cả tiếng đồng hồ. Trong căn phòng chứa đồ làm gì có đồng hồ. Nên nó không biết đã trải qua bao lâu rồi. Chỉ là đến tiếng chuông reo tiếp theo bọn kia đã kịp ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ, tiện tay nhổ bã kẹo cao su nhóp nhép dở trong mồm vào bím tóc nó. Giờ thì hay rồi.
Khi bước ra khỏi căn phòng, tất cả mới chỉ chạy qua 10 phút. 10 phút. Nhưng nó thì ngỡ như cả 1 khoảng lặng vô tận của nỗi đau vừa đi qua vậy. Thời gian là chiếc kim khâu đụp vá đến chảy máu con tim nó. Vô hình mà tàn nhẫn.
Nặng nhọc líu ríu ngón tay nhằm gỡ miếng bã kẹo cao su, nó vừa kéo văng từng chỉ tóc, vừa nhìn vào gương. Mái tóc ngả nâu, không phải một màu nâu dịu dàng mà là một màu nâu cũ kĩ và khắc khổ. Và tay nó rối ren trong những lọn tóc đan chặt. Mái tóc của nó dài lắm, dài đến ngang thắt lưng, như vậy cũng tiện cho bọn khốn kia nắm lấy mà lôi đi xềnh xệch. Từng lọn tóc dài mà như thít lại vào da tay nó, cứ như một sợi dây cột khiến nó không thể vùng vẫy khỏi cơn đau. Rồi nước mắt nó lăn dài, tạo thành từng dòng như những vệt nước trên cửa sổ ô tô mỗi khi mưa rơi. Chỉ khác là khi ngồi trong xe ô tô, ta không thể nếm được vị của những hạt mưa rơi, còn khi nước mắt lăn trên má, ta thấy vị mằn mặn. Nó đang nếm thử mùi vị nỗi bất hạnh của chính mình.
"Em kia, giờ là mấy giờ rồi mà em mới vào lớp, hả? Em có biết mình làm gián đoạn tiết học không?" - người lớn cao giọng gắt gỏng, bực bội trách móc.
"Em xin lỗi thầy nhiều ạ. Em có việc cần giải quyết trong nhà vệ sinh..."
"Hầy, thôi về chỗ đi. Mấy em bàn bên kia đừng có mất trật tự đấy! Chúng ta tiếp tục!"
Phấn trắng gõ lạch cạch, cào trên mặt bảng cùng với bụi phấn bay lả tả khắp bục giảng. Bụi phấn bay nhiều như tuyết đại dương vậy, nó nghĩ thế đấy. Và cái bàn bên mà thầy vừa nhắc giữ trật tự, đang quay sang chỉ trỏ rồi thầm thì vào tai nhau mấy đôi câu. Rồi cả lũ chúng nó cùng bật cười khúc khích. Tiếng cười nhỏ như tiếng bướm đập cánh bay qua, nhưng với nó lại to như loa phát thanh mỗi sáng vậy. Nó chỉ ước bản thân mình cũng là thầy đang đứng trên bục kia, tuỳ ý bắt chúng nó câm miệng lại thì hay biết mấy. Nhưng không, giờ nó chỉ là một học sinh trong số vô vàn những học sinh và thầy giáo nó dạy. Nó là cái bóng mờ, chứ không phải một đối tượng.
Và tiết học cứ tiếp diễn như thế. Khi tiếng chuông reo, đầu nó như được giật xẹt một cái. Nó ngơ ngác nhìn quanh, và liếc vào quyển vở toán trước mặt. Trang giấy trắng tinh.
Nhà vệ sinh là điểm đến hứa hẹn cho nó trong giờ ăn cơm, vì không nơi đâu khác chào đón nó. Hơn nữa, nếu muốn tránh va vấp phải bộ dạng khó chịu của đám ngông vừa rồi, nó chỉ còn biết chạy vào đây. Đảo mắt vội rồi tìm thấy một căn buồng chật hẹp, nằm sát vách cạnh khoang đồ tẩy rửa của lao công, chân nó nhón đầy lén lút rồi lọt thỏm vào trong đó. Rồi nó ăn, ăn vội vàng như ngấu nghiến sau bao lâu bị bỏ đói. Không phải vì nó sợ bị đói, mà bởi căn buồng bốc mùi đến muốn nôn mửa - nó không thể vừa ăn vừa bịt mũi được vì còn phải cầm đũa. Cảnh tượng của nó nhiều lúc làm người ta xem xong chỉ muốn thở dài vì tội. Nếu không thở được, thì sao sống được đây? Nó ăn trong sự ngột ngạt và gắng gồng vì không muốn hít phải bầu không khí ám mùi nồng nặc như vậy. Rồi nó cặm cụi cái mặt vào hộp cơm nó mang. Đang ăn, bỗng dưng nó thấy, cơm trắng hôm nay cứ mằn mặn.
Đó, mới chỉ là nửa thời gian nó ở trường. Kể thêm cũng chỉ đau thêm, cho cả nó và người lắng nghe nỗi đau của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro