Đêm 5
Ngôi nhà của Park Jong Gun vẫn yên ắng, nhưng lần này yên ắng theo cách khiến người ta bức bối. Hyung Suk không còn bông đùa hay làm những trò nhõng nhẽo. Cậu ngồi bên bàn ăn, nhìn tách trà đã nguội lạnh trước mặt, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về nơi nào đó mà Jong Gun không thể với tới.
“Ngồi đờ ra đấy làm gì?” Jong Gun cất giọng, lạnh lùng như mọi khi. Gã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tay bật lửa châm điếu thuốc, mắt liếc qua dáng vẻ lạ lùng của Hyung Suk.
“Không có mà.” Hyung Suk trả lời, giọng nhẹ bẫng, như đang nói cho chính mình nghe. “Em chỉ nghĩ... nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh sẽ thế nào?”
Jong Gun phì khói thuốc, nheo mắt nhìn cậu. “Lại nói nhảm. Mày chết được bao nhiêu lần rồi? Còn sống sờ sờ ra đấy, nghĩ gì mấy chuyện vô bổ thế?” Gã dở lại cái giọng xấc xược khi cả hai còn ở quan hệ thầy trò.
Hyung Suk khẽ cười, nụ cười hờ hững như gió thoảng. “Nhưng lần này khác. Em có cảm giác mình sắp tan biến thật sự, không phải kiểu chết rồi lại bò về như trước.”
Lời nói ấy khiến không gian trong phòng như chùng xuống. Jong Gun vẫn không đổi sắc mặt, hơi nghiêng đầu nhìn Hyung Suk như muốn thăm dò điều gì.
“Mày thích sống thì sống, chết thì chết. Nhưng tao đã nói, mày là vợ tao, thì mãi mãi là vợ tao. Đừng có đòi hỏi gì thêm.”
Hyung Suk ngước lên nhìn gã, ánh mắt sáng lên một tia cảm xúc khó gọi tên. “Anh thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Tao không nghĩ, tao chỉ giữ lời. Đừng để tao lặp lại.” Giọng Jong Gun dứt khoát, không cho phép cậu đặt thêm câu hỏi.
Đêm ấy, Hyung Suk không ngủ. Cậu ngồi trên giường, nhìn Jong Gun đang ngủ bên cạnh. Gã vẫn thế, đôi lông mày nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu với thế giới.
Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt gã, từng đường nét quen thuộc mà cậu biết mình sắp không thể chạm tới mãi mãi.
“Hyung à,” cậu khẽ nói, giọng thì thầm chỉ đủ để chính mình nghe thấy. “Anh giữ lời hứa, nhưng em thì không chắc mình còn đủ thời gian để giữ lời với anh.”
Hyung Suk rút tay lại, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt. Bên ngoài, ánh trăng nhợt nhạt len qua cửa sổ, soi sáng khuôn mặt nghiêm nghị của Jong Gun. Một người sống với những lời hứa khắc vào xương máu, và một người đang dần tan biến, chỉ để lại trong lòng gã những ký ức ít ỏi.
_______
Ầy, cố lên cố lên, 5 chương nữa thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro