
Đêm 1
Đêm đầu tiên Park Hyung Suk quay về, mọi thứ trong thế giới của Park Jong Gun như trật ra khỏi quỹ đạo.
Không phải vì gã yếu lòng. Càng không phải vì gã tin vào mấy chuyện ly kỳ.
Nhưng khi cánh cửa bật mở và người đó đứng ở ngưỡng cửa - bằng da bằng thịt, bằng ánh mắt đã từng khiến gã phát điên trong những đêm dài cô độc - thì trái tim gã, một cách rất tự nhiên, khựng lại một nhịp.
Gã không hỏi cậu từ đâu đến. Cũng không hỏi vì sao.
Chỉ mở cửa, xoay lưng, để gió đêm lùa vào hành lang lạnh ngắt.
"Vào đi."
Không một lời dư thừa. Hyung Suk bước vào, lặng lẽ như thể cậu chưa từng rời đi. Như thể hai năm trời trống rỗng ấy chỉ là một giấc mộng.
Ánh đèn vàng rọi xuống phòng khách, kéo dài bóng hai người trên nền gạch lạnh. Một người đứng thẳng, dáng vẻ khô khốc, đôi mắt không chịu biểu lộ cảm xúc. Người còn lại - lấm lem bùn đất, nhưng ánh nhìn vẫn mang theo cái gì đó rất đỗi quen thuộc, gần gũi, dịu dàng đến mức đáng ghét.
"Cậu..." Jong Gun mở miệng, rồi lại dừng lại. Giọng gã khi bật ra cuối cùng lại khàn và trầm hơn cả chính bản thân mong đợi. "...sống lại bằng cách nào?"
Hyung Suk chỉ khẽ cười. Một nụ cười không giễu cợt, cũng chẳng lừa dối. Chỉ nhẹ như hơi thở sau một cơn mưa dài.
"Em cũng không rõ. Tỉnh dậy đã thấy mình dưới lòng đất. Phải mất một lúc mới đào được đường lên."
"Đào?" Gã bật ra một tiếng cười, chẳng rõ là chế nhạo hay đang cố kiểm tra lý trí của mình. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin điều đó à?"
Hyung Suk nhún vai, bước thêm một bước lại gần. "Không phải anh từng bảo em rất cứng đầu sao? Cứng đến mức... chết cũng không chịu rời xa anh."
Tim gã thoáng thắt lại. Nhưng gã không để lộ điều đó. Jong Gun siết tay, móng tay gần như hằn vào da thịt. Trong bóng tối, cậu vẫn là người đó - vẫn là ánh mắt từng khiến gã nổi điên vì bất lực. Vẫn là cái miệng biết rõ cần nói gì để khiến gã không thể yên lòng.
"Vậy... giờ cậu định làm gì?"
"Ở lại đây. Với anh."
"Không được." Gã nói nhanh, như thể phải ngắt ngay câu trả lời đó trước khi nó kịp in sâu vào đầu mình.
"Anh từ chối em bao nhiêu lần rồi?" Hyung Suk cười nhẹ. "Lần nào em cũng ở lại mà."
Chết tiệt. Jong Gun quay lưng, rút từ túi áo một điếu thuốc. Tay bật lửa run lên một chút, dù gã không nhận ra. Hoặc không muốn thừa nhận.
Khói thuốc phủ nhẹ quanh gã, như một cái cớ để giấu đi sự rối bời đang đập dồn nơi lồng ngực.
"Cậu làm tôi phát điên mất." Gã thốt lên, như một câu rủa - nhưng lại quá mềm để trở thành lời thật sự giận dữ.
"Vậy thì tốt." Giọng Hyung Suk khe khẽ, gần như thì thầm. "Ít nhất em còn có thể khiến anh cảm thấy gì đó."
Jong Gun không đáp. Gã bước thẳng vào phòng, sập cửa lại sau lưng. "Ở lại đi. Nhưng sáng mai... biến."
Không có tiếng bước chân đuổi theo. Không có ai gọi tên gã.
Chỉ có khoảng im lặng dài trong đêm. Một khoảng im lặng khiến tim gã lỡ một nhịp.
Gã nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài, ánh trăng hắt qua song cửa, lạnh lẽo và xa vắng.
Trong nhà, một người đang ngủ trên sofa. Cậu nằm đó như thể chưa từng rời đi. Như thể cái chết chưa từng xảy ra.
Như thể tất cả chỉ là một trò đùa độc ác của số phận.
"Quay về đây làm gì?" Gã khẽ lẩm bẩm, giọng mềm như gió. Nhưng chính gã cũng không biết đang hỏi ai. Cậu, hay chính mình?
Gã nhắm mắt lại.
Nhưng đêm nay, lại là một đêm không thể nào ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro