❄️
tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, khí trời seoul dạo này thật khiến người ta khó ở
namjoon lười nhác ngồi dậy trong đống chăn mền nhàu nhĩ, cậu thật sự muốn phát sốt với cái khí hậu chết bầm này!
vì đang vào đông nên trời cũng dần chuyển lạnh, mấy cái trenchcoat mua từ năm ngoái nay lại được dịp lấy ra sử dụng
lê bộ dạng không thể lếch thếch hơn bước vào nhà tắm vệ sinh kĩ càng, hôm nay cậu có việc phải ra ngoài, vậy mà ông trời nỡ nào lại cho tuyết rơi nhiều như vậy "aizz, chán quá đi mất" namjoon chỉ có thể than thở với chính mình trong gương
mở tủ quần áo, cậu chọn ngay chiếc hoodie màu đen cùng chiếc trenchcoat cũng đen nốt "phối cùng quần tây cũng không tệ" - cậu vui vẻ với quyết định của mình
thật ra namjoon cậu rất ít khi bận cả cây đen từ đầu đến chân như vậy, chả là quả đầu vừa ngốn mất nửa tháng tiền lương của cậu có màu khá sáng, nên cậu quyết định sẽ mặc màu tối để trong có thể phong độ hơn (đó là do namjoon tự nghĩ thế)
sửa soạn thế nào thì cũng đã xong, namjoon suy xét rồi cầm lên đôi boot (dĩ nhiên cũng là màu đen) mang vào, vừa định đẩy cửa ra ngoài thì điện thoại bỗng đổ chuông
- alo, namjoon à, chị chỉ báo là cuộc họp sáng nay sẽ được dời lại sau 1 tiếng nữa, cậu cứ thông thả mà chuẩn bị nhé
- à vâng, em biết rồi, cảm ơn chị nhé, chúc chị buổi sáng tốt lành
- ôi dào, cảm ơn cậu, thôi chị phải đi chuẩn bị ít thứ đây, thế nhé, chào cậu
- vâng, em chào chị ạ
/tút tút/
namjoon đứng thừ ra trong khi tay vẫn còn nắm chặt điện thoại, đã nhiều lần cậu tự hỏi, sao số cậu lúc nào cũng đen thui như đồ cậu đang mặc vậy nhỉ!? "aizz mấy cái người này, phá bỉnh giấc ngủ ngàn vàng của người khác là sở thích của mấy người sao"
đành đóng lại cửa, ngồi phịch xuống cái sofa màu xám, cậu mang đống tài liệu dày cộp ra kiểm tra lại mặc dù tối qua cậu đã phải thức đến gần sáng để làm việc ấy
sẵn tay namjoon vớ cái remote bật tivi lên, nói thật thì cũng lâu rồi cậu mới bật lên lại cái tivi trong nhà, vì hầu như toàn bộ thời gian của cậu đều là ở công ty cả rồi
rảo mắt về hướng màn hình đang phát, cậu lần dò từng kênh chỉ mong tìm được cái gì đó gọi là "khá bổ ích" để xem vào sáng sớm
chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình yoon jisung, chúng ta sẽ bắt đầu bản tin buổi sáng sau khi lướt qua các tin nổi bật trong tuần nhé
"cũng không tệ" namjoon buông remote xuống bàn, mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu
được một lúc, cậu đứng dậy bước nhanh vào bếp, khởi động máy pha cafe tự động mà khi mua căn hộ này họ đã lắp sẵn nó cho cậu, cậu thật sự biết ơn vì điều đó. tự pha cho mình một tách cafe sáng, namjoon vừa đi vừa khuấy cho đường tan ra
trên tivi đang đưa tin:
vâng, như mọi người đã biết, do đang vào đầu đông nên tiết trời seoul nói riêng và hàn quốc nói chung sẽ dần trở lạnh ........
cảnh trong tivi được thay đổi liên tục, họ phát lên những khung cảnh trắng xoá hoà cùng dòng người thưa thớt đang di chuyển trên đường
"shit, tại sao vẫn phải đi làm trong cái thời tiết này chứ?"
trong tivi, camera man vẫn chuyển cảnh liên tục, namjoon đang chăm chú vào bản tin buổi sáng
màn hình dừng lại khi họ đưa tin về tình hình thời tiết ở ilsan, đã lâu rồi namjoon chưa về đó, cậu thật sự nghĩ rằng cậu còn chả có đủ thời gian để thở nữa kìa
phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại ilsan thuộc tỉnh gyeonggi, hiện thời tiết nơi đây đang hạ thấp với tốc độ cực nhanh, sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây khá khó khăn, chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người dân sống gần đây để mọi người có thể hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại ở đây. đằng kia có một bạn nữ đang đi tới hướng này, chúng ta sẽ phỏng vấn bạn ấy. "chào bạn, mình đến từ bản tin buổi sáng đài seoul, bạn có thể cho mình cũng như mọi người biết, những sinh hoạt hằng ngày ở đây đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi thời tiết như thế này không?"
hạ nhẹ tách cafe xuống khỏi tầm mắt, namjoon bỗng sặc sụa
trong tivi, cô gái mà phóng viên đang phỏng vấn, namjoon biết cô ấy, "t/b à?"
t/b giờ đã rất khác hồi mà cậu vẫn còn ở ilsan, tóc t/b cũng được nhuộm cam mất rồi, t/b bây giờ không còn giống với t/b trong trí nhớ của namjoon nữa
__________
"namjoonie, sao cậu cứ đưa áo cho tớ vậy? đã bảo là tớ có rồi mà. cậu có biết bây giờ là bao nhiêu độ không? cậu sẽ bị cảm đó đồ cứng đầu này"
"yah t/b, im lặng đi và mặc cái áo này vào nhanh lên"
"yah, sao chứ! nói cho cậu nghe, bây giờ chỉ có 10 độ, là 10 độ thôi đó đồ ngốc, mặc áo của cậu vào trước khi quá muộn"
"cậu mặc vào nhanh đi không thì xuống xe"
"wae, tại sao chứ, cậu thích thì tự mà mặc, áo của cậu cơ mà, tớ không mặc đâu, ai thèm mặc áo của đồ cứng đầu"
__________
"namjoonie, hình như mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái thì phải, ha? lạnh quá trời luôn nè"
"hửm, có sao!?"
"xuỳ, cậu không xem dự báo thời tiết sáng nay sao, hiện tại ở đây của tụi mình chỉ có 10 ............
__________
mọi thứ biến mất khi tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại vang lên, "đến giờ rồi à!?"
đặt tách cafe uống dở xuống bàn, namjoon vội thu dọn tài liệu cho vào balo rồi mở cửa ra ngoài, hoà vào dòng người thưa thớt cùng những mảng tuyết phủ dày trên mặt đường nhựa, tuyết cũng rơi đầy trên áo cậu "haizz, chẳng biết bây giờ ilsan đang là mấy độ nhỉ? chán chết đi được!"
trong căn hộ, tivi vẫn đang bật
"à theo tôi nhớ thì hình như ở đây chỉ có tầm 10 độ thôi, thiệt sự là quá khắc nghiệt với những đứa ghét trời lạnh như tôi mà. nhưng mà có người còn ghét hơn cả tôi nữa cơ, là cậu bạn lúc nhỏ của tôi đó, bây giờ chắc cậu ấy đang vừa đi vừa thầm rủa cái thời tiết chết dẫm này nhỉ? haha đùa thôi chứ yah, namjoonie cứng đầu, không biết cậu có xem bản tin này không, nhưng dù sao cũng phải mặc thật nhiều áo nhé, đừng có mà đi nhường áo nữa đấy đồ cứng đầu, mọi người cũng nhớ giữ ấm nhé". "à thật cảm ơn bạn t/b đã gửi những lời ấm áp này đến mọi người trong buổi sáng nay, mong là cậu bạn của bạn và mọi người sẽ chăm sóc bản thân thật tốt trong mùa đông này, xin cảm ơn bạn t/b nhé". vâng bản tin của chúng ta sẽ tiếp tục với tin tức từ ...............
trên đoạn đường quen thuộc từ nhà đến công ty, có người vừa đi vừa nhãy đến đỏ cả mũi "haizz thời tiết quái quỷ gì đây, tại sao lại chỉ có 10 độ thôi vậy, AIZZZ GIẾT TÔI ĐI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro