#7: đêm dài của em
"Đêm dài của em"
- daizai osamu -
.
.
.
Thành phố về khuya không bao giờ thực sự tĩnh lặng. Tiếng xe cộ thưa thớt lăn bánh trên con đường nhựa, những biển hiệu neon nhấp nháy nơi góc phố, đôi ba tiếng còi xe vọng lại từ nơi xa. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều bị gió nuốt chửng khi lên đến cây cầu này.
Haruhi kéo chặt cổ áo, bước chậm rãi dọc theo lan can. Cậu không rõ tại sao mình lại ra ngoài vào giờ này. Chỉ là khi bốn bức tường trong căn phòng nhỏ trở nên quá ngột ngạt, khi ánh đèn bàn phủ xuống những bóng tối dài lê thê, cậu đã rời đi. Không điểm đến. Không mục đích.
Bên dưới, dòng nước chảy lặng lẽ, phản chiếu những vệt sáng nhòe nhoẹt. Cậu nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, và nhìn thấy một bóng người.
Một người đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên lan can.
Gió mạnh thổi tung vạt áo khoác dài của hắn. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, một nụ cười nhàn nhạt hiện hữu như thể vừa thích thú vừa chán chường.
Hắn đung đưa đôi chân trong không trung, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút, hắn sẽ lập tức bị cuốn đi.
Haruhi đứng yên, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, cậu mở miệng.
" Định nhảy xuống à?"
Người đàn ông chậm rãi nghiêng đầu, như chỉ vừa nhận ra có người đang đứng đó. Đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn dừng trên gương mặt Haruhi, rồi nụ cười khẽ giãn ra.
" Ồ? Một người xa lạ lại quan tâm đến chuyện của tôi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút đùa cợt, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi bên trong.
Haruhi khoanh tay, tựa lưng vào lan can, mắt vẫn không rời khỏi hắn.
" Tôi không quan tâm. Chỉ là nếu anh nhảy thật thì tôi sẽ là nhân chứng. Phiền lắm."
Người đàn ông bật cười, như thể nghe được một câu chuyện thú vị.
" Thế nếu tôi nhờ cậu giúp tôi một tay thì sao?"
Haruhi im lặng, gió thổi làm rối tung mái tóc đỏ của cậu. Một lúc sau, cậu đáp, giọng không hề dao động.
" Anh có chắc không?"
Câu hỏi khiến nụ cười trên môi người đàn ông khựng lại trong thoáng chốc. Hắn chớp mắt, rồi ngả người ra sau, dựa lưng vào lan can.
" Không hẳn."
Một câu trả lời lửng lơ, như thể chính hắn cũng không biết chắc mình có thật sự muốn chết hay không.
Haruhi nhìn hắn một lúc, rồi lặng lẽ hỏi.
" Anh là ai?"
Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt của mình.
" Dazai. Dazai Osamu."
Hắn chậm rãi nói ra cái tên như thể nó chẳng có chút trọng lượng nào.
" Còn cậu?"
Haruhi hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào dòng nước phía dưới.
" Là một kẻ mất ngủ."
Hắn khẽ bật cười, không hỏi thêm, như thể câu trả lời ấy đã đủ để hắn hiểu.
Đêm kéo dài với những khoảng lặng. Gió vẫn thổi qua thành cầu, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng thớ vải. Không ai nói gì, nhưng im lặng giữa họ không hề gượng gạo.
" Cậu nghĩ sao về cái chết?"
Dazai hỏi, giọng hắn, không lớn, vẫn nhẹ bẫng như đang hỏi về một câu hỏi bâng quơ. Haruhi không ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.
" Nó giống như một cơn mưa đêm." Cậu đáp, " Lạnh lẽo, nhưng yên tĩnh."
Dazai nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
" Thơ mộng quá nhỉ."
Haruhi không đáp. Cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống dòng nước.
Cậu đã từng nghĩ về nó. Không chỉ một lần.
Không phải cái chết đáng sợ. Mà là sự do dự trước khi bước đến ranh giới đó.
Sự chần chừ kéo dài, như những đêm không ngủ.
" Cậu đã bao giờ đứng ở một nơi như thế này, nhìn xuống dưới, và nghĩ rằng chỉ cần nhảy xuống là mọi thứ sẽ kết thúc chưa?"
Dazai hỏi, nhưng hắn dường như đã biết câu trả lời.
Haruhi khẽ mím môi, rồi chậm rãi gật đầu.
" Vậy sao cậu không làm?"
Gió vẫn thổi, đêm vẫn dài. Haruhi nhắm mắt lại, rồi thở ra thật nhẹ.
" Vì tôi vẫn còn những đêm dài như thế này."
Câu trả lời khiến Dazai thoáng sững lại. Hắn nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc ý nghĩa trong lời nói của Haruhi.
Một giây sau, hắn bật cười.
" Cậu thú vị thật đấy."
Im lặng lại bao trùm. Hai kẻ lặng lẽ đứng giữa bóng tối, chia sẻ một sự đồng cảm không cần lời.
Cuối cùng, Dazai nhảy xuống khỏi lan can, đôi chân vững vàng chạm đất. Hắn duỗi người, rồi quay sang nhìn Haruhi.
" Này, cậu có đói không?"
Haruhi khẽ nhướng mày, hỏi lại. " Hả?"
" Tôi đói." Dazai thản nhiên." Đi ăn với tôi không?"
Haruhi nhìn hắn một lúc, rồi bật cười khẽ.
" Anh rủ ai cũng tùy tiện như vậy à?"
" Không hẳn." Dazai nhún vai." Nhưng cậu là một người đồng hành thú vị cho một đêm dài."
Haruhi lắc đầu, nhưng không từ chối.
Cậu quay người, bước đi trước.
Dazai nhét tay vào túi áo, lững thững bước theo sau.
Gió vẫn thổi, thành phố vẫn sáng đèn.
Và đêm vẫn chưa kết thúc.
________________________________
8/3/2025 ; 09:29
mấy này không có huhuending, tại mình hết nghĩ nổi rồi, đành tạm kết mở thôi chứ biết sao giờ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro