Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: tao luôn ở đây với mày, khóc đi rồi tụi mình đi ăn ha

"Tao luôn ở đây với mày, khóc đi rồi tụi mình đi ăn ha."
                    - matsuno chifuyu -

.
.
.

Mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Những hạt nước đọng lại trên khung cửa sổ, tạo thành những vệt dài chảy xuống như những vết nước mắt. Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng vọt, Haruhi ngồi lặng lẽ trên ghế, hai tay siết chặt lon nước ngọt đã lạnh ngắt.

Cậu không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu.

Chỉ biết rằng từ lúc chiều đến giờ, cậu không bước ra ngoài, cũng chẳng buồn bật thêm nhạc hay mở tivi để xua đi khoảng lặng đáng sợ trong lòng.

Là cậu đang trốn tránh điều gì đó.

Không hẳn là một vấn đề cụ thể. Mà chỉ là cái cảm giác bức bối, nặng nề, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi. Một cảm giác mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện, không muốn động đậy, thậm chí không muốn nghĩ.

Chỉ muốn ngồi yên như vậy.

... Hoặc biến mất một lúc.

Cửa mở.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, không cần nhìn cậu cũng biết là ai.

Chifuyu không cần gõ cửa trước khi vào phòng cậu, hắn chẳng bao giờ làm vậy. Hắn cũng không bao giờ báo trước khi đến. Nhưng lạ là, hắn luôn xuất hiện đúng lúc.

Như lúc này.

Haruhi vẫn không ngẩng đầu lên. Chifuyu bước tới, nhìn lon nước ngọt trong tay cậu rồi thở dài.
"Lại uống nữa hả?"

Cậu hờ hững đáp: "Chỉ là nước ngọt thôi mà."

Chifuyu nhấc lon nước lên, lắc nhẹ, rồi đặt xuống bàn. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng có gì đó pha lẫn chút trách móc dịu dàng:
"Nhưng mày cầm nó từ lúc nào?"

Haruhi khựng lại. Cậu không trả lời.

Chifuyu biết cậu không thật sự uống, chỉ đang cầm nó cho có cảm giác, như một thói quen để tay không bị trống. Nhưng điều đó chỉ càng cho thấy tâm trạng của cậu hôm nay tệ đến mức nào.

Hắn kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì thêm.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi. Những giọt nước đập vào mái hiên thành những âm thanh đều đặn, như một khúc nhạc buồn lặng lẽ.

Họ cứ thế ngồi đấy . Không ai lên tiếng.

Chifuyu có thói quen như này. Hắn không bao giờ ép Haruhi nói chuyện khi cậu không muốn. Hắn không cố gắng moi móc hay đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Hắn chỉ ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Giống như những lần trước.

Như cái ngày Haruhi bị người ta đánh đến thâm tím mặt mày, nằm dài trên bậc thềm sau trường học, nhưng chẳng chịu than lấy một tiếng. Chifuyu ngồi xuống cạnh cậu, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một lon nước.

Hay như cái ngày Haruhi bị thầy giáo gọi lên trách mắng chỉ vì một lỗi không phải của cậu, nhưng cậu chẳng buồn cãi lại, chỉ cúi đầu im lặng. Hôm đó Chifuyu đã kéo cậu ra khỏi trường, dẫn đi ăn ramen, không hỏi bất cứ điều gì.

Như những ngày mà cậu thấy mình lạc lõng nhất.

Chifuyu luôn ở đó.

Haruhi thở dài, dựa người ra sau ghế. Giọng khàn khàn "Tao chỉ thấy mệt thôi."

Chifuyu gật gù. "Vậy thì khóc đi."

Câu nói khiến Haruhi sững lại. Cậu quay sang, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Tự nhiên nói gì lạ vậy?"

Chifuyu nhún vai, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng. "Tao nói thật đó. Nếu mày mệt quá thì cứ khóc đi. Tao sẽ không cười mày đâu."

Haruhi nhìn hắn một lúc lâu.

Khóc sao?

Từ khi nào cậu đã quên cách khóc rồi?

Cậu đã từng khóc rất nhiều khi còn nhỏ. Nhưng theo thời gian, cậu tự dặn mình rằng nước mắt không giải quyết được gì cả. Rằng trên đời này, không phải ai cũng quan tâm đến cảm xúc của cậu, nên chẳng có lý do gì để cậu bộc lộ nó ra ngoài.

Cậu đã học cách giấu nhẹm mọi thứ vào bên trong.

Lặng lẽ chịu đựng.

Một mình.

Nhưng Chifuyu thì khác.

Hắn không bảo cậu phải mạnh mẽ lên, không nói những câu như "sẽ ổn thôi" hay "đừng để ý nữa." Hắn chỉ bảo rằng, nếu mệt thì cứ khóc. Như một điều hiển nhiên.

Haruhi chợt cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

" Tao đâu có khóc được dễ như mày nghĩ."

Chifuyu gật đầu, cười nhẹ:

" Vậy thì cứ ngồi im đó đi, tao đợi."

Hắn nói cứ như thể cậu nhất định sẽ khóc vậy. Cậu bật cười khẽ, nhưng giọng cười nghe khô khốc. Cậu nhắm mắt lại.

Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.

Bất giác, có thứ gì đó vỡ ra trong lòng.

Cảm giác nóng hổi tràn lên khóe mắt.

Cậu quay đi, cố che giấu. Nhưng Chifuyu đã đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.

" Không sao đâu. Tao đây rồi."

Bàn tay hắn ấm áp, vững vàng.

Hơi thở Haruhi run lên, rồi cuối cùng, những giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ.

Chifuyu không nói gì cả. Hắn chỉ ngồi đó, lặng thinh giữa cơn mưa đêm.

Một lúc sau, hắn khẽ bật cười, giọng nhẹ bẫng như không khí xung quanh.

" Khóc xong rồi thì đi ăn ha."

Haruhi dụi mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe.

Chifuyu vỗ vai cậu, cười tươi rói. " Hôm nay tao bao. Muốn ăn gì cũng được."

Haruhi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Mưa ngoài hiên vẫn rơi, nhưng lòng cậu đã nhẹ đi một chút.
________________________________
4/3/2025 ; 15:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro